Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C.35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*
Tiếng cửa thư phòng mở ra.
Cậu thanh niên 23 tuổi với dáng người mảnh khảnh, đôi chân thon dài để lộ bởi chiếc boxer cùng áo sơ mi trắng phía trên.
Hững hờ, chậm rãi từng bước tiến tới bất chấp ngồi vào lòng người đàn ông đang tập trung vào màn hình mấy tính kia mà gõ gõ.
Cậu chui vào vòng tay của anh, xoay người đối diện anh, như một con mèo nhỏ cứ thế mà ôm từ phía trước, đầu gục lên vai anh mà dụi dụi nũng nịu...
Gulf: Phi~
Mew: Việc gì nói sau đi, anh đang làm việc...em ngủ trước đi!
Gulf: Phi~ phi Mewww
Mew: Đi ngủ đi!
Gulf: Hông chịu ~
Mew: Tùy em
Gulf: Phi~ đến khi nào anh mới tha lỗi cho em đây~
Mew: .....
Gulf ôm chặt hơn nữa. Cậu thì thầm vào tai Mew
" Hông tha là em ôm anh như vầy suốt luôn đấy~ "
Hơi thở nhẹ, âm ấm của cậu phà vài tai anh.
"Điện" bắt đầu chạy à nha...Mew bắt đầu mất tập trung~

Không chịu yên phận, vừa ôm vừa nũng nịu dụi vào cổ, cơ thể còn cựa quậy tới lui...

Thì thử hỏiiiiiiiii~
Làm sao mà "thằng nhỏ" kia chịu nổiiiii

Khiêu khích! Đây đích thị là cậu cố tình khiêu khích anh mà

Gulf: Papa à ~ bé biết lỗi rồi mà ~

Tới mức này luôn cơ á! Thường ngày cậu có thế đâu... Tiểu thụ đáng yêu nhưng lại quyến rũ đang ngồi trên người anh lúc này là ai đây? Phải Gulf của anh không? Mew vô cùng bất ngờ trước dáng vẻ của Gulf đêm nay.

Mew: Là ai dạy em những lời này vậy!?
Gulf: Umw~ Gulf hông nói đâu
Mew: Hình như là anh chiều em quá rồi em hư đúng không!?
Gulf: Không có ~ Gulf ngoannnn
Mew: Gulf hư~~~~
Gulf: Gulf ngoannnnnn
Mew: Gulf hư~~~~
Gulf bật dậy khỏi người Mew.
Gulf: Anh giận luôn đi... Gulf không thèm anh nữa!

Mew lập tức nắm tay kéo Gulf lại vị trí cũ...cắn nhẹ lên tai cậu, giọng trầm khàn:
" Nhưng anh lỡ thèm Gulf rồi "

Toàn thân Gulf như có một tia điện xoẹt ngang...khẽ rùng mình.
Lúc này mới cảm nhận được có cái gì đó đang rất "nhiệm màu" phía dưới na~

Thế là đêm đó anh *ụ cậu xém tắt thở :))))

Xa nhau, dỗi hờn nhau một khoảng thời gian dài như vậy cuối cùng mọi "tâm tư" cũng được sáng tỏ, hòa nhau. Trở lại thời kì ngọt ngào như trước.
__________________
Sáng hôm sau...
"Gulf ngoan...sáng rồi dậy đi nào!"
"Hông muốn...cho em thêm 5' nữa đi mà"
"Nãy giờ gần chục cái 5' rồi đó bảo bối à"
"Hông nổi...là tại anh hết đó!"
" Ớ...là ai đã khiêu khích anh trước hả "
"..."
'' Thôi mà... Em muốn ngủ thì ngủ tiếp đi...anh sẽ gọi cho bên của em xin phép cho em nghỉ hôm nay. Được chưa hả!? "
"Deeee >< yêu anh! Gulf ngủ tiếp đây"

"Haizzz...hết nói nổi! Sao dạo này có cảm giác em ấy trẻ con ra ấy nhỉ!? Cứ thích nũng... Hết sức đáng yêu rồi. Cứ khiến cho người khác nhìn là muốn giữ kĩ à!!!"

Anh phải lên tập đoàn vì có lịch hẹn cùng nhiều khác hàng quan trọng hôm nay.
Mew chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng thì... Cục moe nhà anh mơ màng bật dậy
" Chồng đi làm zui zẻ nah~"
Đã thế còn cười hì hì mấy cái rồi lại lăn ra chìm vào giấc ngủ.

