Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 6: Bệnh @_________@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 6: Bệnh @_____@

Phong

(TG: Phần này nhân vật “tôi” sẽ là Phong =.=”)

Gió thổi vù vù bên tai thật thích. Thích nhất vẫn là hơi ấm tỏa ra từ dáng người bé nhỏ đang ở sau lưng tôi… Đã bao lâu rồi, tôi không được chạm vào bóng hình ấy... Đôi lúc tôi thấy em đứng trước mắt tôi, muốn ôm chầm lấy em nhưng phát hiện đó chỉ là giấc mơ của tôi… chỉ là hình ảnh phản chiếu của em trong tiềm thức tôi… Bây giờ thì em đang ngay bên cạnh tôi, đưa tay ra là có thể chạm vào nhưng mà…

- Phong… - Giọng em nhẹ như cơn gió, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

- Gì? – Dằn lại nỗi bất an đang dấy lên trong lòng, tôi dịu giọng đáp lại.

- Tôi mệt, tôi muốn ngủ… - Em líu ríu.

- Ừ, ngủ đi. – Tôi thở phào một hơi. Thì ra là cô ngốc này muốn ngủ... Em sẽ không đột ngột biến mất như lần trước nữa.

- Tôi mượn lưng cậu nhé… một chút thôi… lát sẽ trả… - Em vừa nói dứt lời, đã tựa đầu vào lưng tôi.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng, truyền thẳng đến khu vực thần kinh xúc giác nhạy cảm nhất, tôi bất giác rùng mình. Nóng, nóng quá… Trán em đang phát nhiệt y như lò sưởi điện vậy… Đáng chết! Tất cả là tại tôi, đáng ra không nên bắt em đạp quãng đường xa như vậy dưới trời nắng… Tất cả là tại con “thú tính” đang hiện hữu trong người tôi >”< (TG: Chú cũng đổ lỗi tài gớm  ).

Tôi nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra, gọi cho Clause – Anh quản gia gốc Âu đã theo tôi từ năm tôi 6 tuổi.

- Nhanh chóng cho tôi một chiếc xe đến ngoại ô thành phố, đường xxx… Nhớ phải có chỗ để xe đạp nữa… - Nhìn xuống chiếc Asama của Ngân, tôi bổ sung thêm một câu. Nếu em biết tôi đưa em về biệt thự của mình mà lại mặc kệ sống chết của chiếc xe yêu dấu của em đảm bảo em sẽ băm vằm tôi bằng ánh mắt mất. Đương nhiên tôi sẵn sàng mua cho em một chiếc xe khác, nhưng với bản tính ngốc nghếch của em, liệu em có nhận hay không?! Rồi em sẽ viện đủ lý do để từ chối cho xem.

Chọn một nơi có bóng râm, tôi dừng xe lại, quay người ra sau ôm lấy em. Em như một con rối vô hồn, suýt nữa thì ngã nhào ra đất, nếu không được tôi đỡ lấy kịp thời chắc giờ đây em đã tiếp xúc với mặt đường nóng hổi dưới ánh mặt trời rồi. “Thật ngốc, đã mệt như thế sao vẫn cố đạp, sao không nói với tôi một tiếng?!” – Cảm giác day dứt càng dày vò tôi, tôi càng ghì chặt em vào lòng (TG: Bỏ mợ, say nắng thì phải cho người ta nằm ở nơi thông thoáng chứ ôm ấp làm cái giề =.=”).

Chưa đầy 10 phút sau, xe cuối cùng cũng đến. Nhanh chóng đưa em lên xe, tôi lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Ngân. Vừa lúc nãy thôi, còn rất sung sức tặng tôi một bạt tai cơ mà… Nếu em có thể ngay lập tức khỏe mạnh trở lại thì có tát tôi bao nhiêu lần cũng được! (TG: Ôi, yêu có khác :3 làm con người ta ngu hẳn đi  )

--Biệt Thự Lâm Hải--

- Bác sĩ đâu? Sao còn chưa đến?! – Tôi bực mình hét lớn. Tôi đã đợi ở đây gần 15 phút rồi (TG: Lâu gớm =.=”).

