Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy mà ngày lễ kỉ niệm trường đã gần tới, các nhóm văn nghệ của các khoá các lớp liên minh cũng tất bật với công tác chuẩn bị hơn.

- Đây, đây, đây nữa, tên trên đồ tớ ghim rồi này, đồ này tự may đấy, lấy đúng đồ nha, bộ này hoàng tử của Woo-je nè em, bộ này công chúa của Hyeon-joon này, hoàng hậu....bla bla...

Hyeon-joon cầm bộ đầm công chúa cầu kì trên tay không khỏi chê nó thật diêm dúa, mắc cái gì mà màu hồng?? Lại còn gì đây? Nơ rồi đá rồi ruy băng dây dợ? Còn gì nữa đây??? Thắt eo??? Mấy người đang đùa tôi đấy à? Tôi menly thế này mà sao lại bắt tôi mặc cái thứ đồ vải vóc kì lạ này? Hình tượng của tôi mấy người tính sao?

Hắn hướng mắt sang phía Woo-je làm em đang vui vẻ giơ bộ đồ lên nhìn ngay lập tức chuyển sang ôm khư khư ở thế phòng thủ, không chỉ thế Woo-je còn lếch lếch ra xa vài bước như đề phòng Hyeon-joon rượt theo cướp đồ vậy.

- Mọi người nhớ mặc cho đúng nhé, hôm trước tớ đo số đo mọi người là vừa như in rồi đó, có vài bộ con gái mà thuộc về con trai là tớ có để rộng ra chút thôi...cái con này! Bộ mày màu tím, thằng kia! Nhầm tên rồi! Mọi người nhớ chú ý nhé!

- Đ...Đấy, anh thấy người ta bảo gì chưa? Đừng có hòng cướp đồ của tôi nha!

- Hừ...tôi muốn là tôi có chứ tôi chẳng thèm cướp.

"Bà mẹ nó chứ, đầm mới chả váy"

Tiếng chửi thầm phát ra từ tận đáy lòng của Hyeon-joon như muốn chửi lây luôn sang thằng bạn thân họ Lee của mình. Min-hyung đang cùng thư kí thân cận Min-seok bàn tán về bộ đồ của Woo-je vừa quay qua thấy ánh mắt bằng hữu, tưởng người anh em tốt của mình ngại không dám mặc hay không biết mặc, cậu thiếu gia họ Lee cười tươi rói đẩy Hyeon-joon vào phòng thay đồ mặc cho hắn có la hét từ chối phản kháng kịch liệt.

- Nào, anh em với nhau có gì đâu, kéo khoá mang mặc tao giúp được.

- ĐM MÀY BUÔNG TAO RA! TAO NHÌN MÀY ĐÉO PHẢI LÀ MUỐN NHỜ MÀY GIÚP TAO!

- Không cần ngại, tao có phải kẻ ích kỉ đâu mà.

- TRỜI MÁ! WOO-JE CỨUUUUUUU

Woo-je cùng Min-seok nhìn theo hai con người cao lớn kia xô đẩy nhau vào trong phòng thay đồ không khỏi cảm thán họ thật hiểu nhau, ừ, là hiểu nhau đấy, hiểu miếng chết liền.

Min-seok cười hiền xoa đầu em bảo em đi thay đồ thử, có mấy khi được ngắm em trong bộ dạng tiểu hoàng tử đâu, đáng để mong chờ lắm đây.

Bên này là nhẹ nhàng tình cảm như vậy, còn bên kia thì ....

- TRẢ ÁO CHO TAO!

- MÀY HÓP CÁI BỤNG LẠI COI!

- MÁAAA NGỘP, ĐM MÀY ĐỊNH THẮT CHẾT TAO À?!

- NÀO! YÊN ĐỂ BỐ MÀY THẮT NÚT!

- NÓNG!!! ĐM VƯỚNG VÃI!

- IM NÀO LỆCH CỤ RỒI!