Chời ơi ~ phải mà không có việc gì quan trọng là sáng hôm nay cục moe đáng yêu siêu cấp đó chết với anh rồi ~

Chẳng hiểu sao, khi ở bên anh cậu dần trẻ con như thế. Chẳng hề phòng bị cứ vô tư và nghịch ngợm. Vì cậu biết anh sẽ chẳng cáu gắt với cậu vì những điều như thế này đâu. Nhưng chỉ khi cả hai riêng tư bên nhau thôi nhé... Bên ngoài đối với người khác Gulf là tuýp người khá trầm lặng và quật cường.
________________
Tại tập đoàn MG...

Hôm nay tổ chức một đại hội liên hoan cùng những đối tác lớn của tập đoàn, mỗi người đến đây tham dự không ít thì nhiều cũng có chỗ đứng khá vững trên thương trường...
Và tất nhiên cả chủ tịch tập đoàn BB cũng được mời tham dự, nhưng ông không dự mà là cậu con trai cưng của ông - phó chủ tịch Bam Bachel.

Bam không đi một mình mà cùng sánh đôi với trợ lý và một tiểu minh tinh.
Người ngoài không mấy ngạc nhiên khi tiểu minh tinh ấy là một cậu trai...vì Bam đã come out tính giới bản thân từ khi còn học trung học rồi.
Ant Akaphan - chính là người mà Bam dẫn đến.

_________________
10 năm trước...
Tại trường Trung học Chula
Có một đôi bạn cực kỳ thân, họ có tư duy, lối sống cũng gần tương tự nhau và đặc biệt là đều đẹp trai và thông minh nổi trội. Hai người đi đến đâu cũng đều có sức hút đối với các cô gái, thậm chí còn có cả các chàng trai.
Đôi bạn thân trong mơ nổi tiếng của Chula
     Mewsuppasit & Bambachel