- Xe của bà ấy bị hỏng giữa đường, hiện đã phái xe của ta đến chỗ bà ấy rồi. – Clause vừa bấm nút tắt điện thoại vừa nói.

Đá một phát vào chiếc kệ đặt chiếc bình cổ mười mấy triệu đô, được cha tôi tậu về trong lúc cao hứng tại một cuộc triển lãm, làm nó lung lay xém rớt, tôi hằm hằm đi vào phòng, nơi mà dáng người bé nhỏ kia đang nằm nghỉ.

Trong phòng thật yên lặng… Ánh nắng gay gắt bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa sổ cầu kỳ, trang trí bằng một đàn hồ điệp thêu nổi trên nền vải trắng, mang theo ánh sáng dìu dịu. Nắng nhẹ nhàng hắt lên chiếc giường rộng (TG: loại king-size đó ạ O_O), in bóng đàn hồ điệp lập loè trên chiếc ga trải dường trắng tinh, làm nổi bật hình ảnh nhỏ nhắn của một thiếu nữ xinh đẹp, tuy nhiên, đôi mày thanh mảnh đang nhíu chặt kia lại cho thấy rằng chủ nhân chúng hiện không thoải mái đến nhường nào.

Nhìn vào khuôn mặt xanh xao đó, tôi cảm thấy đau đớn còn hơn lúc tôi ở Anh và nhớ đến em. Giá như tôi là người đang nằm đó chứ không phải em... có lẽ tôi sẽ thấy khá hơn chăng?! Nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của em, khẽ hôn lên bờ môi không còn tươi sắc đỏ. Nhưng mà... tôi hôn một chút lại muốn thêm một chút, nụ hôn nhẹ nhàng lại trở nên triền miên, bất tận, tôi cứ thế nhấm nháp vị ngọt anh đào từ bờ môi ấy. Lúc nhỏ em đã từng ngọt ngào như vậy, môi xinh chỉ biết nói cười, răm rắp nghe lời tôi, cho dù lời nói ấy có vô lý đến mức nào, không như bây giờ, em chỉ muốn nhảy vào họng tôi, luôn muốn ngắt lời tôi và luôn chống đối tôi mọi lúc (TG: Có sao ta?! *đăm chiêu* Ngân: làm gì có, em rất là hiền thục nha!!! *Gào* TG, Trâm, Thảo: *đồng thanh* Có sao ta?!  ).

Nụ hôn kéo dài thật lâu, cho đến khi nghe thấy Clause hắng giọng từ đằng sau, tôi mới dừng lại (*Nỗi lòng của Clause*: Tôi hắng giọng muốn rách cả cổ thiếu gia mới nghe thấy đó ** TG: Ta thông cảm *vỗ vỗ vai*).

- Thưa thiếu gia, bác sĩ Thu đã tới.

- Ừ, đưa bà ấy vào đây. - khẽ lướt mắt qua bờ môi sưng mọng, đỏ rực trên khuôn mặt tái nhợt của em, tôi chợt thấy ngượng nên vội vàng bước ra ngoài. Bác Thu chỉ vào phòng chưa đầy 5 phút đã trở ra, nghiêm mặt nhìn tôi.

- Chỉ là cảm nắng bình thường thôi, thưa cậu cháu quý hoá của tôi ạ.

- A... Thế thôi à... - Tôi chột dạ. Không phải là tôi nghĩ em sẽ mắc bệnh gì đó vô cùng khó chữa nên mới gọi bác Thu tới đây đâu. Chẳng qua là… tôi lo lắng quá...

Thật ra bác Thu là bác sĩ đa khoa, là một thành viên trong gia đình tôi, bác là chị của mẹ tôi. Bác mất 1 năm học y thuật cơ bản ở trường đại Học Cambridge, 2 năm nghiên cứu về tâm lý học và trau dồi kiến thức y khoa ở đại học Oxford, lại thêm 3 năm thực tập tại các bệnh viện lớn ở Mỹ, bác đã được tiếp xúc và sử dụng thành thạo với đủ các loại trang thiết bị hiện đại và tối tân nhất của ngành y học thế giới (TG: Đoạn này ta hơi chém tí mong các bạn thông cảm **). Sau đó bác lại trở về Việt Nam mở bệnh viện đa khoa riêng, đương nhiên tiền vốn được gia đình tôi hỗ trợ 70%. Tôi từng hỏi bác tại sao bác không ở lại nước ngoài để có cơ hội phát triển lớn hơn, bác bảo rằng bác nhớ quê hương và không muốn bị chảy máu chất sám như các đồng nghiệp khác của mình.

