Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Chàng trai lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Chàng trai lạnh lùng

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên trong niềm mong đợi của tất cả học sinh. Ai nấy đều háo hức chạy xuống căn tin trường để tranh nhau mua đồ ăn, đồ uống. Trúc Lâm đang thu xếp sách vở trên bàn thì Kì Nam vội vàng chạy đến vỗ lên vai Trúc Lâm.
" Này, đi ăn thôi tớ đói sắp chết rồi nè" Mỗi lần đụng đến chuyện ăn uống thì cậu ấy cứ như là người sắp chết đói vậy.
" Được rồi, chúng ta đi ăn, cậu đúng là đồ ham ăn" Nói xong Trúc Lâm định cùng Kì Nam ra khỏi lớp nhưng thấy Thiên Phàm vẫn còn gục đầu trên bàn nên vỗ vai cậu ấy và mở miệng hỏi:
" Nè...cậu không đi ăn trưa hả? Như vậy không tốt đâu, có hại cho sức khỏe đó" . Thiên Phàm ngước đầu lên nhìn Trúc Lâm và nói:
" Cậu cứ đi ăn đi " Nói rồi tiếp tục gục xuống bàn. Trúc Lâm thấy thế đành chịu vội cùng Kì Nam bước ra khỏi lớp. Khi cậu vừa bước đi chàng trai lạnh lùng đó ngẩn đầu lên, sau đó mốc điện thoại gọi cho thằng bạn thân
" Êk! Đại thiếu gia, hôm nay cậu gọi cho mình có chuyện gì vậy"
" Đi mua cơm " Câu nói lạnh lùng phát ra từ miệng của cậu. Dương Hiểu là bạn thân của Thiên Phàm hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên rất hiểu tính cách và con người Thiên Phàm. Nge câu nói của thằng bạn thân Dương Hiểu đành cam chịu ai kêu từ nhỏ đến lớn cậu không lần nào đánh thắng Thiên Phàm.
" Cậu đang nhờ mình đó, không thể nói chuyện dễ nghe chút sau" Quá hiểu tính bạn nên Dương Hiểu rất hay chọc ghẹo Thiên Phàm
" Vậy thì thôi " Nói xong Thiên Phàm tắt máy, cậu cũng quá quen với cái tính hay chọc người khác của Dương Hiểu. Nge xong câu nói của Thiên Phàm vừa định chọc tiếp nhưng cậu đã tắt máy, Dương Hiểu đành ngậm ngùi chạy xuống căn tin mua cơm cho thằng bạn.
Trong lúc đó, Trúc Lâm đang chờ con heo tham ăn Kì Nam lấy đồ ăn, từ xa xa nhìn thấy bóng người rất quen mắt đang chạy tới. Dương Hiểu cũng nhìn thấy Trúc Lâm nên chạy đến gần cậu.
" Trúc Lâm, sao cậu không đi ăn cơm mà còn đứng ở đây vậy ?" Trúc Lâm nở nụ cười
" Tớ đang chờ Kì Nam lấy đồ ăn, Còn cậu, sao đi ăn trễ vậy ?"
" À mình đi mua cơm đem lên phòng ăn, ở đây đông quá. Cậu nhớ nhắc Nam Nam đừng ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu, tớ đang bận đi trước nha, bye" Nói xong Dương Hiểu vội chạy vào nhà ăn mua cơm.