Cả hai đều có gia thế khủng xấp xỉ nhau nhưng ngược với Bam, Mew lại chủ động giữ bí mật về gia thế của mình. Còn Bam thì không phải là cậu khoe khoang gì mà là do ba cậu...ông Ben cưng con trai mình hết mực nên khi cậu vừa mới bước vào năm nhất xảy ra xung đột với người khác ông chẳng ngại mà đến trường ra mặt...thế là từ đó ai cũng biết và luôn nể nang Bam. Nhưng cũng vì thế mà có người sợ dây vào Bam mà làm phật ý thì sẽ khổ đời, số còn lại thì tiếp cận vì vụ lợi...
Bam nhận thức được điều đó nên cũng chẳng buồn bận tâm mà kết bạn với ai...ngoài Mewsuppasit - bạn cùng bàn của Bam.
Bam biết Mew là ai vì khi bé có theo ba học hỏi việc kinh doanh có gặp qua Mew vài lần.
So với Bam thì Mew trầm tính hơn rất nhiều. Một tháng đầu tuy ngồi chung nhưng Mew chẳng nói với Bam được quá mười câu.
Nhưng sau đó, qua nhiều hoạt động được giao làm chung với nhau, hai người dần thoải mái trao đổi hơn. Bắt đầu từ việc học tập đến chuyện cá nhân.
Lúc đấy Bam mới biết, hóa ra chỉ có mình cậu là biết thân phận của anh, tất cả các bạn học còn lại đều ko biết...
Cả hai đi đến đâu là tạo nên làn sóng tới đó, nhưng dù nhan sắc thì mỗi người nét đẹp riêng nhưng Bam thường được theo đuổi nhiều hơn vì những người đó biết anh có gia thế. Họ mê cái hào nhoáng.
Bam&Mew là hai cái tên mà ai cùng thời đại học với họ không ai mà ko biết, chưa kể tiếng vang còn lưu truyền các em khóa sau. Các giải cao nhất của các cuộc thi đều về tay của hai người họ. Thậm chí khi có kẻ ganh ghét, chặn đường đánh Bam thì Mew lặp tức có mặt ứng cứu. Về phần võ thuật Mew có nhỉnh hơn Bam một tí...
Trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau, vinh quang có, đổ máu có... tình bạn đó tưởng chừng kéo dài mãi mãi nhưng cho đến một ngày cả hai không còn làm việc chung một team nữa mà phải đối đầu trong cuộc thi toàn cầu về trí tuệ sáng tạo.
Có kẻ đã đánh cắp bản thảo ý tưởng của team Bam trước ngày thi chung kết. Kết quả hôm đó team Mew đoạt giải mà chẳng cần phải thi...
Bam lúc đấy chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì, quay lưng rời giải đấu...ngay cả Mew khi đột nhiên nghe thông báo thắng giải mà chẳng cần thi cũng vô cùng bất ngờ.
Cảm thấy có điều bất ổn, Mew không lên nhận giải mà vội đi kiếm Bam.
Tìm được Bam ở sân thượng, Mew lo lắng hỏi
" Này cậu ổn không đó? Đã xảy ra chuyện gì vậy? "
Bam quay mặt đối diện Mew, quăng mạnh sấp tài liệu trên tay xuống sàn
"Đồng đội team tôi bảo tìm được ở chỗ cậu!"
Mew ngây người, không hiểu
"Cái gì đây!? Chắc chắn đây là hiểu lầm"
"Cậu không cần phải diễn nữa, hạ màn được rồi!"
"Tôi không làm, cậu phải tin tôi, Bam!"
"Từ nay đừng gọi tôi hai tiếng "bạn thân" nữa vì ngay cả là bạn cậu cũng chẳng xứng đáng!"
"Nhất định là có người cố ý hãm hại, cậu phải tin tôi"
"Tôi tin vào những gì tôi thấy! Cậu cần cái giải này lắm chứ gì!? Nói một tiếng, tôi có thể rút thi đấu vì cậu mà!"
"Bam! Cậu nghĩ gì vậy? Tôi cần cái giải thưởng này làm cái quái gì chứ!!"
"Chứ chẳng phải cậu đang khẳng định vị trí à, tập đoàn nhà cậu cũng hơn tôi một bậc, thì ngay cả cậu cũng phải hạ được tôi?! Chẳng phải thế sao?"
"Cậu trẻ con quá rồi đó! Tôi hạ cậu được rồi thì tôi nhận lại đc lợi gì?!"
"Tôi làm sao có thể biết đc thật  tâm con người cậu là như thế nào chứ hả!?"
"Chơi với nhau lâu như vậy cậu thật sự vì một chút chuyện hiểu lầm này mà đánh mất tình bạn cả hai sao!?"
"Phải đó!! Tôi là người thiển cận, xấu tính như vậy...không được như cậu. Từ nay không cần thiết thì không mong chạm mặt. Chào cậu!"
"...."

Mội chuyện diễn biến đến đây, Mew chẳng còn lời nào để khiến Bam hiểu đây chỉ là hiểu lầm...
Thật lòng Mew có giận một chút vì người bạn thân thiết bao lâu nay vì một chuyện không ra gì mà lung lay lòng tin, phá hủy tình bạn của cả hai.

Một tình bạn đẹp thời trung học kết thúc vô cùng chống vánh...

Hai năm sau đó, thời điểm họ đang là sinh viên năm hai, tuy vẫn học chung một trường đại học danh giá, chung một khoa nhưng bất kể là cuộc thi nào đi nữa đều đấu nhau đến cùng...nhưng vẫn luôn giữ vững tiêu chí cạnh tranh công bằng.
Giận nhau, cạnh tranh suốt quãng thời gian đại học.

Khoảng thời gian đó, Mew có phải lòng một người, có thể nói đây là mối tình đầu của anh. Tình cảm anh dành cho người đó bằng cả chân tình.Tất cả mọi thứ anh đều chia sẻ với người đó, nhưng chỉ riêng về gia cảnh anh vẫn để nó "ẩn danh".
Anh quan tâm tất cả mọi thứ về người đó, âm thầm giúp đỡ, thậm chí khi biết người ta tham gia lớp học diễn xuất anh không ngần ngại mà đăng kí ngay một khóa...với mục đích được tiếp xúc thân thiết hơn, tạo cơ hội để bản thân có thể gần người đó dù chẳng có liên quan tí nào đến ngành nghề của anh. Hầu hết thời gian và tâm trí đều hướng về người đó, hơn thế anh còn tạm dừng việc tiếp quản tập đoàn chỉ để đi theo người đó. Điều này khiến ông bà Jongcheevevat vô cùng không hài lòng...vì độ yêu đến mù quáng của cậu con trai mình. Việc yêu đương của Mew, ông bà không quản nhưng vẫn dõi theo. Bà Jong có cho người điều tra thông tin về người khiến cậu con trai trầm tĩnh của bà trở nên cuồng như vậy, có chút tò mò, nhưng kết quả nhận được thật thất vọng. Là một thanh niên chẳng ra gì. Bà đã cảnh báo cho Mew nhưng trong mắt của kẻ si tình thì mọi lời nói như hư vô.