- Cháu đã làm gì mà để cô bé đi đầu trần giữa trời nắng gần 40 độ vậy hả?! – Bác Thu vừa cởi bỏ chiếc blue trắng, vừa nhàn nhã ngồi xuống salon uống trà. Tuy nhiên giọng nói của bác lại không được nhàn nhã như vậy =.=”

- Cháu… cháu chỉ muốn đùa cô ấy một chút… Với cả… là cô ấy nói muốn đưa cháu về cơ mà… - Tôi lúng túng biện bạch.

- Nghe Clause bảo sáng nay cháu đi tham quan trường nhỉ, hẳn là đi cùng cô bé này rồi. Nhưng đường từ trường về đây chỉ đến 1 cây số là cùng. Xét tình trạng của cô bé thì không phải chỉ là đi bộ chừng một cây số đó đâu, mà phải nói là vừa lao động cực khổ, vừa đội đầu trần trong nhiều giờ liền cơ. Cháu cũng thật biết thương người đó, Phong à. – Bác khẽ nhếch môi châm chọc.

Tôi không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ dám cúi đầu ăn năn về hành động sai trái mình vừa làm. Thấy tôi tỏ vẻ hối hận, bác mới tiếp tục “thẩm vấn” tôi:

- Cháu thích cô bé đó phải không?

- Làm… làm gì có!!! – Tôi giật mình lắp bắp.

- Ừa, không thích… chắc là yêu thôi. Ha ha – Nhấp thêm một ngụm trà, bác tiếp tục nở nụ cười như có như không – Bác sẽ không nói cho bố cháu biết. Chuyện tình cảm nam nữ ở tuổi này chắc cũng nên có đi.

- Vâng, thật ra cháu yêu cô ấy… - Tôi phụng phịu ngồi huỵch xuống chiếc ghế bành bên cạnh vì bị nói trúng tim đen.

- Nếu yêu thì phải nâng niu cho kỹ, đồ ngốc ạ. – Bác Thu cười cười – Cô bé đó chắc không phải là Ngân nhỏ của chúng ta đấy chứ?! – Bác chợt nghiêm mặt.

- …

- Nó đã lớn nhưng khuôn mặt kia vẫn còn nhiều nét giống hôì bé… Mẹ cháu và bác ủng hộ hai đứa, chỉ sợ bố cháu không đồng ý thôi. Hơn nữa, nếu con bé biết sự thật, liệu có chấp nhận cháu không?! – Bác dùng ánh mắt sâu thăm thẳm dò xét tôi.

- Cháu không biết… Đến đâu hay đến đấy thôi ạ… - Tôi chỉ biết cười cười, nụ cười này luôn che được mọi cảm xúc hiện tại của tôi, cho dù chúng có phức tạp đến cỡ nào đi nữa.

- Ừ… Thế thì phải cẩn thận đấy! – Bác nói rồi đặt tách trà đã uống sắp hết xuống bàn. – Để cô bé nghỉ ngơi một chút, sau đó thì cho uống một tách chocolate, ăn ít cháo gà là khỏe thôi.

Nói xong, bác đứng dậy ra về. Trước khi đi không quên bỏ lại một câu làm tôi ngượng đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất =.=” (TG: Ô, bạn Phong nhà ta cũng biết ngượng cơ đấy )

- Lần sau cô bé mà còn ngất vì chuyện như này nữa thì nhớ cho nó nằm ở chỗ thoáng mát, đừng có ôm ghì người ta nữa nhé. (TG: Haha, ít ra cũng có người “khai sáng” cho bạn Phong nhà ta rồi )

Liếc nhìn sang Clause, hắn ta đang che miệng cố nín cười thế nhưng bờ vai đang run run của hắn đã tố cáo chủ nhân của mình.

Thầm rủa một câu “Đồ không biết thông cảm cho bạn bè” – Tôi đi vào phòng Ngân, đóng sập cửa lại.

