Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C.42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Gulf thức dậy trước Mew. Cậu rời giường thật nhẹ để tránh làm thức giấc Mew. Sáng nay cậu phải đến trường quay sớm, sau đó có cuộc hợp với cả đoàn về lịch trình quay cho phân cảnh ở nước ngoài.
Mew thức giấc thì Gulf đã đi từ lâu rồi, nhớ lại tối hôm qua, anh như tràn đầy năng lượng, cười ngốc một chút liền phấn chấn thay đồ đến tập đoàn.

Sau hôm nay Mew lại có thêm chuyến công tác ba ngày ở Nhật. Anh nhắn tin cho Gulf để báo nhưng gần đến giờ bay cậu vẫn chưa đọc. Nhấc máy gọi đến cuộc thứ năm Gulf mới trả lời...
Gulf: Em nghe
Mew: Em đang ở đâu vậy?
Gulf: Em ở công ty
Mew: Anh gọi mãi mà em không bắt máy. Có thấy tin nhắn của anh chưa?
Gulf: Tin nhắn?
Mew: Thôi để anh nói luôn... Anh đang ở sân bay, ba tiếng nữa sẽ bay công tác ở Nhật. Ba bốn ngày là trễ nhất sẽ về. Anh đã dặn dò Dean để mắt đến em, có việc gì cứ gọi cho cậu ấy, anh trả thêm lương cho Dean rồi em đừng ngại.
Gulf: Em tự lo được mà...không..
Mew: Cứ vậy đi, việc ăn uống của em mỗi bữa Dean sẽ cho người mang đến công ty hay phim trường cho em. Ăn uống đúng giờ, bỏ bữa là anh biết đấy nhá. Lúc về liền tính sổ với em, nhớ mà liệu!
Gulf: ...làm quá không!
Mew: Anh bảo rồi đấy, anh mà biết em vì công việc bỏ bê bản thân thì đừng hòng anh cho em đi phim nữa.
Gulf: Bảo em mà không nhìn lại mình, ai mới hôm qua sốt li bì, rồi nay liền đi công tác ấy, ai lao lực vì công việc đến bệnh chết đi sống lại vậy ta?
Mew: Đừng có mà đánh trống lảng...tôi ra nông nổi như hôm qua là vì cậu đấy cậu Kanawut ạ!
Gulf: hì...em phải vào họp với ekip rồi. Em sẽ nhớ lời anh mà. Yên tâm nha!
Mew: ừ ngoan! Tạm biệt em ~

Mai Gulf phải bay sang Hàn để quay cho bộ phim điện ảnh sắp tới, cậu đang loay hoay ko biết làm sao để Mew ko phát hiện thì lại nhận được tin anh đi công tác. Gulf nhẹ cả người, chẳng cần suy nghĩ gì thêm nữa. Gulf gọi ngay cho Goof.
Gulf: Alo, mai là em bay rồi. Anh bắt đầu sang nhà đóng thế em vài hôm nha.
Goof: Bảo thế mày trong bao lâu
Gulf: một tháng rưỡi! Em đã bảo với anh rồi mà. Xong phim còn chưa biết có khi em sẽ về nhà mình ở cùng với ba mẹ một hai tuần rồi mới về.
Goof: chưa chuẩn bị tinh thần gì hết trơn luôn.
Gulf: Mew đi công tác rồi nên anh tranh thủ dọn đồ cá nhân đi nha. 7h tối nay em ghé đón về nhà Mew.
Goof: ố kee~

____________

- "Cậu là Ant phải không?"
- "Đúng vậy, anh đã tiến hành những gì tôi yêu cầu chưa?"
- "Tối nay sẽ thực hiện, tại nhà anh ta"
- "Tốt. Gọn ghẽ vào thì nửa cọc còn lại tôi sẽ chuyển cho cậu ngay sau khi xong chuyện"
- "Chờ tin!"

