Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngưng đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu yêu anh, nhưng anh không yêu cậu, anh câm ghét cậu, anh ghê tởm cậu ngay cả thở chung cậu, anh cũng ghét. Hằng ngày về nhà anh chỉ về để ăn cơm chung cậu và đi ra ngoài vui vẻ với Kiko người phụ nữ tuyệt vời của mình.
Cậu đau nhưng không nói gì được vì cậu không có quyền nói. Nhiệm vụ của cậu trong nhà là chỉ ăn ở không như một bức tượng cố gắng giữ thân thể và danh tiếng thật tốt, ban đêm lại làm búp bê tình dục cho anh mỗi khi Kiko giận anh. Hôm nay vẫn như mọi ngày. Cậu chờ anh về nhưng khi vừa ra ngoài , anh đã nhào tới hôn cậu. Cậu vui nhưng cậu thấy có gì đó là lạ. Sao hôm nay anh lại chủ động còn có vài tia nhớ nhung và ôn nhu trong mắt anh. Cậu đã nghĩ ra một điều gì đó. Anh chưa bao giờ ôn nhu với cậu. Và trái tim cậu tan nát khi nghe anh nói mớ:
-Kiko à anh xin lỗi tại em mê người quá nên anh không kìm chế được.
Cậu chỉ là vật thay thế của cô ta mà thôi mặc dù trên giấy tờ và pháp luật thì cậu là vợ chính thức của anh. Hôm nay, anh nhẹ nhàng với cậu. Nhưng cậu biết sau khi anh tỉnh lại sẽ đối xử với cậu ra sao. Nhẹ nhàng trừu sáp phía dưới của cậu như một món bảo bối trân quý . Cậu nghĩ cứ buông thả hết hôm nay, làm Kiko thứ hai cho anh ôn nhu.
Sau khi xong việc anh ôm vậu ngủ. Nhưng sự ôn nhu của anh chỉ dành cho Kiko và bây giờ cậu đang làm Kiko thứ hai.
Sáng, cậu tỉnh dậy. Nhìn qua anh, anh vẫn đang ngủ. Anh thật đẹp, phải chồng cậu thật đẹp. Cậu không kìm chế được đưa tay vuốt nhẹ nhàng từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của anh. Có tiếng đọng, anh giật mình tĩnh dậy và nhận ra người mình đang trần như nhộng và kế bên là cậu. Anh không nhớ gì cả chỉ thấy đồ của mình và cậu rơi lung tung dưới nên nhà. Nghĩ là cậu chuốc thuốc mình nên anh rất tức giận. Anh nhìn cậu bằng con mắt như muốn giết người. Anh lật cậu lại và giằng giọng:
- Con mẹ nó cậu đã làm gì tôi.
Cậu ngạc nhiên trả lời:
-Hôm qua chờ anh về, vừa về tới nhà anh...anh...
Anh lật cậu lại, trong mắt anh hằng những tia máu:
- Tôi chỉ yêu Kiko tôi căm ghét cậu thế mà cậu lại hành động thế với tôi Mẹ kiếp nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu.
Nói rồi anh vật cậu ra giường và hôn ngấu nghiến cậu, anh buông cậu ra và đi lại giường và lôi từ trong tủ ra nhiều đồ chơi SM hành hạ cậu hết đợt này đến đợt khác. Sau khi thỏa cơn giận của mình, anh bỏ cậu ở đó và đến công ty.
Cậu nằm đó ánh mắt vô hồn của cậu hành động theo quán tính. Cậu khóc không nổi nữa. Cơ thể cậu đang thay đổi. Cậu tắm rửa nhanh nhất có thể và lên giường ngủ. Đôi mắt cậu lập tức nhắm lại trong khi cậu có muốn ngủ chăng. Hơi thở càng ngày càng gấp gáp, ngực cậu đau nhói, đầu cậu thì sao. Nó quay như chong chóng và đau như búa đổ. Rồi cậu cảm thấy dưới thân có gì chảy ra nhưng cậu không thể cử động nỗi. Cậu mệt lắm. Cậu thở từ từ và yếu dần và yếu dần. Cậu mặc kệ chất lỏng ở sau hậu huyệt chảy ra nhưng bụng dưới cậu đau quặn lên khó chịu.
