Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4. 🥨🥨🥨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bình nhi à, con với Thiên Yết ra ngoài mua cho mẹ ít trái cây lát nhà mình có khách nha con.

- Dạ con đi liền.

Cậu bước từ trên phòng xuống. Phòng cách ăn mặc giản dị hết mức có thể. Cùng anh đi siêu thị. Đã 2 tuần trôi qua Thiên Yết ở nhà cậu rồi. Công nhận anh rất lì, đuổi mãi chẳng chịu đi.

- Thiên Bình....em cho anh hỏi hút nhé.

- Hỏi đi.

Cậu vừa lựa trái cây vừa nói.

- Nếu có một người con trai tỏ tình với em thì thế nào?

Cậu khựng lại vài giây trước câu hỏi của Thiên Yết.

- Thì từ chối thôi.

- Tại sao vậy?

- Vì tôi không thích người đó.

- Vậy nếu có thích thì sao?

- Vẫn sẽ từ chối.

- Vì sao?

- Vì tôi sẽ chết trước người đó.

- Hả? Em nói gì vậy?

- Con người ai mà chẳng chết, số phận sinh tôi ra là một con người yếu ớt nhiều bệnh, tôi lại càng không muốn dính vào tình yêu để rồi một lúc nào đó lại yêu sâu đậm đến mức chết rồi vẫn không thể buông bỏ.

- Chẳng phải bây giờ em rất khỏe mạnh sao?

- Đâu ai nói trước được sau này sẽ ra sao? Anh cũng vậy mà.

Thiên Bình nói xong đưa giỏ trái cây cho Thiên Yết, hất cằm bảo anh ra tính tiền.

- Ăn nhà tôi nhiều rồi, nhanh ra tính tiền đi.

Thiên Yết ra tính tiền. Sau đó cả hai cùng đi về. Siêu thị cách nhà cũng không quá xa nên hai người quyết định lội bộ về.

- Thiên Yết anh có tin vào phép màu không?

- Không. Tôi không tin vào nó

- Tại sao vậy?

- Vì nếu có, em gái tôi đã không rời bỏ tôi.

- Em gái? Sao trên sơ yếu lí lịch lại không có nhắc đến.?

- Vì em ấy mất 5 năm rồi, tôi không muốn nhớ đến nên không cho ghi vào.

- Ra vậy. Đừng buồn, ông trời lấy đi của anh thứ này sẽ cho anh lại thứ khác tốt hơn, yên tâm đi.

- Cho một ví dụ đi.

- Hmm....bọn tôi, chẳng phải trước khi anh luôn lạnh lùng với tất cả sao? Tôi để ý từ khi có chúng tôi, anh luôn tươi cười rạng rỡ dù không biết có chuyện gì vui hay không nữa.

- Vậy ông trời bạn các cậu xuống giúp tôi vui vẻ à?

- Chắc là vậy.

Về đến nhà, Thiên Bình giúp bà Kim gọt trái cây. Thiên Yết lại phụ giúp mọi người một tay. Ông Kim cũng hăng hái vào giúp đỡ. Họ cứ như một gia đình nhỏ quây quần bên nhau vui vẻ hạnh phúc.

- Này, Thiên Bình, hôm nay có bạn mẹ tới chơi sẽ ngủ lại qua đêm con tranh thủ thu xếp đồ đạc qua ngủ cùng Thiên Yết đi nhé. Nhường phòng cho các bác.

- Mẹ ơi con không chịu đâu, phòng con à.

- Thế con muốn bạn mẹ phải ngủ phòng khách à?

- Nhưng mà phòng con mà.

- Con...

- Dạ thôi bác, em ấy không chịu thì để con dọn sang cũng được.

- Vẫn là Thiên Yết hiểu chuyện. Được rồi, tranh thủ nghe con.

- Dạ bác

Tối đó, phòng Thiên Bình.

- Nè nha, anh ngủ dưới đất đi, tôi ngủ trên giường.

- Lạnh lắm đó, em đừng nhẫn tâm vậy mà.

- Kệ anh, tối mà mò lên tôi bảo cha mẹ đuổi anh khỏi Kim Gia.

- Được được.

- Mà này, anh định ở đây đến bao giờ?

- Khi nào em đuổi thì anh đi

- Ai mà dám đuổi anh, anh có cha mẹ tôi chống lưng mà.

- Vậy nên đừng có nghĩ đến việc đuổi anh

- Thiên Yết....tôi cho anh 300 ngày nữa để ở lại đây. Nếu anh khiến tôi vui vẻ 300 ngày này, tôi sẽ quay lại con đường nghệ thuật.