_______________
Buổi tối tại căn hộ của Gulf, Goof chuẩn bị đồ đạc xong cả thì cảm thấy hơi đói. Xem đồng hồ thì còn nửa tiếng nữa Gulf mới đến nên Goof ra ngoài mua chút gì đó lót bụng trước...
Cầm túi đồ ăn trên tay Goof thông thả quay về căn hộ...
"Sao vậy?"
"Cảm giác cứ như có ai đang nhìn mình vậy?"
Goof khó hiểu nhìn quanh chẳng thấy ai nên tiếp tục đi...

Từ đằng sau hai bóng đen cùng cây gỗ trên tay tấn công vào gáy lưng Goof...
- "Aah...hai người có ý định gì?"
- "Giết mày!"

Cú đánh vừa nãy đã trượt, vì phản xạ của Goof rất nhạy. Khác với Gulf, anh theo học karate từ bé đến tận đại học, tham gia nhiều cuộc thi võ thuật lớn nhỏ cả quốc gia lẫn quốc tế...còn Gulf thì học đến năm cấp hai đã xin mẹ cho học bóng đá rồi.

Goof: Nói cái gì đó? Tao còn ko biết bọn mày là ai... Cớ gì đòi giết tao. Tao làm gì bọn mày?

"Mày không liên can đến tụi tao nhưng với người yêu cầu tụi tao đến đây xử lý mày thì có"

Goof: Êy..bình tĩnh hai anh trai. Hề hề ai vậy ạ? Ai đã yêu cầu hai anh vậy ạ?

"Tao không có trách nhiệm phải nói với mày...đánh nó đến chết đi. Đừng nhiều lời đôi co với thằng nhãi này"

Goof: Aa...ầ hai anh bình tĩnh...việc đâu còn có đó! Em có hủ tiếu nè...còn nóng. Anh ăn hông em mời ~

"Mày đùa tao à...đập chết mẹ nó cho tao!!!!!!"

*Bụp*

Goof: Con mẹ nó, là hai chú mày tự chuốc lấy. Đừng trách sao anh mày đây vô tình nhá!

Goof gián thẳng một đòn vào sườn tên bên trái, cướp lấy cây gỗ trên tay hắn....đập liên hồi!
Hai tên to con ấy không nhanh, võ nghệ không thể sánh được vs Goof thế là bị một trận đo ván

"Sao!? Là ai đã sai hai thằng khốn tụi mày hả. Mau nói!"
Đạp nát bàn tay một tên...
"Aa..â..đau..tôi nói tôi nói...đừng đạp nữa. Xin cậu"
"Là Ant...một cậu trai nghe qua giọng thì tầm hai mươi mấy... Chúng tôi không biết mặt. Hắn thuê chúng tôi, xưng mình là Ant và hắn yêu cầu chúng tôi phải giết cậu , cậu Gulf à. Xin lỗi là chúng tôi dại dột, không biết lượng sức"

Goof: Gulf? Ant nữa...ai vậy?
Goof: tụi mày cứ nằm yên đó...nhúc nhích tao đánh gãy chân.
Goof: Sao hả...ăn hủ tiếu thêm ko nè :))

Goof lấy điện thoại gọi cho Gulf...bảo cậu đến nhanh hơn.

Goof: Mau đứng dậy! Đi theo tao...nhanh lên! Nhanh cái chân lên!

May thật! Nếu tụi nó gặp đúng Gulf thì nguy to rồi.

"Đi đâu vậy anh Gulf?"
Goof: Câm mồm và đi nhanh lên!

Goof quát thẳng tát vào hai bọn chúng.

Goof đưa hai tên đấy lên căn hộ.

Goof: ngồi đó...nước đây uống đi!
Chúng: Dạ...cảm ơn!