Mew và người đó hẹn hò được nửa năm, trong khoảng thời gian đó đều là phía Mew chủ động. Trong mắt anh, anh nghĩ người đó yêu anh thật lòng. Nhưng thực tế người ta chỉ lợi dụng tình cảm...có một người chăm lo từng tí vô điều kiện như thế dại gì mà ko tận hưởng?
Mọi việc đều là anh làm... Đều là nguyện ý...không đòi hỏi bất cứ điều gì. Sự thờ thơ đó anh nhận ra chứ nhưng anh nghĩ tình cảm cần thời gian bồi đắp. Anh ngỡ rằng mình sẽ thay đổi được một con người bằng yêu thương chân thành. Nhưng không....
Cho đến một ngày
Ant: Anh đừng đến đây nữa, chúng ta không hợp. Mình chia tay đi
Trong lúc Mew đang trên đường đến nhà hàng mà anh đã hẹn Ant, trên tay cầm một bó hoa hồng cùng chiếc nhẫn bạc được đặt làm bởi nhà thiết kế hàng đầu... Đúng vậy! Anh là nhân dịp này mà cầu hôn Ant dù cho ông bà Jong có phản đối đi nữa. Nhưng nụ cười hạnh phúc đó chợt bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại đến từ người mà anh hết mực yêu thương vừa rồi.
Mew như rơi vào vực thẳm, anh không tin, anh vẫn mù quáng cho rằng Ant chỉ đùa mình, để gây một bất ngờ nào đó. Tự vỗ về bản thân bằng ảo tưởng ấy, anh vẫn đi đến nhà hàng...
Và đúng là Ant có chuẩn bị cho Mew một bất ngờ, lớn lại đằng khác...
Hình ảnh Ant bước ra khỏi nhà hàng cùng Bam, lên xe rời đi.
Mew chẳng thể nghĩ ngợi thêm, lái xe đuổi theo. Anh vẫn chưa thể chấp nhận được...
Khách sạn 5sao Vinpon!
Không thể chịu đựng, Mew quyết ba mặt một lời. Anh rời xe đi đến và kéo tay Ant
Ant: Buông ra! Tôi bảo buông ra!
Mew: Không hợp? Thật nực cười! Không hợp hay là do em có người khác!?
Ant: Anh thôi đi! Ờ...anh đâu có mù đâu. Tự thấy tự hiểu được mà.
Mew: Em nói đi...bao lâu rồi!?
Ant trơ trẽn đáp lời
"Vừa nãy? Hợp lí không ta!
Mew: Em...tôi đối xử với em điểm nào là không tốt hả?
Ant: Anh tốt...cái gì anh cũng tốt với tôi... Nhưng tốt quá lại thành ra dư thừa. Anh tốt lắm! Quen nhau hơn nửa năm đến hôn anh còn không làm được thì tiếp tục duy trì cái mqh nhạt toẹt này để làm gì?
Mew: Tôi...
Ant: Chưa kể anh nhìn đi...anh so với anh ấy...
Ant ghé sát vào tai Mew nhỏ giọng
"Thì anh ấy có tiền nhiều hơn, lo được tất cả hậu thuẫn cho tôi. Đó mới là vấn đề chính...hiểu chưa hả anh chàng nghèo si tình"
"Đừng lãng phí dịp tốt của tôi nữa. Chia tay là chia tay!"
Ant quay sang choàng tay Bam
"Đi thôi anh...tên đó thích em nhưng em không đồng ý, cứ thế bám theo em hoài. Phiền chết được"
Bam chẳng đáp lời, cứ ngẩng mặt đắc ý chậm rãi bước vào trong

Đứng lặng người một chút, Mew rơi vào trầm tư, anh chẳng níu kéo cũng chẳng hề nói thêm một lời nào...anh biết đây là Bam cố tình khích anh. Nhưng cũng nhờ thế mà anh nhận ra... Những lời yêu thương lâu nay chỉ toàn là dối trá. Hẹn hò nhưng chỉ từ một phía chủ động quan tâm. Anh vì không muốn làm Ant hoảng nên đã giữ khoảng cách không động chạm quá nhiều...vì trước mặt Mew, Ant luôn tỏ vẻ là một cậu thanh niên ngây thơ, trong sáng.
Mà hôm nay, cũng chính là cậu thanh niên đó đã buông ra nhưng lời lẽ như vậy... Nói không tổn thương là dối lòng!

