Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuong 15;Yêu Hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với nó và cậu. Dẫn nó ra xong cậu đưa nó lên xe, quay sang cậu đưa cho nó miếng khăn giấy,
-này lau nước mắt đy.nó nhìn cậu rưng rưng.
-cám ơn. Nó nói rồi chớp mắt làm cho cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác. Tự nhiên nó bên cậu nó thấy ấm áp quá chỉ có cậu mới dám đưa nó ra chỗ đấy thôi . -tôi đưa cô đy đến chỗ này. Nói xong cậu bẻ lái cho xe chạy.
Đy được một đoạn bỗng nó reo lên.
-xe này có mở kính ra được ko.
-được chi vậy?. Cậu quay sang nó hỏi.
-mở cửa sổ đy cho tôi ngắm cảnh đêm bên ngoài cảnh đẹp lắm .
Nghe nó nói vậy cậu vẫn mở kính xe cho nó ngắm.
Tới nơi cậu dắt nó xuống.
-wow đẹp quá à.
Ở đây có rất nhiều hoa hướng dương mọc thành từng hàng khi bước vào như cánh cổng chào đón mình vậy đó, bước vào nữa sẽ gặp hoa hồng đỏ mọc rực rỡ kế đó còn có cái xích đu nữa trong rất lãng mạn trên trời đầy những ngôi sao chớp chớp đẹp làm sao.
-sao anh phát hiện ra chỗ này vậy. Nó hỏi cậu tay thì hái những bông hoa.
-trong một lần phát hiện ra thôi.
Thực ra lúc cậu còn nhỏ gia nhập vào xã hội đen, trong một lần bị đánh lén đến trọng thương vì chạy trốn kẻ địch nên cậu bị lạc đến đây và cậu đã gặp một cô gái nhỏ xinh như hoa mặt trời lúc nào cũng nở nụ cười trên môi,
-này cậu làm sau vậy. Cô gái ấy lấy tay mình lay cậu ấy.
-buông ra. Cậu cất giọng lạnh lùng.
Tuy sợ thật nhưng cô ấy vẫn tiếp tục hỏi.
-này cậu bị thương nặng thế để mình coi vết thương cho. Cô bé để bàn tay mình lên vết thương cậu, tuy đau thật nhưng được bàn tay ấy xoa khiến cậu dễ chịu. Nó ấm áp và mềm mại quá.
Cô bé xoa xong cô bé tháo chiếc balô mình ra lấy dụng cụ y tế.
-may quá, mẹ mình có dặn mình đy đâu phải mang theo hộp dụng cụ y tế nên nó có sẵn trong cặp mình nè, hihi nói xong cô cười một nụ cười ấm áp và trong sáng chắc có thể cậu sẽ ghi nhớ nụ cười ấy suốt đời và sẽ bảo vệ nụ cười ấy ko cho nó biến mất.
Cô mở từng miếng băng cá nhân vào vết thương của cậu, vừa dáng cô vừa thổi vào vết thương cho nó hết đau .
-xong rồi cậu lại cái xích đu này ngồi đy cho đỡ, hay là cậu đy bệnh viện hen. Vừa nói cô vừa đỡ cậu lại ngồi trên chiếc xích đu .
-ko cần lát nữa sẽ có người đến rước tôi đy. Cậu vẫn nói bằng chất giọng ấy. -vậy cậu ngồi đy rồi đợi người lại rước. Cô bé để cho cậu nằm lên đùi mình,-hay mình kể chuyện cho cậu nghe hen. mặc kệ cậu có nghe j hay ko cô vẫn tiếp tục thuyên thuyên về câu chuyện của mình.
Giọng cô bé như tiếng chim ngân nga trong trẻo và thánh thót.
Vài phúc sau có dài người đến rước cậu .
-này cậu về nhà cẩn thận nha. Tạm biệt. Cô bé vẫy tay tạm biệt cậu. Như nhớ ra điều gì đó bỗng cô kêu cậu lại
-này bạn ơi.!
Cậu quay lại nhìn cô. -đây nè, cái chuông đồng ấy, nó cặp với cái chuông đồng của mình đấy cậu nhớ giữ cẩn thận nha. À đây nè cái áo khoác của mình nè cậu mặc đỡ đy. Nói rồi cô bé cởi chiếc áo khoác của mình cho cậu. -à còn nữa nếu cậu muốn trả áo cho mình ấy thì cứ ghé đây mình đợi cậu. Tạm biệt, cái chuông đồng ấy giữ cẩn thận dài bữa lớn lên mình sẽ cưới cậu làm chồng.
Nghe câu nói của cô bé làm cho cả đám bật cười. Và cậu cũng cười một nụ cười của năm 4tuoi.
Vài tháng sau cậu quay lại tìm cô bé thì mới hay tin cả nhà cô đã chết dưới biển. Làm cậu muốn đứng tim. Cậu hận bản thân mình tại sao lúc ấy lại lạnh lùng với cô, cả hình dáng của cô cậu cũng quên luôn cậu chỉ nhớ nụ cười trong veo của cô và giọng nói thánh thót của cô, bây h trong cậu ko còn cái gì của cô hết chỉ còn lại chiếc áo và cái chuông đồng của cô mà thôi. Tưởng sẽ rơi vào diễn vãng và cậu sẽ ko yêu ai khác ngoài cô bé ấy nhưng ko từ lúc nó xuất hiện thì mọi thứ đã ko còn trật tự nữa trái tim một lần thổn thức vì gặp nó, từ nụ cười đến giọng nói rất giống cô bé ngày xưa, cậu ko biết cậu có yêu nó ko hay chỉ xem nó là cái bóng của cô bé ngày xưa.
Thấy cậu như người mất hồn nó vỗ vai cậu hỏi.
-này cậu sau vậy.
Nghe nó gọi cậu mới hoàn hồn ngước lên nhìn nó bất gặp ngay nụ cười trong trẻo của nó thì cậu nhủ với lòng rằng :mình yêu kỳ không phải xem kỳ là cô bé ngày xưa đúng vậy. Đúng vậy.
Thấy cậu ko trả lời mình nó gọi vài tiếng.
-này này, cậu có nghe mình nói ko,
-hả à có .thôi đi chơi thôi. Ko để cho nó phát hiện ra dấu hiệu kỳ lạ nên cậu lãng sang chuyện khác.
Trong một không khí lãng mạn có cặp nam nữ đang trêu đùa với nhau trong rất lãng mạn, nhưng cũng tại chỗ đó có một người nhìn nó và cậu với ánh mắt buồn sâu thẳm đó là cô trong đôi mắt ấy ko có sự lạnh lẽo hay chết chóc mà là buồn tuyệt vọng. Thực ra sau khi ra khỏi quán bar thì cô lại cánh vườn hoa mà cha mẹ và cô trồng nơi có tất cả những kỷ niệm.
-cha mẹ con mệt quá .đang thả mình vào với thiên nhiên bỗng cô nghe tiếng của nó. Cô ngước lên thì thấy nó và cậu hai người đang trêu đùa trên cánh đồng vườn hoa, bỗng đôi mắt cô ươn ướt cô đưa tay lên sờ thì ra là nước mắt. Sau dạo này cô khóc nhiều quá vậy ,bỗng cô thấy lòng ngực bên phải chợt nhói lên khiến cô ko hiểu.
Ko lẽ cô đang yêu sao, nhưng mà từ yêu ấy mãi mãi ko thuộc về bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top