Gulf vội vã mở cửa...
Chúng: ???*ngớ người*???
Gulf: có chuyện gì vậy?
Goof: nhìn đi
Gulf: ???
Goof: có người thuê hai tên này hại mày, nhưng xui là đụng phải anh mày đây :))
Goof: có nghĩ đến ai ko?
Gulf: *hiểu ra...nụ cười khích dần hiện trên đôi môi*
Gulf: Nhanh nhỉ... Tính phủ đầu một bước nhỉ?
Goof: Ai vậy?
Gulf: Không ai khác ngoài thằng trà xanh đó đâu.
Goof: Gì?? Trà xanh là thằng nào?
Gulf: Anh ko cần biết đâu... Nhưng mà...
Gulf: Hai cậu về báo với nó...đã đánh người thành công hiện đang nhập viện khẩn cấp vì có người dân phát hiện. Tuyệt đối không được hé nửa lời về sự có mặt của người anh này của tôi!
Goof: Nghe thấy gì chưa?
Gulf: Nó trả cho các cậu bao nhiêu, tôi trả gấp ba. Chỉ cần làm theo yêu cầu của tôi là được. Tạo một hiện trường giả để làm bằng chứng cho tên đó. Hết chuyện rồi!
Gulf: Đưa điện thoại đây!
*reng*
Gulf: Số của tôi! Lưu đi.
Gulf: Sẽ chuyển trước cho các cậu 50%. Làm tốt, phần còn lại sẽ chuyển ngay sau khi tôi xong việc.
Gulf: Hai cậu có thể về.
Goof: Còn ngơ ra đó...thi hành mau đi! Hay muốn ăn thêm hủ tiếu :))
Chúng: Dạ...đi liền...anh từ từ ~

Hai tên đấy lật đật đứng dậy, lủi phủi, cúi chào ra về.

Goof: Chuyện này là sao vậy?
Gulf: Tên thuê hai kẻ đó là người yêu cũ của Mew...hắn muốn quay lại!
Goof: Bây giờ làm gì tiếp?
Gulf: Cực cho anh rồi...tạo hiện trường giả. Anh vào viện với em.
Đi thôi!
_______________

Ant: Thật chứ? Đã bất tỉnh? Nghiêm trọng như nào?
- Đập rất mạnh ở đầu, chẳng may có người đến không thể hạ tử ngay. Sau đó thì họ đưa đi viện bọn này lo thoát cái thân. Cơ mà máu tuôn nhiều như thế không chết cũng để di chứng. Xong việc rồi chuyển nốt đi!
Ant: 80%!
- Gì chứ!?
Ant: Người còn chưa hạ tử như yêu cầu. Thế là quá cao rồi ~
- Má nó, được rồi lỗi tao. Chuyển nhanh đi.
*Tin nhắn gửi đến Ant: "Như lời bọn chúng. Thằng đấy đã vào viện, hiện trong phòng cấp cứu."
Ant: *cười nhếch mép* Checked! Đã chuyển.
- Cảm ơn nhá. Còn job nào tương tự cứ gọi bọn này ~
- Ant: Không hẹn!
______________
- Alo anh ạ? Bọn em đã làm đúng những gì anh dặn rồi. Nó đã  chuyển nốt phần còn lại.
Gulf: Các cậu hết nhiệm vụ rồi. Mai tôi sẽ chuyển khoản cho.
- Vâng ạ. Chào anh.
Gulf: Đừng để bị nghi ngờ. Cảm ơn đã hợp tác!
- Không có gì ạ. Phiền anh bảo anh trai anh nếu có lần sau thì nhẹ tay với bọn em chút.
Gulf: Sẽ không có lần sau. Tạm biệt!
____________
7pm Nhật Bản...
*Dean: Chủ tịch! Cậu Gulf gặp chuyện rồi*
Mew đang họp cùng với đối tác thì nhận được thông báo tin nhắn từ điện thoại. Vì quy tắc lịch sử tối thiểu và tôn trọng đối tác anh chưa xem ngay. Nhưng...
*Dean: Rất nhiều máu, khi tôi đến nơi cậu ấy bị hại có rất nhiều máu*
*Dean: Người dân đã đưa cậu ấy vào viện trước khi tôi kịp đến.*
*Dean: Trời ơi! Mày có ở đó không hả. Gọi rất nhiều lần rồi. Tại sao không bắt máy. Người yêu mày rất nguy kịch rồi. Con mẹ nó tao không cần phải phép tắc nữa. Trả lời mau đi*
Điện thoại cứ rung liên tục nào là lớp tin nhắn nào là cuộc gọi đến, trong người anh đột nhiên rất nôn nóng... Anh mở điện thoại lên. Lướt đọc được dòng tin nhắn đầu tiên. Anh đứng bật dậy
Mew: Xin các ngài thứ lỗi. Tôi xin dời cuộc họp.
Ngay sau đó anh liền rời phòng họp.