Thất bại trong tình yêu dần biến Mew thành con người khác. Con tim anh băng giá hơn vì chẳng còn tin vào thứ gọi là "tình yêu chân thành".
Mew mất một tháng để lắng đọng điều khiển cảm xúc cảm bản thân. Mỗi ngày trong một tháng đó của anh đều trôi qua rất tệ!
Để thoát ra khỏi xúc cảm phản bội ấy. Mew trực tiếp đề nghị ba cho mình làm phó tổng... Toàn tâm toàn ý dồn vào công việc.
Không làm việc sẽ đi bar xả stress. 360° thành một badboy chính hiệu. Nhu cầu của bản thân có thì liền giải quyết, nhưng vô cùng chọn lọc. Đó là lí do vì sao list tình nhân của anh chỉ mới sau hai năm đã dài nửa mét.
Vừa làm vừa chơi, tài năng thì có nhưng danh tiếng ăn chơi quá lẫy lừng khiến mọi người đổ dồn mọi tâm điểm vào duy nhất chuyện đó.

Chẳng may, một năm sau đó nữa ông Jong đột ngột qua đời, công việc bình thường của một phó tổng đối với anh chẳng mấy khó khăn. Nhưng "chủ tịch" - cương vị cao nhất! Công việc nhiều hơn gấp 10 lần... Tình hình tập đoàn khi ấy vì chủ tịch đột ngột qua đời đã không ít dư luận quan tâm. Cổ đông không tin vào Mew, khách hàng quay lưng, tập toàn lâm vào khủng hoảng.

Mất vài ba năm sau đó, anh mới có thể gánh vác và phát triển tập đoàn lớn mạnh được như hiện tại. Học hỏi, trau dồi, đúc kết nhưng trong khoảng thời gian đó anh chưa từng một lần phải hạ mình trước bất cứ ai để xin giúp đỡ. Dần dần tiếp xúc nhiều dạng người hơn, mọi thủ đoạn tinh vi ở thương trường thâm sâu anh đều trải qua...khiến cậu thanh niên hai mươi mấy tuổi vốn đã trầm tính nay càng băng lãnh. Anh đối với đối thủ, đích thị là không có trái tim!!
============
Trở về với thực tại...
Mew đối với Bam hiện tại với cương vị là đối tác, không thể không chào hỏi
Mew: Đã lâu không gặp anh, phó chủ tịch Bam! - Mew đưa tay ra chào hỏi bắt tay -
Bam: - đưa tay bắt đáp lại - Đã lâu không gặp! BB rất vinh dự khi được đích thân chủ tịch MG ngỏ lời mời!
Mew: Cảm ơn vì sự có mặt!
Cả hai xả giao vài câu tẻ nhạt cho có lệ rồi mỗi người lại một hướng...

Bam cảm thấy buổi tiệc như này quả thực quá nhạt nhẽo đi, đành đích thân tạo một màn kịch nhỏ khuấy đảo không khí vậy :))

*calling...Gulfy*
Gulf: Alo ạ!?
Chan: Cậu có thể giúp tôi đến công ty mang xấp hồ sơ đã soạn trước hôm qua đến tập đoàn MG không? Tôi quên mất rồi...phó chủ tịch đang cần gấp.
Gulf: nhưng mà...
Chan: biết là hôm nay cậu xin off nhưng giúp tôi đi. Bam sẽ nổi giận với tôi mất!!!
Gulf: thôi được rồi đợi tôi một lát...tôi mang đến giúp cậu.
Chan: cảm ơn nhiều nha... Sau sẽ đãi cậu một chầu.

Gulf phải lồm cồm ngồi dậy từ giường... Thay bộ đồ thể thao style trắng đen cùng chiếc jacket khoác ngoài. Gulf nghĩ chỉ là đưa tài liệu hộ rồi về nên cũng không cần mặc sơ mi quần tây chi...mặc sao thoải mái nhất là được.