Cậu cứ mê man như thế đến tận tối anh về. Mở cửa ra căn nhà tối om anh lò mò bật đèn lên thấy giày cậu vẫn còn đó đang ở nhà mà không mở đèn lên. Lên tới phòng, phong cảnh cũng như lúc sáng nhưng có mùi gì đó tanh tanh giống như máu vậy. Cậu mặc áo sơmi  của anh nhưng sao sắc mặc cậu thật lạ. Rồi anh nhìn xuống gra giường thấy một mãng màu đỏ thẫm:
-Gì thế này?
Anh lại và lật chăn lên thì gần một nữa gra giường toàn là máu của cậu. Chảy ra từ hậu huyệt. Anh vảm thấy có gì không ổn mới lay người cậu:
-Seungri Seungri... dậy mau có chuyện gì.
Cậu vẫn bất động yên đó mặc dù cậu nghe anh nói nhưng cậu không tài nào trả lời anh được vì bây giờ thở cậu còn rất khó.
- Seungri Seungri dậy ngay cho anh. Nhanh, anh không chờ đâu SEUNGRI.
Lòng cậu chợt một cỗ ấm áp khi anh kêu tên cậu và xưng anh em với cậu. Đột nhiên anh ôm chặt cậu và chở cậu ra bẹnh viện. Cửa phòng cấp cứu sau 5 tiếng mở ra thì
Bốp
Bốp
Bốp
Ba cú đấm của YoungBae, Top,Deasung vào thẳng bụng anh.
- Em ấy sao rồi?
Anh hỏi
- Sao cậu dám hành hạ bảo bối của tụi này thế hã. Cậu không thương em ấy nhưng đứa bé có tội à. Thằng khốn nạn này. Khối u trong não em ấy mém chút nữa chuyển sang ác tính vì trầm cảm, hên là tụi này phát hiện và đã áp chế nó làm nó vô hại chứ không thôi mày không toàn mạng đâu.
Anh như chết đứng khi nhhe họ nói. Cái gì con anh cái gì khối u
Anh lao ngay vào phòng cậu, cầm hồ sơ bệnh án lên và lần đầu tiên tim anh nhói lên rất nhiều. Cậu mang thai con anh 2 tháng. Não cậu có khối u. Cậu phải tự điều trị cho mình mặc cho anh mắng chửi cậu đến nỗi trầm cảm nặng. Nhìn cậu mê man  , anh xót. Anh chạy về nhà lấy đồ cho cậu, mắt anh dừng lại trên cuốn nhật kí của cậu và đọc từng trang. Một... hai... ba... nước mắt anh đã rơi. Vợ anh là cậu mà. Anh đã làm gì thế này:
- Vợ ơi... anh...xin... lỗi
Nhưng đã quá muộn. Anh mém nữa mất cậu rồi. Anh yêu cậu nhưng vì suy nghĩ anh cổ hũ nên anh tìm người thay thế Kiko. Anh nhìn lên bàn cậu thay vì sách và đồ ăn thì giờ nó toàn là thuốc.
Anh bừa khóc vừa chạy vào bệnh viện. Anh sẽ thay đổi. Anh yêu cậu và anh chỉ có cậu.
- alo Kiko.
Vừa nghe anh gọi điện, cô ta mắt sáng rỡ lên.
- Dạ em nghe. Vợ à em xong chưa phục vụ anh nào.
Anh nghe loáng thoáng bên máy một giọng đàn ông thì ra anh bị cắm sừng. Anh nhếch môi và nói nhỏ vào điện thoại:
- Lo cho chồng em đi.
Rồi anh cúp máy và đến bên cậu. Anh nắm bàn tay không thể nào gầy hơn của cậu, anh nhìn cậu vợ anh thật đẹp. Sao anh không ở nhà với vợ mà đi theo con Bitch kia thế kia.
-Vợ à. Lần đầu tiên anh gọi em là vợ thì em ngủ mất rồi. Mau dậy đi để cho anh kêu em là vợ nữa mà.
- Vợ à hôm nay anh tự nấu cơm
-Vợ à hôm nay...
-Vợ à...

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nyongtory