Mew: Alo Dean... Gửi tôi địa chỉ bệnh viện.
Dean: Ổn rồi, cậu ấy được đưa vào cấp cứu kịp thời. Nhưng hiện tại bác sĩ vẫn chưa cho tôi vào. Đã gửi địa chỉ rồi đấy!
Mew: *cúp máy*
___________
[Bệnh viện thời điểm trước khi Dean biết chuyện]
Gulf: Ben, lần này phiền anh rồi.
Ben: Không sao việc này nhỏ thôi. Thủ tục, hồ sơ án đã lo xong. Đã trao đổi với các bác sĩ. Hiện tượng giả như này rất ổn rồi chứ. Em còn cần thêm gì không?
Gulf: Không đâu. Vầy rất giống rồi. Anh nhìn đi hóa trang Goof như này em nhìn còn hoảng.
Goof: ..oi im i.ó ái ầu ao ứng ắt ó ói yện óa ~
( Thôi im đi. Bó cái đầu tao cứng ngắt, khó nói chuyện quá )
Goof: á ó òn ó ỏ ữa
( Má nó còn khó thở nữa )
Gulf: Thế thì bớt lẵng nhẵng lại đi anh trai ~
Ben: Thôi vậy anh về. Đột nhiên ra ngoài khuya như này chẳng nói với cậu ấy...
Gulf: !??? À hưmmm tìm được người mới rồi hả ta ~
Ben: Này này...không phải bao dưỡng đâu nhé. Anh đây bỏ rồi. Người này là anh thật lòng
Gulf: Ai vậy ta? Người đó em có biết không?
Ben: Bí mật!
Gulf: Rồi rồi anh về cẩn thận.
Goof: Ái ai~ ( bái bai )

Gulf: Anh hai...anh rõ mấy cái em dặn chưa.
Goof: 👌
Gulf: Có gì cứ nhắn cho em. Còn lại nhờ tài diễn xuất của anh đấy. Về chuẩn bị đồ mai bay đây. Kẻo Dean vs tụi chó săn của thằng đấy đến mà thấy thì hỏng việc...
Goof: i ẩn ận, yên âm, anh ày o ược.
( Đi cẩn thận, yên tâm. Anh mày lo được )
______________
Khoảng thời gian sau khi Dean đến thì Ant cũng đến cùng vẻ mặt hớt hải lo lắng...
Dean: Cậu? Đến đây làm gì?
Ant: Lúc nãy trợ lý của em vô tình đi ngang qua khu căn hộ của Nong Gulf... Thấy cậu ấy được đưa lên xe cứu thương. Nhận được tin của trợ lý em liền chạy đến đây...
Dean thầm nghĩ trên đời này thật lắm điều trùng hợp nhỉ.
Dean: Hai cậu thân thiết từ khi nào vậy?
Ant: Không hẳn đâu ạ. Là đồng nghiệp bình thường thôi. Có thể Nong không thích em mấy vì một số chuyện hiểu lầm, nhưng em lại rất thích Nong. Là tiền bối em rất để tâm đến cậu ấy.
Dean: .....
Ant: Pi Mew...Pi Mew biết tin chưa ạ?
Dean: Rồi. Bác sĩ chưa ra nên người thân vẫn chưa được vào...
Ant: Đêm nay hay là em ở lại trông Nong ấy giúp anh...dù sao anh vẫn còn gia đình phải chăm lo. Để vợ con anh ở nhà một mình cũng không phải ý hay.
Dean: Vậy nhờ cậu, lát nữa nhận được thông báo tình hình từ bác sĩ xong tôi sẽ báo Mew rồi về sau.
Ant: Cánh nhà báo...có ngửi được tin này hay chưa?
Dean: Chưa đâu! Mà tôi cũng đã chặn rồi. Việc như vậy lọt ra ngoài không hay cho mấy... Chăm sóc tốt cho cậu ấy trước đã. Thông tin ra ngoài tình hình chỉ thêm rối...
Ant: à dạ. Em hiểu.
Bác sĩ: Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Gulf Kanawut?
Dean: Tôi là bạn của cậu ấy. Tình hình như nào rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Chấn thương ở đầu rất mạnh. Mất máu nhiều nhưng bệnh viện đã kịp thời truyền máu. Vì chấn động mạnh và đột ngột nên chuẩn đoán hiện tại cậu ấy có thể bị mất trí nhớ dựa vào chuyển biến sức khỏe theo dõi sau này khả năng hồi phục trí nhớ chỉ 30%. Hiện tại thể trạng bệnh nhân rất yếu nên người nhà chưa thể vào thăm ngay. Bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức đặc biệt. Mọi thủ tục và viện phí nhờ người nhà xử lý ở phòng ban bên này.
Dean + Ant: Dạ cảm ơn bác sĩ.
Dean: Tôi đi lo thủ tục viện phí... cậu ở đây đi.
Ant: Vâng.