- Thật sao?

- Là thật.

- Quyết định vậy nhé.

Thiên Bình cười nhẹ rồi rúc vào trong chăn ngủ. Gió đúng là lạnh thật.

"300 ngày quyết định"

Ngày thứ nhất

- Thiên Bình, ra ngoài chơi chút đi, em suốt ngày chỉ đọc sách vậy chán lắm đó.

- Không thích

- Thôi mà, nể mặt anh đi, nay cha mẹ em đi ăn tất niên cũng không có nhà, mỗi hai chúng ta, buồn lắm đó. Đi anh đưa em đi chơi.

- Không đi mà, tôi chỉ thích ở nhà thôi.

Ngày thứ nhất coi như chẳng suôn sẻ mấy.

Ngày thứ hai.

- Kim Thiên Bình anh và em cùng tỉa lá cây đi.

- Anh tự đi mà làm

- Thiên Bình mình tắm chung đi.

- Đồ thần kinh.

Ngày thứ ba

- Thiên Bình, em xem bộ phim của chúng ta được đề cử giải thưởng Bộ Phim Của Năm này.

- Chúc mừng

- Bộ phim này em diễn đạt lắm đấy, em xem mọi người ai cũng khen em.

- Nhàm chán

Ngày thứ tư

- Thiên Bình em ăn thử bánh do anh làm đi. Anh mới học đó.

- Không ăn.

- Đi mà, anh học làm cho em ăn đấy. Coi như nể tình sáng giờ anh cất công làm đi.

- Nể tình anh dậy sớm làm cho tôi, tôi ăn một miếng thôi đấy.

- Được.

Ngày thứ năm

- Thiên Bình nhìn anh này.

- Anh lôi đâu cái bộ đồ này vậy?

- Anh mới vừa làm nó từ thùng giấy đó. Thấy anh giỏi không?

- Cũng tạm được

Ngày thứ mười

- Thiên Bình ra tưới cây với anh này.

- Không ra.

- Mau lên đi.

- Phiền phức.

Ở bên ngoài, Thiên Yết vừa cầm tay cậu cho cậu cầm cái vòi nước vừa tưới cây vừa cười nói vui vẻ.

- Nước ấm quá nè.

- Nước ấm như vậy mới tốt cho cây.

- Thế có tốt cho anh không?

- Anh đâu biết!

- Thử rồi biết.

Vừa nói xong, Thiên Yết vùng khỏi người anh cầm vòi nước xịt vào người anh khiến anh ướt nhẹp.

- Kim Thiên Bình em dám xịt nước anh.

- Có gì mà không dám chớ.

- Em đợi lắm, đừng để anh bắt được, không là không xong với anh đâu đấy.

Ngày hôm nay, Thiên Bình cười rất tươi, một ngày tràn ngập vui vẻ đối với cậu và cả Thiên Yết nữa. Cũng từ giây phút đó, có một chút rung động đã trồi lên mạnh mẽ trong người cả hai.

Ngày ba mươi

- Thiên Bình ăn cháo thôi.

Hôm nay cậu bệnh rồi, tự dưng lại phát sốt đến 40 độ. Nhưng nhất quyết cậu không đi bệnh viện. Muốn ở nhà để cho Thiên Yết chăm sóc.

- Ngoan ăn hết bát cháo rồi uống thuốc nào.

Anh đút cậu ăn, cứ thế mà hết bát cháo. Anh cho cậu nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi, định sẽ rời đi nhưng bị cậu giữ tay lại.

- Đừng đi. Em lạnh!

- Em lại lạnh rồi sao? Anh ở đây anh không đi đâu hết.

- Cảm ơn anh Thiên Yết.

Ngày năm mươi lăm

- Thiên Yết Thiên Bình hai đứa xuống ăn sáng đi, làm gì mà cứ ru rú ở trong phòng vậy hả?

- Mẹ à, con trai mẹ ngủ thêm chút mà mẹ cũng hối nữa.

- Con đó, lớn rồi mà cứ như con nín vậy.

- Rồi Thiên Yết đâu, thằng bé không có xuống cùng con à?

Ông Kim dò hỏi.

- Anh ấy bảo sẽ xuống ạ, đang bị ấy ấy.

- Nói xấu gì anh đó.

- Làm gì có đâu, ba hỏi anh đâu em chỉ bảo anh trên phòng lát xuống thôi mà.

- Đồ lươn lẹo.