Tại event... Ant sau khi biết tin tức thực sự về Mew, không can tâm, cậu ta luôn nghĩ Mew vẫn còn tình cảm với cậu và chỉ cần bây giờ cậu tiếp cận lại anh thì có thể có hậu thuẫn vững chắc hơn khi cứ bám lấy Bam.
Bam sau khi đạt được ý nguyện khiến Mew phải tổn thương năm đó thì ngoài mục đích ấy ra anh chẳng có bất cứ ý định tình cảm nào với Ant. Nói đúng hơn là lạnh nhạt...vị trí của Ant hiện tại chỉ là hình thức. Nâng đỡ ở mức trung bình. Coi như là có chút tiếng tâm đi ~

Như Bam dự đoán, Ant chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà tiếp cận Mew nên anh mới cố tình đưa Ant theo.
*Áh*
Mew: Xin lỗi! Là do tôi sơ ý... Sẽ cho người mang đến cho cậu chiếc áo mới... Dùng đỡ chiếc khăn này... đ..i
- Mew lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo đưa cho người đối diện -

Dứt câu nói Mew mới nhận ra người đó là Ant... Ant là cố tình canh lúc Mew xoay người liền tiến tới đây mà ~

Mew: ...xin phép!
Ant: Khoan đã! Khăn này...
Mew: Không cần trả lại tôi...cứ giữ lấy. Tôi không có thói quen dùng chung đồ với người khác!
Ant: Anh không muốn nói gì với em sao!? Thật sự quên thật rồi!?
Mew: Đúng! Quên rồi
Ant: Nhưng em thì không...
- Ant có vẻ dần kích động nên thanh âm có chút cao, khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về hai người -

Mew chẳng muốn nghe bất cứ cứ điều gì nữa, ra hiệu cho người mang áo tới...rồi chán nản quay lưng đi.

Ant: Mew Suppasit!
Mew vốn quay đi lập tức xoay người quay lại..lôi tay Ant đến góc tiệc để phân tán sự chú ý của khách... Giọng dữ, ghé sát tai Ant.
Mew: Cậu! KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH để gọi tên họ của tôi!
Ant đột nhiên bật khóc, làm ra vẻ bi lụy rồi tiến tới ôm chầm lấy Mew...
Ant: Em xin lỗi! Năm đó là em sai! Là em để danh lợi làm mờ mắt...để rồi đánh mất anh! Người mà em yêu thương. Tha thứ cho em mình làm lại từ đầu có được không!?

Mew sợ nhất là nhìn thấy người mình thương yêu khóc vì khi đó anh sẽ mềm lòng... Và đương  nhiên khung cảnh trước mắt này... Chỉ là người mà anh ĐÃ TỪNG yêu thương... Nên chẳng có sự mềm lòng nào ở đây cả. Anh quên cậu ta rồi!
Lúc này anh chỉ nghĩ đến mỗi Gulf... Anh không muốn cậu biết sự tồn tại của mối hệ giữa anh và Ant...anh không muốn người anh yêu phải bận tâm về những thứ vô nghĩa này để rồi tự tổn thương chính bản thân mình.
Mềm lòng vì tình yêu thì chắc chắc không nhưng tình thế bi lụy này có thể nói anh là rũ chút thương hại... Chưa vội đẩy con người đang kích động kia ra mà nhẹ giọng...
Mew: Tôi đã tìm được hạnh phúc của mình rồi! Cậu đừng phiền tôi nữa. Chẳng phải năm đó cậu chọn cơ hội thăng tiến hay sao...giờ thì cậu có thứ cậu muốn.  Hãy an phận đi!
Ant: Không! Em không muốn... Hiện tại em ko cần gì cả...chỉ cần mỗi anh!
Mew: Đủ rồi! - Đẩy cậu ta ra -
Đừng diễn nữa! Tôi thừa biết là cậu cần thứ gì từ tôi!
Ant: Thứ em muốn chính là chúng ta trở về với nhau, vui vẻ hạnh phúc như ngày tháng năm ấy.
Mew: Thật nực cười! 😏
Mew: Xin lỗi vì phải nói MUỘN RỒI! Đừng gây rối nữa! Thời gian của tôi không thể để lãng phí vì hạng người như cậu một giây một phút nào nữa! Từng ấy năm đã là quá đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top