Ant đứng dựa vào tường, tỏ nét đăm chiêu.
"Xem ra thể trạng mày không tồi đó chứ, đến thế vẫn giữ được cái mạng. Nhưng không sao mất đi trí nhớ càng tốt, như thế tao có thể đường đường chính chính mà thân mật với Mew trước mặt mày 😌"
_______________
Sáng hôm sau, Gulf đáp chuyến bay xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc cùng vừa lúc chuyến bay của Mew đáp xuống sân bay Bangkok.

Cả đêm qua Mew chẳng thể chợp mắt, chuyến bay bị delay khiến lòng anh càng như lửa đốt...
Vừa đáp chuyến anh liền đến ngay bệnh viện.

Mew vừa vào thì thấy Ant ngồi ngủ gật bên ngoài, anh chậm bước đánh thức cậu ta
Mew: Sao em...ko...sao cậu lại ở đây?
Ant: Gulf vẫn còn trong phòng hồi sức đặc biệt. Bác sĩ vẫn chưa cho vào. Em thay pi Dean ở lại canh chừng đêm qua. Anh đến rồi thì em về đây ạ.
Mew: .... Cảm ơn
Mew có chút khó hiểu xen lẫn cảm kích, nhưng tình hình bây giờ của Gulf quan trọng hơn. Anh muốn nhìn thấy Gulf. Ngoài tiếng cảm ơn anh chẳng buồn nói thêm lời với Ant.
Còn Ant, cậu ta đắc ý lắm, bước đầu gỡ bỏ từ từ bức màn chắn thận trọng giữa anh với mình, hóa thân thành người tốt để nhận sự tin tưởng rồi tiếp cận, màn này để diễn tròn vai cũng chẳng khó với cậu ta.

Hai tuần sau đó, với lý do hồi phục có tiến triển, bác sĩ cho Goof về...
Bác sĩ: Cậu ấy đã mất 80% ký ức, khả năng phục hồi là có thể nhưng tỉ lệ không cao. Tạm thời người nhà đừng ép cậu ấy phải nhớ ngay, cần kiên trì khoảng thời gian cùng đến bệnh viện kiểm tra định kỳ mỗi tháng.
Mew: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Ben: Mew!
Mew: Đến đây làm gì?
Ben: Đón Gulf ra viện?! Không được à.
Mew: Không phải việc của cậu
Ben: Nhưng tôi cứ thích đến đấy.