Ngân

Có cảm giác tôi đang rơi nhưng lại không thể dừng lại được, không có cái gì để bám víu, mà nếu có chắc tôi cũng chả còn sức để mà bám đâu…

Chợt tôi đột ngột dừng lại… Một thứ gì đó rắn chắc đỡ lấy tôi… Sau đó cảm giác mát lạnh khoan khoái chạy khắp người tôi… Tôi thoải mái lịm vào giấc ngủ…

Dưới tán cây bàng to rộng, ánh nắng lòa xòa trên nền cỏ xanh mướt… Tôi lại đang mơ sao?

Tôi nhỏ đang nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây, trên tay đang cầm một vòng hoa anh thảo xuân trắng muốt. Từ đằng xa, Tóc hung thong thả tiến lại gần. Thấy động bên cạnh, Tôi nhỏ từ từ mở mắt.

- Tỉnh rồi sao? - Tóc hung ngồi xuống bên cạnh Tôi nhỏ, đưa tay vuốt vuốt tóc cô bé. – Chờ tôi lâu lắm hả? – Dùng ánh mắt đầy trìu mến nhìn Tôi nhỏ đang vươn vai, còn ngáp ngáp vài cái như cún con, Tóc hung khẽ mỉm cười.

- Ừm, chờ cậu lâu muốn chết. Cậu học gì mà lâu thế, tôi chạy vài vòng quanh cái cây to đùng này hái hoa, rồi còn ngồi tết thành một vòng hoa nữa, cậu vẫn chưa tới, sau đó thì tôi ngủ quên lúc nào không biết luôn. – Tôi nhỏ phụng phịu giơ giơ vòng hoa lên trước mặt Tóc hung.

- Ha ha, lần sau tôi sẽ cho người để đây một chiếc ghế bành để khi nào muốn ngủ thì cậu tha hồ mà ngủ, không phải nằm trên đất nữa. – Tóc hung cười cười.

- Không phải là nằm trên đất! - Tôi nhỏ nhíu mày kháng nghị - Là nằm trên cỏ, nằm trên cỏ rất mát!

- Nhưng sẽ bẩn đấy. Cậu thích mặc áo đầm trắng như vậy, sẽ lấm bẩn cho coi. – Tóc hung cong cong đôi mắt hù dọa.

- Tôi mặc kệ. – Tôi nhỏ lúc lắc cái đầu, mái tóc mềm nhẹ đung đưa theo gió - Bẩn thì giặt, tôi chả sợ đâu. – Thấy Tóc hung toan nói thêm gì đó, Tôi nhỏ cắt ngang luôn – Cậu mà còn lằng nhằng thì tôi sẽ không tặng cậu vòng hoa nữa.

- Được rồi, được rồi! Tôi không nói nữa là được chứ gì – Tóc hung giơ hai tay lên đầu hàng. – Cậu đội lên cho tôi đi.

Tôi nhỏ chớp chớp mắt rồi cũng ngoan ngoãn chạy ra sau lưng Tóc hung. Đội xong vòng hoa cho cậu, Tôi nhỏ trở lại vị trí ngồi, hấp háy mắt:

- Thế nào? Đẹp chứ?! Mẹ dạy tôi làm đấy.

- Để xem đã. – Tóc hung cười cười.

Nói rồi cậu nắm tay cô bé đến một hồ nước gần đó. Nước trong veo, nhìn thấy cả đáy, vài khóm rêu xanh phủ kín trên nền đá, lác đác vài chú cá chép Nhật uyển chuyển bơi lượn quanh hồ. Tóc hung nhìn xuống mặt nước yên ả, mặt nước phản chiếu lại hình ảnh một cậu bé trai khôi ngô, mái óc đỏ rực như lửa, nhưng quanh đốm lửa đó lại là một vòng hoa trắng dịu dàng, cho dù vòng hoa đó hơi bị nhàu nát bởi bàn tay nắm chặt thô bạo của “ai kia”.

Tóc hung nhìn qua Tôi nhỏ, nheo nheo mắt:

- Nhìn cũng không tệ.