" Trúc Lâm, tớ mua cơm xong rồi mình đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi" Kì Nam vừa đi đến chỗ Trúc Lâm nói
" Đi thôi " Hai người vui vẻ đi ăn cơm, trong khi đó thì Dương Hiểu vội mua cơm chạy vào lớp học của thằng bạn, thấy một người đang gục đầu lên bàn, cậu vội cằm 2 hộp cơm chạy đến
" Ê cơm của cậu đây, dậy ăn đi" Vừa nói vừa đặt hộp cơm lên bàn. Thiên Phàm ngẩn đầu lên nói:
" Cảm ơn " rồi bắt đầu ăn cơm. Nghe xong câu nói của Thiên Phàm thì Dương Hiểu xém chút sặc cơm
" Nè...cậu còn câu nói nào khác không, một câu nói của câu còn chưa tới 10 chữ đó" Thật là một người lạnh lùng. Sau đó Dương Hiểu lại nói:
" Chỗ cậu ngồi không phải chỗ của Trúc Lâm sau, cậu và cậu ấy ngồi cùng bàn hả " Dương Hiểu kinh ngạc vì bạn than của cậu trước giờ không thích ngồi chung với ai mà giờ lại ngồi chung với Trúc Lâm bạn thân người yêu mình
" Tại tớ thích, cậu quản được tớ sau" Thiên Phàm trả lời bằng giọng lão đại
" Cậu...cậu không lẽ cậu thích Trúc Lâm...hay cậu thích Nam Nam của tớ. Tớ cảnh cáo cậu, cậu mà động đến Nam Nam của tớ, tớ liều mạng với cậu" Nói xong Dương Hiểu nhào đến người Thiên Phàm, Thiên Phàm   Không có phòng bị nên ngã xuống đất ngay lúc đó cậu kéo theo Dương Hiểu cùng nhau ngã xuống. Ai ngờ ngay lúc đó Trúc Lâm và Kì Nam cùng bước vào lớp bắt gặp ngay cảnh đó, cậu hét lên:
" Các cậu đang làm gì thế, trời ơi tớ bắt gặp chuyện gì thế này?" Kì Nam    nhìn hai người đó đang ôm nhau sau đó quay qua nói với Trúc Lâm
" Cậu xem, hai người này thật họp nhau há? Kì Nam vừa nói vừa cười hì hì. Trúc Lâm cũng bật cười khi thấy hai người ôm nhau nằm dưới đất:
" Các cậu vừa phải thôi nha, còn có bọn mình ở đây, muốn làm chuyện gì thì về nhà không được sau"
Hai người nằm dưới đất không phản ứng kịp khi thấy hai người bước vào lớp, tới khi nghe lời nói của Kì Nam và Trúc Lâm mới kịp phản ứng vội vàng đứng dậy. Dương Hiểu chạy vội đến chỗ Kì Nam cười nói:
" Nam Nam cậu đừng hiểu lầm, tớ và cậu ấy không có chuyện gì hết, chỉ là sự cố thôi ". Vừa nói vừa kéo Kì Nam ngồi xuống ghế bên cạnh. Thiên Phàm sau khi đứng dậy ngước mắt lên nhìn Trúc Lâm, thấy ngay nụ cười của Trúc Lâm. Thiên Phàm bỗng cảm thấy trái tim đập thật nhanh nhưng trên gương mặt lạnh lùng bỗng xuất hiện nét ôn nhu khó thấy. Thấy Trúc Lâm trở lại chỗ ngồi, cậu cũng vội ngồi xuống chỗ của mình. Thấy hai người họ như vậy Kì Nam quay qua nói nhỏ vào tay Dương Hiểu:
" Cậu thấy hai người họ thế nào?" 
" Tớ thấy họ hợp nhau nha, một người lạnh lùng một người ôn nhu, trời sinh một đôi"
" Nè, 2 cậu đang nói gì đó " Trúc Lâm lên tiếng hỏi 2 người từ nãy giờ cứ tò te tú tí. Nghe Trúc Lâm hỏi Kì Nam cứ cười như không có chuyện gì xảy ra.
" Trúc Lâm cậu không định đưa đồ cho ai kia hả". Mọi người nghe cậu nói của Kì Nam mới chú ý thấy trên tay Trúc Lâm có cầm một chai nước.
" Àk! Cái này tại tớ thấy Thiên Phàm không có xuống căn tin nên mới mua giúp cậu chai nước. Tụi mình nên giúp đỡ bạn mới không phải sau" Nói xong Trúc Lâm đem chai nước đặt trước mặt Thiên Phàm xem như mình đã làm một việc tốt.
" Cảm ơn cậu " chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng có nét ôn nhu làm cho Dương Hiểu há miệng ngơ ngác.
" Cậu...cậu..." Dương Hiểu không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
" Cậu có ý gì" câu nói đầy thách thức của Thiên Phàm. Dương Hiểu đành ngậm ngùi nói:
" Không có việc gì?" Thấy tình thế khói bom sắp nỗ Trúc Lâm lên tiếng nói:
" Thôi được rồi sắp vào học rồi cậu về lớp đi" Câu nói kết thúc cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên. Mọi người vội vã trở lại lớp học, bắt đầu tiết học biểu chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top