Mew bỏ lơ Ben, choàng nhẹ vai Gulf...
"Nào, đi thôi em"
Goof đẩy tay Mew theo phản xạ...
Goof:  Này...
Goof: À ko...tôi tự đi được rồi. Anh xa ra một chút.
Mew: Nhưng mà Gulf à, anh thật sự là người yêu em mà, đã hai tuần rồi sao em lại không tin anh.
Goof: nhưng tôi chẳng có tí ký ức gì về anh hiện tại cả, trước kia có thể chúng ta rất thân mật, nhưng hiện tại tôi cảm thấy không quen, phiền anh rồi, thành thật xin lỗi.

Goof bày ra nét trầm lặng trong tone giọng, Ben đứng ngay đó còn phải nể phục tài nhập vai của Goof. Ôi người anh hằng ngày ồn ào, tưng tửng sao có thể trưng ra bộ mặt trầm mặc đầy ưu tư như này nhỉ ~
Còn đứng lâu một tí nữa chắc Ben nhịn nổi cười rồi...
Ben: Này này...để anh cầm hộ ba lô cho!
Ben lớn tiếng gọi với theo sau chạy theo Goof nói vào tai
" Diễn cũng xuất thần quá rồi đấy anh bạn "
Goof: Thường thôi ~

Mew đi sau xách đồ, thấy người mình yêu mới phút trước bài xích mình, phút sau có thể cười nói với thằng bạn trời đánh kia của mình, Mew cực kỳ uẩn ức mà chẳng thể bày chút kích động nào.    

Mọi người gần ra đến xe thì Ant từ đâu xuất hiện, vẫn cái dáng vẻ cố tỏ ra mình nhỏ bé đó, nhẹ giọng gọi Mew.
Ant: Pí Mew...
Mew: ....
Ant: Em nghe tin hôm nay Nong ra viện
Mew: Ừm
Ant: Mà hình như em đến trễ nhỉ!? Anh cần em giúp gì không?
Ant giựt lấy một túi đồ trên tay Mew.
Ant: Đây em xách phụ cho. Em đi taxi đến, anh cho em về chung nha. Em ở chơi phụ một tí giúp anh. Được không?
Mew: Không cần đâu, phiền cậu.
Ant: Không phiền đâu ạ. Em biết là trước đây em không tốt. Gây tổn thương cho mối quan hệ của hai người. Nên giờ em muốn chăm sóc bù đắp cho Nong giúp anh. Dù sao anh cũng còn việc của tập đoàn nữa mà.
Mew lười đôi co với cậu ta... Cứ thế ừm đại khái rồi đi tiếp.
________________
Vừa về đến nhà, Mew lại phải quay về tập đoàn giải quyết một số việc gấp... Nghe lén được nội dung cuộc nói chuyện của Mew, Ant nhanh nhảu
Ant: Pi Mew, anh cứ đi giải quyết việc đi. Em chăm Gulf giúp anh một lát, vừa vặn hôm nay em được nghỉ cả ngày.

Ant: Nong Gulf, chắc cậu mệt rồi để tôi lấy nước cho cậu.
Goof: Không cần đâu. Không khát!
Ant: Không sao đâu, tôi chăm sóc cậu thay Pi Mew.

Vừa nãy là Mew còn ở đấy, sau khi xe Mew vừa đi, cậu ta liền trở mặt.
Ant: À thôi, muốn uống thì tự lấy tôi không hầu vậy!
Goof: Mang vali vào hộ
Ant: Xin lỗi nha, không quen khinh đồ nặng.
Ant: Chắc cậu không biết đâu, lúc  Mew còn theo đuổi tôi ấy, tất cả mọi thứ anh ấy đều thay tôi làm không để tôi phải đụng một ngón tay.
Goof: Cậu bị thiểu năng? Hay tàn tật? Mà những việc vặt cũng để người khác làm thay.
Ant: Mày dám!!
Goof: Này nhìn lại cậu đi. Định đánh tôi hả? Thất lễ rồi khi phải nói, loại vô dụng như cậu ấy, ngay cả khi tôi có bị thương như này thì cậu cũng không phải đối thủ. Bớt ăn mày quá khứ lại. Xách giùm cái vali đó vào đây đi.