- Cái gì mà không tệ, phải là quá đẹp ấy chứ. – Tôi nhỏ trừng mắt nhìn Tóc hung, thuận tay còn chỉnh lại vòng hoa cho ngay ngắn trên đầu cậu.

Tóc hung tà tà cười:

- Ừ ừ, đẹp lắm. Tôi muốn thưởng cho cậu cái này, có muốn không?

- Cái gì vậy? – Tôi nhỏ tròn mắt hỏi Tóc hung, không mảy may nghĩ đến cậu bé đang tính kế sau lưng mình (TG: còn nhỏ mà đã thủ đoạn ).

- Là một trò chơi rất vui. – Tóc hung giăng lưới, chuẩn bị cho cô bé vào tròng.

- Được, tôi muốn chơi. Nếu không vui, tôi phạt cậu! – Tôi nhỏ hứng chí gật đầu lia lịa. Cô bé vốn rất ham vui mà.

- Cậu nhắm mắt lại đi. – Cá đã cắn câu, Tóc hung cười tít mắt.

Tôi nhỏ từ từ khép lại đôi mắt đẹp. Tóc hung nhích lại gần cô hơn, thủ thỉ bên tai:

- Đến khi nào tôi nói mở mắt mới được mở đấy. Cho dù thế nào cũng phải nhắm đấy, rõ chưa?

Tôi nhỏ không nói gì, chỉ gật gật đầu. Mặt cô bé đỏ gay vì hưng phấn. Tóc hung chỉ chờ có thể, đặt môi lên má cô bé, cắn cắn (TG: Nó tưởng nhỏ này là đồ ăn đấy ).

- Cậu làm gì thế? Nhột quá đi! – Tôi nhỏ nhíu mày.

- Tôi nếm thử cậu, trông cậu giống như bánh trứng sữa dừa ấy. – Tóc hung nuốt nước miếng, liếm liếm môi.

- Tôi trông ngon đến thế cơ à? – Tôi nhỏ thích chí tủm tỉm cười. Cô bé đã từng ăn loại bánh này rồi, bùi bùi, ngọt lịm, còn có cả lớp dừa giòn tan ở ngoài nữa. Quả thật rất ngon!!!

- Ừ, nhưng cậu biết cái gì của cậu nhìn ngon nhất không? – Tóc hung ôm lấy hai má bầu bầu của cô bé, hỏi.

- Làm sao tôi biết được. – Tôi nhỏ đăm chiêu.

- Miệng cậu đỏ mọng như quả dâu tây ấy.

Nói xong, cậu từ từ tiến lại gần Tôi nhỏ…

Mọi thứ bắt đầu mờ dần…

Rồi chỉ còn là màu đen... (TG: Các bạn hãy để cho trí tưởng tượng bay xa :3 )

Tôi cảm thấy vị ngòn ngọt lan tỏa trong miệng, giống như đang ăn một chiếc kẹo bông gòn, chỉ cần chạm nhẹ đã thấy ngọt… Cảm giác giác dìu dịu này làm tôi thấy thoải mái. Đầu tôi không còn thấy nặng trĩu và đau nhức như lúc nãy nữa, thay vào đó là cảm giác lâng lâng… Hút thuốc phiện chắc cũng chỉ đến thế này thôi, nhỉ?! Tôi muốn mở mắt, để xem cái đó là gì, lại làm thôi dễ chịu như thế. Nhưng mí mắt tôi cứ như bị buộc vào mấy tấn gạch, không thể nhấc lên được. Giãy dụa một hồi, tôi chìm vào trong vô thức.

Tích tắc… tích tắc… tích tắc…

Tôi mở mắt sau một giấc ngủ dài. Mấy giờ rồi nhỉ... ?!... Nhìn quanh quất, tôi chợt nhận ra tôi đang ở trong một căn phòng rất đẹp. Tường sơn màu trắng, ở mỗi góc phòng là một trụ đá khắc hình các nhánh trường xuân mềm mại uốn lượn đến trần nhà. Trên cao là một vườn hồng trắng bao quanh một chiếc đèn chùm thủy tinh. Sàn nhà được lót bằng một tấm thảm có hoa văn đẹp mắt. Đặc biệt ở phía cửa sổ là một bức rèm đen trắng cầu kỳ in hình hồ điệp. Ánh nắng không còn gay gắt như lúc sáng nữa… Mà khoan… “không còn gay gắt như lúc sáng”? Vậy thì bây giờ là mấy giờ rồi chứ?! Đảo mắt vội tới cái đồng hồ quả lắc sang trọng treo ở trước mặt, tôi kinh hoàng há hốc mồm… 3h30!!!