Ngày một trăm, mới đó mà 100 ngày trôi qua rồi. Hai bạn trẻ cũng đã sớm nhận ra tình cảm dành cho đối phương, nhưng vẫn không dám nói. Sợ sau khi nói ra cả tình bạn cũng chẳng còn.

- Thiên Bình em đi ăn tối không? Song Ngư vừa nhận dự án mới nên muốn mời chúng ta đi ăn đó.

- Cũng được.

- Vậy em chuẩn bị đi nhé, tối mình đi.

Tối đó.

- Chào Song Ngư, dạo này khỏe không?

- Tao khỏe, còn mày thế nào rồi? Sao thấy mày ốm hơn trước vậy? Thiên Yết anh không giữ lời chăm sóc tốt cho Thiên Bình à?

- Làm gì có, anh chăm em ấy từ miếng ăn giấc ngủ nhá, không có trái lời em đâu.

- Vậy tại sao cậu ấy lại ốm đi?

- Song Ngư, không phải đâu anh Yết có chăm sóc tao, tao cũng có tăng cân mà, tăng lên 50kg rồi đấy. Tại bộ đồ tao mặc nó phản chủ nên mày nhìn không ra thôi.

- Vậy à. Vậy là tốt. Mau mau nhập tiệc thôi.

Trong lúc ăn tiệc

- Cự Giải sao rồi, tìm được anh nào chưa?

- Mày hỏi gì kì vậy? Tao thì làm gì có.

- Thiệt hôn? Hay xạo? Dạo này không phải tao thấy mày với anh Bạch Dương hay qua lại với nhau sao?

- Thật sao Ngư, sao tao không biết gì hết vậy?

- Ờ thì....tụi tao chưa có công khai.

- Vậy là có thật rồi. Dù sao cũng chúc mừng hai người.

- Còn hai người

Ôn Thiên Yết quay sang nhìn Xử Nam và Ma Kết. Hai người này từ khi dính scandal cũng mạnh dạn hơn không có úp mở giấu diếm gì nữa hết.

- Em đang quen Song Tử.

Xử Nam cười nhẹ, nắm lấy tay người bên cạnh nói.

- Vậy tốt quá rồi, có đôi có cặp cả rồi. Còn Ma Kết thì sao?

- Em đang quen Kim Ngưu

Ma Kết mạnh dạn nắm tay Kim Ngưu đưa lên. Bé nó ngại ngại đỏ hết cả mặt.

- Vui rồi. Vậy còn mày Song Ngư đã có mối nào chưa?

- Tao không có đâu, tao còn đang tập chung lo cho sự nghiệp đây.

- Sự nghiệp của mày đang ở đỉnh cao rồi, mau mau tìm nửa kia đi cho tao yên tâm.

- Tao không đâu mày ơi chưa tìm ra.

- Tùy mày thôi, khi nào có tin vui báo tao.

- Nhất định mà, nào zô thôi.

- DÔ

Ngày một năm mươi

- Thiên Bình anh lên công ty một chuyến em có muốn ăn gì không anh mua.

- Không muốn, anh đi sớm về sớm.

- Vậy anh đi nhé.

- Ùm đi đi.

Buổi chiều.

- Thiên Bình anh về rồi.

- Anh nhỏ tiếng thôi, ba mẹ vừa về đấy.

- Ơ ba mẹ về rồi à?

- Ừm, đang trên phòng. Đừng có làm ồn.

- Anh biết rồi biết rồi. Nhanh lên phòng anh có cái này cho em.

- Gì vậy?

- Lên đi rồi biết.

Trên phòng. Thiên Bình bị anh ấn xuống giường, sau đó lấy từ trong túi ra một cái hộp, mở ra bên trong là một đôi lắc tay. Thiên Bình nhìn nó rồi nghiêng đầu hỏi anh.

- Sao vậy anh?

- Em một chiếc anh một chiếc, đây là phát minh mới của nhà thiên tài *** đó. Nó giúp em ngủ ngon, còn giúp phát hiện được đối phương có nguy hiểm hay không.  Đây anh đeo cho em.

- Nó thần kì vậy à?

- Thật ra thì anh không tin đâu nhưng người ta bảo anh cứ mang về tìm một người để thử nghiệm.

- Và người anh tìm là em?

- Hì hì, à anh nhớ rồi lúc nãy nhà thiên tài đó có nói nó còn có thể giúp chúng ta phát hiện ra nhau còn sống hay đã chết đó.

- Hả? Có vụ này luôn?

- Ừm. Nào bây giờ em ấn vào cái chấm tròn này thì bên anh sẽ phát sáng. Còn nếu em gặp nguy hiểm thì nó sẽ cho anh biết anh sẽ ngay lập tức đến cứu em.

