Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện 2 : " Cơn Ghen Của Mã Mã "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mấy tiểu bảo bảo biết mình sắp có em thì ngày nào bọn trẻ cũng quấn lấy Nhân Mã không rời. Buổi tối khi đi ngủ còn đòi ngủ chung với cô, làm cho Thiên Yết không ngừng than thở. Ngày nào cũng chờ bọn trẻ ngủ say, anh mới len lén vào phòng dắt cô trốn ra ngoài. Thiên Yết dẫn Nhân Mã đi qua phòng bên cạnh, vào bên trong anh ẩn nhẹ cô ngồi xuống giường rồi nói với giọng ủy khuất.

- Mã Mã, chừng nào em mới thôi không ngủ với con nữa a.

Nhân Mã ôm anh rồi nũng nịu nói.

- Anh ráng đợi một thời gian ngắn nữa đi mà, em sẽ cố gắng thuyết phục các bảo bảo.

Gương mặt Thiên Yết thoáng buồn, anh khẽ thở dài đáp.

- Haizz, thôi được rồi.

Anh nói xong liền kéo cô nằm xuống sau đó cả hai từ từ tiến vào giấc mộng.

Ngày hôm sau.

Trong lúc Nhân Mã giặt giũ thì phát hiện ra trên áo Thiên Yết có mùi nước hoa của phụ nữ. Gương mặt cô có chút không vui, vứt ngay cái áo sơ mi trong tay xuống đất. Trong lòng cô hiện giờ khó chịu vô cùng vì phụ nữ mang thai thường rất hay nhạy cảm, Nhân Mã quyết tâm phải làm chuyện này cho ra lẽ. Cô ngồi chờ trên ghế sofa anh vừa về đến đã bị cô lôi lên phòng thẩm vấn.

- Khai mau, tại sao hai hôm nay anh đều về trễ hả ?

Thấy Nhân Mã nghiêm túc như vậy, Thiên Yết cũng nhanh chóng trả lời.

- Mấy hôm nay ở công ty có hợp đồng mới nên anh phải ra ngoài ăn rồi bàn việc kí hợp đồng với khách.

Nghe Thiên Yết nói xong, Nhân Mã liền quăng cái áo vào người anh hỏi tiếp.

- Vậy còn cái này anh giải thích sao đây ?

Nhìn thái độ giận dữ của Nhân Mã thì Thiên Yết biết cô đang ghen, anh bước đến nhẹ ôm cô vào lòng rồi lên tiếng giải thích.

- Mùi nước hoa đó là của một khách hàng nữ nhờ anh chọn giúp cô ấy nên trên áo anh mới có mùi nước hoa của phụ nữ a.

Nhân Mã nghi ngờ hỏi lại.

- Là thật ?

Thiên Yết khẳng định.

- Anh xin thề ! Anh chỉ có một mình em thôi, không hề có thêm một người phụ nữ nào khác.

Nhân Mã vẫn chưa hết giận đánh vào ngực Thiên Yết mấy cái sau đó cảnh cáo anh.

- Nếu để em phát hiện anh nói dối thì em nhất định sẽ không tha cho anh đâu, đến lúc đó anh đừng trách em tàn nhẫn a.

Ngay hôm sau Nhân Mã lập tức điều tra thông tin về nữ khách hàng mà anh nói. Cô gái đó tên là Hải Đường ngoại hình xinh đẹp tuổi trẻ tài năng. Nhưng mà tại sao cô ta nhất quyết chọn Thiên Yết làm đối tác bàn về việc kí hợp đồng ? Không ổn, thật sự không ổn.

Càng suy nghĩ càng thấy không ổn, cuối cùng cô quyết định lên kế hoạch theo dõi cả hai.

Chờ Thiên Yết và cô gái đó ra khỏi công ty, Nhân Mã đứng  ở phía bên ngoài liền bám theo. Đến nơi Nhân Mã há hốc mồm khi nhìn thấy hai chữ " Khách Sạn " to đùng trước mắt, khi cả hai vào trong phòng thì cô không ngừng suy nghĩ cách để vào bên trong. Mất vài phút Nhân Mã đã nghĩ ra được một cách, cô quyết định giả làm nhân viên phục vụ của khách sạn rồi đi đến trước cửa phòng cô gõ cửa nhẹ gọi.

- Thưa cô, tôi là nhân viên phục vụ của khách sạn.

Sau tiếng gọi cánh cửa được hé mở, người bên trong liền hỏi.

- Có chuyện gì ?