Cạch…

Trong lúc mồm tôi vẫn chưa kịp khép lại thì cửa mở ra... Phong đang bưng một khay thức ăn, trên đó còn một cốc sô cô la còn bốc khói…

- Dáng tôi cùng khay đồ ăn cũng không đẹp trai tới nỗi cậu phải kinh ngạc như thế đi – Phong cười cười trêu chọc tôi. Hắn tiến lại gần tôi và đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường. – Của cô này.

Tôi ngay lập tức ngậm lại mồm, bĩu môi đầy khinh miệt:

- Thôi xin người, tôi có kinh ngạc thì cũng là vì khay thức ăn của cậu, chứ khuôn mặt của cậu tôi nhìn muốn lòi con mắt cũng chả tìm được điểm nào vừa ý.

- Phải không? - Phong nhướng nhướng lông mày, trong mắt tràn ngập ý cười.

Thịch… thịch… thịch… Huyết áp tôi đột nhiên tăng vọt… Tên này đẹp trai cũng thuộc hàng yêu nghiệt đi. Ông trời tạo ra hắn cũng chỉ để hại đời con gái mà thôi. Thật may là tôi đã có Tuấn Anh nên hệ miễn dịch của tôi không phải cao bình thường mà là siêu cấp vô địch cao (TG: v~ cả cao ).

- Hừ, còn thật hơn cả tôi đang ngồi trên chiếc giường king-size và chuẩn bị ăn đồ ăn mà cậu vừa mang cho tôi nữa! - Tôi nhanh chóng ổn định lại nhịp tim, không dám liếc nhìn hắn lấy một cái, thay vào đó là chăm chú nhìn vào khay thức ăn mà hắn vừa mang đến cho tôi.

Woa… Quả thật là không tầm thường nha! Một chén súp gà hạt sen với nước súp trong suốt cùng những sợi thịt gà được vằm nhỏ như tơ nhìn vô cùng đẹp mắt, cốc sô cô là thì khỏi nói rồi, màu nâu tuyệt hảo với những vụn ngũ cốc vàng rượm ở trên làm cho người ta nhìn thôi cũng đã no mắt (TG: thật ra mình rất tệ ở phần miêu tả thực phẩm nha T_____T), còn có cả trái cây tráng miệng nữa. Cái này thật sự nhìn đã mắt quá đi!!!

- Này… - tôi kéo kéo tay áo Phong – Cậu khẳng định là sẽ không hạ độc hay bỏ thuốc tôi chứ?! – Tôi nuốt nuốt nước miếng. Từ khoảnh khắc tôi nhìn vào khay thức ăn kia tôi đã không thể dời mắt khỏi nó nữa.

- Cậu nghĩ tôi là hạng người nào hả?! – Phong cốc đầu tôi một cái thật đau!

- Hạng người nào ấy à?! Chính cậu phải tự hiểu rõ chứ! – Tôi bực bội xoa xoa chỗ Phong vừa đánh vào giọng nói cũng cao lên vài phần. Hix… Chắc nó đỏ choét lên rồi T________T – Cậu từng bảo cậu là “dê chúa” đấy thôi =.=” – Càng nói âm lượng càng giảm… Chỉ là tôi sợ hắn sẽ cốc đầu tôi thêm cái nữa, hay là sẽ mang khay thức ăn kia đi.

- Cho dù như thế tôi cũng không có dùng cái thủ đoạn hèn hạ ấy để ép buộc người khác. – Phong khoanh tay trước ngực bất bình.

- Yeah yeah, cậu chỉ cưỡng hôn tôi thôi. – Tôi bĩu môi khinh bỉ.

- Cuối cùng có ăn hay không, không ăn là tôi đem cho con Milu ăn nha! – Hình như Phong hết kiên nhẫn ngồi nghe tôi tố cáo “tiền án tiền sự” của hắn rồi, đùng đùng giằng lấy khay thức ăn chuẩn bị đem đi.