Goof chẳng tỏ ra chút tức giận nào mà ngược lại thản nhiên  từng câu từ khẩy cậu ta.
____________
Hai tuần qua phần lớn thời gian Mew đều ở bệnh viện, không thì ở tập đoàn nên nhà cửa chẳng ai chăm, có chút bụi rồi. Anh đã gọi đặt dịch vụ công ty dọn dẹp rồi nhưng chưa đến giờ họ đến.

Ant bước vào thấy thế liền tỏ thái độ ngột ngạt, ngán ngẩm... Lên tiếng quở trách
Ant: Haizz không biết lúc trước cậu sống với anh ấy như thế nào mà lại để nhà cửa bừa bộn, bụi bám như này. Bộ cậu không biết ảnh bị dị ứng bụi à... Eo ~ bẩn chết được, nhìn này cả rổ đồ dơ luôn.
Goof: Thế ở ngoài đi. Đừng vào. Người như cậu tôi lười tranh luận.
Ant: Dù sao tôi cũng phải đợi Pi Mew về.
Goof: Giờ biến đi luôn cũng được, vô dụng như cậu mà đòi chăm ai.
Ant: Này! Tao nhịn mày lắm rồi đấy. Mày nhỏ tuổi hơn đừng có giở cái giọng khẩy đó với tiền bối.
Goof: *cười khinh* Tùy!

Nhân viên của công ty dịch vụ đã tới, nhanh chóng sau đó căn nhà đã gọn gàng thơm mát như trước. Goof nhắn tin cho Gulf.
" Cái mặt tao bây giờ lại phải đi giặt đồ cho thằng chồng mày đây! Con mẹ nó, thương yêu cho lắm vào!"
Gulf: "Hic giúp em mới tí đã lớn tiếng"
Goof: "Định mệnh, ai nhập mày mà nói cái giọng nũng nịu đó."
Gulf: "Vô cảnh rồi. Bye :))"
_____________________
Mew về thì trời vừa sập tối, nghe tiếng xe Mew, Ant đang xem thì tắt vội tivi nhảy vội từ ghế sofa ra chỗ Goof đang đứng phơi quần áo.
Ant: Ấy Nong, em chưa khỏe hẳn đừng làm việc vội. Để anh giúp một tay.
Goof: Giở trò gì nữa đây!? Đi ra kia đi, vướng tay.
Ant: *giật mạnh quần áo từ tay Goof* Đưa đây!
Làm đầu mốc quệch ngang tay Goof ướm máu.
Goof: Điên à! *lớn tiếng*

Mew thấy vội vàng hơn mở cửa
Mew: Có chuyện gì vậy?
Ant: Mew... Em là không cố ý ~
Mew: Gulf...
Goof bỏ đi lên phòng, kịp liếc nhìn Mew một cái.
Thấy gì đó không ổn, Mew liền theo sau Goof.
Mew: Em làm sao vậy? Tay? Nào đưa anh xem.
Goof: Không có gì. Vết nhỏ thôi. Đừng bận tâm.
Mew: Đưa đây, anh giúp em.
Goof: Không cần, ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.
Mew: .....
Goof: Tôi nói không nghe hả! Ra ngoài!
Mew: Nhưng mà tay của em...
Goof: Ây cái thằ...*khựng* Ra ngoài!
Mew: Được rồi, anh ra. Có gì gọi anh liền nhé.

Cửa phòng được đóng, Goof chắc chắn chỉ còn mỗi mình mình trong phòng liền thở phào...
"Tức giận đúng là hao tổn sinh lực mà, có cần phải lo lắng từng li từng tí thế không, làm quá, vết nhỏ có tí máu, đau mỗi chích thế này cơ mà, sao lúc mày xém đụng anh mày không lo lắng thế đi! Khổ thân tao thôi. Đúng là yêu rồi đâm ra đứa nào cũng mất não, phiền chết được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top