- Thật sao?

- Thật

- Thử đi.

Cậu đứng bật dậy leo lên giường nhún lên nhún xuống một hai cái rồi bắt đầu nhảy. Thiên Yết giật mình chạy lại ôm lấy cậu ngã ra giường. Cũng cùng lúc anh chạy đến cái vòng tay của anh reo lên in ỏi.

- Bắt được em rồi. Thỏ ngốc, sau này không cho em làm bậy.

- Biết rồi.

Ngày hai trăm.

- Thiên Yết....200 ngày rồi đó anh, nhanh thật.

- Yên tâm, anh sẽ không đi đâu, đây là nhà anh mà.

Vừa nói Thiên Yết vừa tiến đến ôm lấy Thiên Bình từ phía sau. Hai người tựa vào nhau hướng về phía ánh trăng nơi chân trời

"Giá như gặp được anh sớm hơn thì tốt biết mấy"

"Kiếp này anh sẽ không rời xa em"

Chỉ tiếc...Kiếp này hai người là không thể.

Ở phía xa, ông bà Kim nhìn đôi nam nhân mà ruột gan quặn thắt lại đau đớn vô cùng. Chỉ còn 300 ngày nữa thôi là đứa con trai bé nhỏ của ông bà sẽ đi đến một nơi rất xa. Sẽ chẳng phải giờ cười với ông bà hay đòi bất cứ thứ gì từ ông bà nữa.

- Ông à, tôi thương con nó quá.

Ông ôm lấy bà vỗ về an ủi.

- Tôi cũng thương nó.

Ngày hai trăm năm mươi.

- Thiên Bình bên này nè em, bên đó là phòng sách, đây anh bên này.

Thiên Bình đôi tay lần mò đến từ cái ghế, từng cái vách tường từng cái cột thậm chí là có lúc té ngã.

Vào cái ngày 220 cậu đã ngất xỉu chẳng biết vì lý do gì, sau đó thì đôi mắt không nhìn thấy được nữa. Ông bà Kim sớm đã biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng vì con trai ông chỉ có thể nói dối Thiên Yết rằng Thiên Bình từ nhỏ đã có bệnh về mắt mà không nói rằng vì tai nạn xe năm đó đã sắp cướp đi của ông bà một bái vật vô giá.

- Thiên Yết à, anh đâu rồi, anh lên tiếng đi, anh còn đó không?

Thiên Yết đang khóc, anh đúng là đang khóc. Nhìn người mình yêu đang khó khăn đi lại còn nhiều lần ngã lên ngã xuống khiến tin anh nhói lên từng nhịp. Bước đến ôm lấy chàng trai nhỏ vào lòng.

- Thiên Yết anh khóc sao? Đừng khóc mà

Thiên Bình đưa tay lên lau nước mắt cho anh. Thiên Yết lại càng khóc nhiều hơn nữa. Anh ôm cậu chặt lắm, kể từ ngày hôm đó, anh lúc nào cũng muốn ôm cậu, sợ cậu đi đâu lại lạc mất.

Ngày ba trăm....

Thiên Yết đang thu dọn hành lý. Thiên Bình từ ngoài cửa đi vào ôm lấy anh. Mặc dù mắt không thể nhìn thấy nhưng cậu biết anh đang khóc.

- Thiên Yết, đừng khóc anh có thể đến thăm em mà.

- Nhưng anh không yên tâm.

- Đừng khóc mà, đây là nhà em, mọi thứ ở đây em đều đã thuộc lòng rồi, anh đừng có lo lắng mà. Ngoan quay về, công việc của anh đang chờ đấy.

- Anh sẽ nhớ em lắm...

- Nhớ thì cứ đến đây. Em luôn ở đây mà....

Thiên Yết rời đi. Sau khi mọi chuyện trở lại như trước khi không có Thiên Yết, Thiên Bình lại mỉm cười. Như vậy cũng tốt, sợ anh ở lại sẽ đau lòng khi em ra đi mất.

- Thiên Bình....con thật sự muốn rời khỏi đây sao?

- Vâng ạ, con không muốn anh ấy tìm thấy con.

- Nhưng Thiên Yết nó....

- Đừng nói nữa mẹ à, con đã quyết rồi. Còn muốn dành 200 ngày còn lại bên cha mẹ.
_______________________________________
🐱: má tao viết chap này mà tao khóc như mưa, thêm mới vừa xem xong bộ phim SE nữa chứ:)) mé🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top