- Ê ê – Tôi cuống quýt – Sơn hào hải vị như thế lại để cho chó ăn sao, để tôi cho, ăn hộ cho! – nhanh chóng chặn đường đi của hắn, tôi ngọt ngào cười.

- Thế mới ngoan chứ! – Phong cong mắt vỗ vỗ đầu tôi, làm như tôi là thú cưng của hắn không bằng í. Mà thôi, vì nền ẩm thực nước nhà, tôi nhịn!

Tiếp tục nụ cười ngọt ngào lúc nãy, tôi giằng lại khay thức ăn từ tay hắn đem về phía giường. Lần này thì không nói không rằng, tôi cầm muỗng ăn luôn. Nhìn vẻ mặt hám ăn của tôi, Phong đắc ý hỏi:

- Thế nào? Có ngon không?

- Măm… ưm… ngon! Ngon lắm a~… măm măm… - Tôi chẳng buồn ngẩng đầu nhìn hắn, chăm chút kỹ lưỡng thưởng thức món ngon trước mặt.

- Tốt! Không uổng công đích thân đại thiếu gia tôi xuống bếp làm cho cô. – Phong tiếp tục bộ dạng tiểu nhân đắc ý…

Phụt…

Không nên ăn trước mặt con người này a~~~ … Vừa chén xong giọt súp cuối cùng, nghe thấy câu nói của hắn tôi không nhịn được phun hết ra ngoài. Đồ vừa ngon vừa bổ như thế mà không kịp tiêu hóa… thật là tiếc nha T________T!

- … - Mặt tên Phong đỏ gay… hình như là rất tức giận! Ánh mắt găng-xờ-tơ của hắn lại bắt đầu xuất hiện.

- A… súp rất ngon! Tôi chỉ là hơi ngạc nhiên một tí… Để tôi lau cho cậu, được không?! – Tôi hề hề nịnh nọt. Tôi có cảm giác nếu không làm hắn hạ hỏa ngay, hắn sẽ xé xác tôi. Không chỉ xé xác mà còn đem số thịt vụn vừa xé kia ném cho cá mập ăn, sau đó bắt cá mập về làm sushi ăn… (TG: Con lạy thím! Trí tưởng tượng của thím cũng quá phong phú đi =.=” )

- … - Hắn vẫn bảo trì trầm mặc. Điều này làm tôi càng cuống quýt!

- Tôi… tôi thật sự xin lỗi! Đáng nhẽ tôi không nên phí phạm thức ăn trong khi ở bên ngoài còn rất nhiều người phải nhịn đói. Hơn nữa là thức ăn vô cùng ngon, vô cùng bổ dưỡng! Tôi có lỗi với con gà đã hy sinh để làm súp cho tôi, có lỗi với những chú heo mũm mĩm đã được lấy xương làm bột nêm cho chén súp kia, có bố mẹ đã sinh ra tôi, cho tôi cơ hội được thưởng thức chén súp ấy, có lỗi với thầy cô đã dạy dỗ tôi, có lỗi với Đảng, có lỗi với nhà nước, có lỗi với nhân dân!!! – Tôi lục lọi mọi ngóc ngách trong bộ óc của mình để tìm ra một câu xin lỗi thật hoành tráng… hy vọng hắn sẽ tha cho tôi… Đừng xé xác tôi, đừng bắt tôi làm thức ăn cho cá mập!!! >”<

- Thế thôi sao?! – Phong nhướng một bên mày, trầm trầm ổn ổn buông một câu. Bây giờ tôi mới thực sự thấu hiểu thế nào là trời yên bình trước lúc nổi bão!

- Ưm… - Tôi chầm chầm gật đầu. Tôi biết là như thế chưa đủ để làm hắn hài lòng nhưng mà tôi cũng không biết nói gì nữa… Thôi thì cứ gật đại đi, ra sao thì ra. Chí ít tôi biết hắn sẽ không xé xác tôi làm mồi cho cá mập nữa. Nếu muốn giết tôi hắn sẽ cho tôi một cái chết nhanh chóng ít đau đớn. (TG: mình là mình bái phục bạn í rồi )

- Thế còn tôi thì sao? – Mặt Phong đã đen hơn nửa.

