Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12 : Ác mộng

* Hình Ma Kết *

*************************
     My đã trở lại và ăn hại hơn xưa.😁

   Theo mình thấy thì chap này chả có gì đáng sợ cả nên mọi người cứ đọc bình thường.

     Nói thế đủ rồi.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và mong là các bạn thấy chap này hay.
😘😘😘😘😁

************"***********

- Thiên Bình ơi dậy đi.

- Tí nữa. Hôm nay mình mệt lắm. - Thiên Bình uể oải lên tiếng.

- Dậy mau!!!!!

- Thôi mà cho mình ngủ thêm chút nữa đi. - Thiên Bình ngồi dậy từ từ. Cô dụi mắt nhìn xung quanh.

- Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? - Thiên Bình nhìn xung quanh và bắt đầu sợ hãi.

- Kim Ngưu, Song Tử, Xử Nữ, mọi người ơi!!!! Các cậu đi đâu rồi ??!!

Lúc này, Thiên Bình đang ngồi trên chiếc giường cũ kĩ có vẻ đã có từ rất lâu rồi. Trên ga trải giường có rất nhiều vết xước. Thành giường có khắc những kí tự khó hiểu.

      Nhìn xung quanh thì có lẽ đây là 1 ngôi nhà hoang. Mọi thứ trong phòng đều đổ nát và bám đầy bụi. Bóng tối của màn đêm đang và đã bao chùm căn nhà. Thiên Bình bước xuống giường rồi tiến tới gần cửa sổ. Bên ngoài chỉ toàn cây.

    Được một lúc bỗng Thiên Bình thấy một cô gái mặc áo trắng dính đầy máu nhìn chằm chằm vào cô. Cô ta đưa tay từ từ lên chỉ vào Thiên Bình. * uỳnh * một con quạ đâm thẳng vào cửa kính.

      Lùi lại và quay về sau, bỗng cô thấy đồ đạc rất ngăn lắp và còn mới không như lúc nãy đổ nát và hoang tàn. Nhưng chỉ riêng có chiếc giường là vẫn cũ kĩ và đầy vết xước. Hình như trên giường có 1 con búp bê.

Thiên Bình quyết định tiến lại gần con búp bê. Vừa cầm nó nên bỗng có tiếng cười ghê rợn vang lên từ nó.

- Ngươi là ai và ta đang ở đâu?!! - Cô hét lên rồi vứt con búp bê ra xa.

- Từ giờ cô sẽ là nô lệ của ta. Hi hi hi hi hi hi hi - con búp bê đứng dậy từ từ. Mắt con búp bê tự nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ.

Con búp bê đưa tay ra vẫy gọi Thiên Bình. Chân tay cô chuyển động trong vô thức. Mắt cô chuyển sang màu trắng đục, khuôn mặt trở lên vô hồn. Cứ thế cô càng ngày càng tiến đến gần con búp bê đó. Lúc này, đồ vật trong phòng tự nhiên bay lơ lửng. Thiên Bình cầm con búp bê trên tay còn miệng con búp bê thì cứ nói gì đó mà người thường không thể hiểu được.

********************

* 23h24p *

- Ê, Thiên Bình sao rồi? - Xử Nữ thấy Song Tử bước ra khỏi phòng liền quay ra hỏi.

- Vẫn hôn mê và đang truyền nước trong đó. - Song Tử thở dài.

- Không hiểu cậu ấy bị sao mà lại đi ra đường như vậy nhỉ! - Sư Tử có vẻ hơi cáu gắt khi nói về chuyện này.

- Cảm ơn cậu đã cứu bạn tôi. - Xử Nữ
và cả đám quay sang chỗ Bạch Dương cảm ơn anh.

- Không có gì đâu. Chuyện nên làm mà. Mà .......... à không có gì đâu. - Bạch Dương nhìn ra cửa sổ và nhớ lại ánh mắt Thiên Bình nhìn mình lúc đó.

- Cũng muộn rồi nếu các cô buồn ngủ thì cứ bảo người làm chỉ phòng ngủ cho. - Ma Kết thấy họ ngáp ngắn ngáp dài đành lên tiếng.

- Đúng đó. Mấy cậu đi ngủ đi để mình trông Thiên Bình cho. - Kim Ngưu xung phong thức để chăm sóc Thiên Bình.

Nói xong Kim Ngưu đi vào phòng chăm sóc Thiên Bình. Mọi người nhìn nhau một lúc rồi từng người, từng người đi ngủ. Trong nhà lúc này ngoài phòng Thiên Bình ra thì không còn nơi nào trong đó sáng đèn.

Kim Ngưu đang ngủ gật bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

" Mọi người đều ngủ hết rồi mà! Vậy tại sao lại có tiếng mở cửa phòng nhỉ?! Lẽ nào có ........ mmmma " Suy nghĩ đó khiến Kim Ngưu mất bình tĩnh và sợ hãi.

- Này ... - Một bàn tay chạm vào vai Kim Ngưu.


- Aaaaaaaaa.... - bàn tay đó ngay lập tức được đưa lên bịt miệng cô.

- Yên lặng đi! Đừng để mọi người bị tỉnh giấc. - Lúc này Kim Ngưu đã nhận ra người này là ai.

- Sao cậu lại vào đây? Mà lần sau có muốn vào thì nhớ gõ cửa để tôi còn biết. Cậu có biết lúc này tôi tí nữa thì đau tim mà chết tại chỗ không hả! - Kim Ngưu tức giận quát Nhân Mã.

- Nói nhỏ thôi. Tại tôi không ngủ được nên mới vào đây xem hai người thế nào thôi. - Nhân Mã giải thích.

- Không ngờ người như cậu lại tốt bụng vậy sao? - Kim Ngưu nhìn anh với ánh mắt soi xét.

- Sao cậu cứ nghĩ xấu tôi nhỉ? Chỉ là tôi không ngủ được nên ghé qua đây thôi. - Nhân Mã thở dài.

    Bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra cộng với tiếng cót két. Tiếng cánh cửa mở ra từ từ khiến cho 2 người kia có cảm giác rùng mình. Lại là tiếng bước chân. Nó càng ngày càng gần và dừng lại ngay đằng sau Nhân Mã. Kim Ngưu  cứ trợn trừng mắt nhìn ra đằng sau Nhân Mã. Thấy kì lạ anh từ từ quay ra đằng sau...

      ******************************
                     Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top