Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8 " Chuyến Làm Mai Bất Thành "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Nhân Mã bắt đầu ươn ướt, môi mím lại thật chặt giống như trẻ con đang bị người lớn trách phạt vậy . Bỗng dưng cái bụng cô kêu lên một tiếng "ọt " khiến anh phì cười liền hiểu ra lí do tại sao đến giờ cô vẫn chưa ăn gì là vì sợ sẽ bị anh mắng. Nghẫm nghĩ xong anh đứng dậy bảo cô.

" Được rồi không nhắc chuyện này nữa mau xuống ăn cơm thôi ! ".

Nhân Mã nghe vậy liền vui vẻ dạ một tiếng rồi đi theo anh.

***

Ngày hôm sau, cô ngồi trên giường mà mắt cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Nhìn thấy chiếc phone nằm im không hề có một chút động tĩnh nào cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tiếp tục sự nghiệp cao cả ghép đôi thần tượng của mình, cầm chiếc điện thoại trên tay Nhân Mã nhắn tin cho Thiên Bình.

" Chị ơi ngày mai chị có bận gì không ? "

Nhận được tin nhắn nàng liền trả lời.

" Hình như ngày mai chị cũng không bận lắm".

Đọc xong cô mừng rỡ trả lời ngay.

" Vậy mai chị đến địa chỉ abc này nhé ! Em xin hứa sẽ không làm mất thời gian của chị nhiều đâu ".

Bên kia Thiên Bình thở dài đồng ý .

" Thôi được rồi" .

Nhân Mã vui như trúng số vội cảm ơn.

" Dạ cảm ơn chị nhiều ạ."

Trả lời xong cô liền nghĩ.

" Bây giờ chỉ còn Thiên Yết thôi đợi khi nào anh về thì nói với anh nữa là xong " Nhân Mã nằm trên giường lăn qua lăn lại tưởng tượng ra những hình ảnh ngọt ngào giống trong phim ngôn tình. Một cổ vui sướng ập đến khiến cho cô miệng luôn cười khúc khích .

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong Nhân Mã liền hỏi anh.

" Thiên Yết ngày mai anh có bận gì không ? Nếu không thì đi chơi với em nhé ! ".

Nói xong cô dùng ánh mắt cún con nhìn anh mong chờ sự đồng ý, anh nhìn thấy thì đồng ý ngay.

" Được ngày mai anh đi với em ".

Nhưng anh không hề biết rằng đằng sau sự ngây thơ ấy là một âm mưu đã được vạch ra để đưa anh vào.

Thời điểm buổi hẹn đã đến Nhân Mã cùng Thiên Yết đi đến nơi đã hẹn, hôm nay cô mặc vẫn như mọi ngày chỉ đơn giản một chiếc áo thun kèm theo chân váy màu xanh nhạt, tóc xoã tự nhiên nhưng vẫn tôn lên nét đẹp vốn có của cô. Còn anh thì vận chiếc áo thun màu xanh biển cùng với áo cặp ngoài , quần jean phong cách cả hai đi với nhau trông rất xứng đôi . Đến nơi , anh định kéo cô vào bên trong thì bất ngờ Nhân Mã lên tiếng.

" Thiên Yết chúng ta ở đây chờ một lát nhé ! ".

Anh nghi hoặc hỏi lại.

" Có chuyện gì sao? ".

Chưa trả lời câu hỏi của anh thì cô lại vẫy tay gọi ai đó, cô gái đó liền bước đến chào hai người.

" Chào anh Thiên Yết, chào em Nhân Mã ".

Lúc này anh chau mày nhìn cô gằng hỏi.

" Chuyện này là sao? ".

Nhân Mã trông thấy được tia tức giận từ ánh mắt anh phát ra thì lập tức giả vờ lãng sang chuyện khác.

" Chắc hai người không cần em giới thiệu đâu ha, vậy chúng ta mau đi thôi ".

Nói xong cô liền nắm tay hai người kéo đi, vui chơi một lúc à không chỉ có mình Nhân Mã chơi mới đúng hai người kia chỉ đứng nhìn mà thôi.

Sau đó cả ba cùng nghỉ chân trên một chiếc ghế đá, thấy cơ hội tốt Nhân Mã nhanh chóng tìm lí do chuồn đi trước.

  " Anh chị ngồi đây chờ em một chút, em đi mua nước rồi quay lại ngay ".

Tiếng nói vừa dứt đã không thấy cô đâu , Thiên Yết chỉ còn biết thở dài , lúc này Thiên Bình ngồi bên cạnh mới lên tiếng.

" Chuyện này không liên quan đến em a ".

Sau câu nói của nàng thì không gian lại yên tĩnh như lúc đầu không ai nói với ai câu nào, ba mươi phút sao Nhân Mã quay lại trên tay cầm theo hai chai nước vừa bước đến đã bị anh kéo đi không thương tiếc. Về đến biệt thự , anh không nói lời nào bỏ lên phòng mình trước. Bây giờ Nhân Mã mới biết anh đang giận cô, rón rén đi đến trước cửa phòng anh sau đó cô gõ nhẹ vào cửa rồi nói.

" Yết Yết đừng giận em mà , cho em vào phòng nói chuyện với anh có được không ? "

Không có tiếng trả lời nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra , Nhân Mã liền vào trong ngồi xuống kế bên anh tay nắm lấy tay anh nỉ non.

" Em chỉ muốn ........Ưm... "

Cô chưa kịp nói xong thì đã bị Thiên Yết chặn lại, môi anh trực tiếp chiếm lấy môi cô . Nhân Mã bất ngờ mở to đôi mắt, cố gắng đẩy anh ra nhưng càng đẩy thì anh lại càng hôn mãnh liệt hơn cho đến khi cô sắp không thở được nữa anh mới buông cô ra. Vừa rời khỏi vòng tay anh Nhân Mã lập tức chạy về phòng mình, đóng sầm cửa lại rồi đi lại chiếc giường nằm xuống sau đó chùm chăn kín mít từ đầu đến chân.

***

Ngay hôm sau, mỗi khi cô nhìn thấy anh là cứ như thấy ma vậy tránh xa anh tám thước . Cứ như thế suốt một tháng trời, Thiên Yết không chịu nổi nữa liền xuống nước năn nỉ cô.

" Mã Mã anh xin lỗi mà ,đừng giận anh nữa anh biết lỗi của mình rồi ".

Nói rồi anh trưng bộ mặt đáng yêu ra trước mặt cô, Nhân Mã cuối cùng cũng mềm lòng.

" Được rồi tha cho anh lần này nhưng mà không có lần sau đâu a ".

Thiên Yết nở nụ cười toả nắng rồi giơ tay lên trán trả lời.

" Tuân lệnh ".

Sau đó cả hai lại vui vẻ cười đùa với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top