- Cậu… thì sao? – Tôi e ngại, chớp chớp mắt hỏi lại hắn.

- Tâm huyết tôi xuống bếp nấu súp cho cậu thì sao?! – Mặt hắn đã đen hoàn toàn… Nhìn giống Bao Công ah~

- A… tôi cũng rất xin lỗi cậu vì đã phụ tâm huyết xuống bếp nấu súp cho tôi của cậu… - Tôi biết tôi sắp tiêu rồi, nên chỉ dám từ từ lặp lại lời hắn như cái máy.

- Thế còn áo tôi bị cậu phun bẩn thì sao? – Phong chậm rì rì nhả từng chữ.

- Tôi… sẽ giặt. – Tôi cẩn thận từng li từng tí trả lời hắn.

- Thế còn thảm bị thức ăn làm bẩn thì sao? – Cả thảm cũng để ý thì kỹ quá đi!

- Tôi… cũng sẽ giặt nha…

- Thế còn cơ thể không chút bụi trần của tôi bẩn thì làm sao? – Làm ơn đi! Hắn cũng không phải là thần nha!!!

- Tôi… cũng giặt… À quên, tôi sẽ lau giúp cậu… - Tôi suýt nữa thì trả lời y như trên… Nhưng mà cái này cũng hơi ép người quá đáng nha! >”<

- Lau không sạch được!

- Không lau thì tôi biết làm gì chứ… - Tôi nhíu nhíu mày đầy cảnh giác. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như mình là con cừu sắp vào bụng sói ấy…

- Tắm cho tôi ~ - Hắn đều đều nhả ra từng chữ một, hơn nữa còn nhướng một bên mày lên làm vẻ mặc rất ư chi là khả ố >”<

- Cái này… - Tôi cân nhắc thiệt hơn, sau đó mới chậm chạp hỏi lại – Nếu mà… tôi không làm thì sao?!

- Cô nói xem, đây là biệt thự của tôi, người hầu của tôi… LÃNH ĐỊA của tôi… Nếu cô không làm thì sao, hả? – Vẻ mặt khả ố của hắn vẫn không dừng lại mà còn có phần tăng lên theo cấp số nhân =.=”

Là biệt thự của hắn, tôi làm sao trốn?! Là người hầu của hắn, tôi làm sao nhờ ai giúp đỡ?! Là lãnh địa của hắn đấy, lỡ tôi bị băm vằm, phanh thây thì cũng không có ai biết đâu T________________T. Thôi thì… tôi đành nhắm mắt đưa chân a~~~ TAT

- Tôi… t… tắm cho cậu… là được chứ gì… - Tôi trợn mắt quát lại hắn, tuy nhiên vẫn không giấu nổi nét run rẩy trong giọng nói.

- Tốt – Hắn cười cười rồi nắm tay tôi dắt đi.

Tôi định lên tiếng phản bác, dù dao thì cũng là “nam nữ thọ thọ bất tương thân”, cho dù có muốn nắm tay tôi thì cũng là Tuấn Anh chứ đâu đến lượt hắn… nhưng mà với sải chân dài ngoằng của hắn thì hiện tại tôi đang bị hắn lôi đi chứ không phải là dắt đi nữa =.=”

- Phong, đau. Cậu đi chầm chậm ấy, đừng có kéo tôi như thế! – Tôi nghiến răng nghiến lợi hét lên với hắn.

Khổ nỗi hình như giọng nói cảm động trời xanh của tôi không chui lọt vào tai hắn lấy nửa chữ, hắn cứ ầm ầm lôi tôi đi. Tôi khóc không ra nước mắt nha~~~~~ =.=”

-- Nỗi lòng của Phong --

Tôi không rõ lúc đó tôi đã nghĩ gì, chỉ biết miệng như tự giác nói, nghĩ cũng chưa kịp nghĩ… Tưởng tượng em sẽ lúng túng thế nào khi thấy tôi cởi áo ra cũng không tệ. Tóm lại tôi không hối hận về quyết định bồng bột nhất thời này! (TG: Chú mà biết thế nào là hối hận sao =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top