Nhân Mã lập tức nhìn vào trong, cơn tức giận nhanh chóng ập đến khi thấy Thiên Yết nằm trên giường chiếc áo sơ mi của anh còn sắp được cởi bỏ. Tiến vào bên trong trước sự ngăn cản của cô ta, Nhân Mã đi đến đứng trước mặt anh hét to từng chữ.

- ĐINH PHONG THIÊN YẾT.

Bị tiếng hét làm cho anh giật mình tỉnh giấc, vội vàng lắc đầu vài cái rồi nhìn người trước mặt. Thiên Yết hốt hoảng chỉnh sửa quần áo trên người, sau đó vội vàng giải thích với cô. Nhân Mã không thèm nghe bỏ đi phía trước, anh đuổi theo bên cạnh không ngừng kêu oan.

- Mã Mã anh thật sự không có làm gì hết mà, tin anh đi. Là cô ta, cô ta bảo anh chỉ cần uống một li rượu với cô ta thì cô ta sẽ lập tức kí hợp đồng không lám khó anh nữa. Nhưng mà sau khi uống xong mọi chuyện lại như thế này em cũng nhìn thấy rồi đó.

Nhân Mã càng nghe càng tức, cô quay sang" Cười tươi "nói với anh khiến cho anh suýt chút nữa phải nhảy sông Hoàng Hà.

- Yết Yết lúc nãy là em đến kịp lúc nếu không thì sao đây ?

  ...

À, đúng rồi cũng may chỉ là thuốc mê nếu là nếu thuốc kích thích thì sao hả ? Chắc cũng sẽ không có chuyện gì đúng không ?

...

Đúng lúc về đến nhà Nhân Mã nhanh chóng đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, Thiên Yết đứng ở ngoài gọi khàn cả cổ.

- Mã Mã anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh lần này đi mà.

Một lần thôi.

  ...

- Mã Mã.

Gọi mãi một lúc lâu thì lúc này Nhân Mã mới nói vọng ra.

- Em nói cho anh biết từ nay về sau anh lo mà ngủ trên sofa hay phòng của con đi, đừng có mơ mà bước chân vào phòng này nữa.

Và kể từ hôm đó mỗi buổi tối Thiên Yết đều ôm gối ngồi trước cửa phòng như một chú cún con bị bỏ rơi, trên cổ anh còn treo một tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ " Mã Mã đừng giận nữa mà ". Mấy đứa nhỏ thấy anh như vậy liền cười khúc khích, Thiên Thiên hoạt bát còn chạy lại vỗ vỗ vai anh cỗ vũ.

- Ba ba cố lên.

Thiên Yết cười hì hì rồi dùng hướng ánh mắt đáng thương hướng mấy tiểu bảo bảo cầu cứu, nhưng đổi lại anh chỉ nhận được một chữ " Phũ " ba đứa nhỏ vừa nhìn thấy ánh mắt của anh thì lập tức né tránh vội lãng sang chuyện khác sau đó cùng nhau chơi đùa như không hề biết chuyện gì.  Lúc này Nhân Mã vừa mở cửa định bước ra ngoài thì Thiên Yết nhanh chóng bắt lấy cơ hội, anh đẩy ngược cô vào trong rồi lại tiếp tục công việc xin lỗi.

- Mã Mã tha cho anh đi mà, em không thấy anh đáng thương lắm sao ? Anh như chú cún bị em bỏ rơi không thương tiếc a.

Nhân Mã thản nhiên quay mặt đi không thèm nhìn anh nói.

- Hừ. Em bỏ rơi đó ai muốn nhặt thì nhặt đi, em không quan tâm.

Bốn chữ cuối được cô nhấn mạnh làm cho Thiên Yết càng đau lòng hơn, anh mếu máo kêu.

" Gâu Gâu "

  Cuối cùng Nhân Mã cũng bật cười, anh biết cô đã hết giận mình nên ngay lập tức ôm cô hôn cô tới tấp khiến Nhân Mã phải giơ tay đầu hàng.

- Được rồi, nhột quá đừng đùa nữa. Lần này em tha cho anh nhưng mà không có lần sau đâu nha.

Thiên Yết cười hề hề rồi bắt đầu nhập vai diễn.

- Nhân Mã đại nhân, thần thiếp đã rõ ạ !

Sau đó anh còn nũng nịu với Nhân Mã giống như một cô nương đang e ngại hối lỗi vậy. Thiên Nhân, Thiên Thiên, Nha Nha rình xem ở phía ngoài thấy được cảnh tượng này bọn trẻ cười không ngớt thầm thán phục tài nghệ của ba ba mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top