- TAO ĐÉO ĐI NÓ ĐÂU!

- ĐI VÀO! MÀY ĐÃ NHẬN VAI MÀY PHẢI CÓ TÂM CHỨ! RỒI RA ĐI!

- OÁI?!

Một cú huých người khiến Hyeon-joon loạng choạng lao ra khỏi phòng thay đồ, bám không kịp tấm rèm cứ thế phi thẳng tới sân khấu, Woo-je cũng vừa thay đồ xong, đi tới cho nhà thiết kế của đội kiểm tra.

*RẦM*

Tất cả những người có mặt ở đó đều há hốc mồm kinh ngạc, Min-seok đứng đơ luôn tại chỗ, Min-hyung ló đầu khỏi rèm với nụ cười tự tin thấy cảnh liền vụt tắt, lặng lẽ đi tới núp ra sau lưng thư kí thân cận bé nhỏ.

Min-hyung vô tội, Min-hyung không biết gì hết.

Nàng công chúa với mái tóc dài vàng óng ả trong bộ váy hồng bông bềnh, chiếc vương miện trên đầu hơi lệch nhẹ nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh đầy kiêu sa đang nằm trên người của chàng hoàng tử điển trai mang vẻ đẹp ngọt ngào dễ thương. Bốn mắt nhìn nhau không một lần chớp mặc kệ những người xung quanh, gò má hoàng tử trẻ phiếm hồng, dường như trái tim chàng ấy đã lay động bởi sự xinh đẹp kiều diễm của nàng mĩ nhân trên người mình...

- Trời ơi...nặng...tắc thở....Moon... Hyeon-joon...xuống...chết tôi...

- À à...ừ...cậu không sao chứ??

Hyeon-joon lồm cồm bò dậy đỡ theo Woo-je mặt đỏ bừng vì bị đè mém bẹp dí, cả hai đang định đứng dậy thì đôi giày cao gót của thanh niên họ Moon kia trượt thêm một cái...

- Ôi cha mẹ ơi...

Min-hyung vội vàng xoay Min-seok lại ôm trong lòng, bạn bé đầy dấu hỏi chấm định quay lại nhìn thì bị bạn lớn giữ đầu không cho ngọ nguậy, cô ả năm nhất thích Hyeon-joon đứng hình trố tròn mắt, bà chị năm ba kia cũng sốc mà trợn mắt ngất ngã ngửa ra sau, hại cô ả em đỡ vội cõng lên phòng y tế, vừa cõng vừa gọi "bà chị, bà chị" mong ả lớn tỉnh.

Môi đã chạm môi, trong lòng rối bời, trượt chân một cái mất một nụ hôn, mấy anh chị năm ba lặng lẽ che đi đôi mắt còn thơ dại của các em năm nhất, thầm cầu mong má của anh đại lớp mình không bị in lằn dấu năm ngón tay.

Woo-je thập phần mơ hồ, miệng đau điếng do cú va đập nhưng tên chết bầm kia vẫn không chịu rời ra. Vậy mà...nụ hôn đầu đời của em?.... không nhưng thế còn là trước mặt bao nhiêu người??? Rồi sau sao em kiếm bạn gái?? Em đối diện tương lai kiểu gì đâyy?? Cơn uất hận dồn lên tới ngực, cộm đau đớn, mắt Choi Woo-je mờ dần, em giơ tay tát Hyeon-joon một phát điếng người làm hắn choáng váng ngồi sang một bên, tiếng vang ấy khiến mọi người có mặt ở đó giật mình nhắm tịt mắt lại cuống cuồng kiếm cớ chạy đi bằng sạch chỉ còn lại Lee Min-hyung, Ryu Min-seok, Hyeon-joon và Woo-je ở lại. Không khí xung quanh tĩnh lặng tới đáng sợ, đè nặng lên từng nhịp thở, ngây ngốc nhìn bàn tay run rẩy của mình, Woo-je dứt khoát đứng dậy chạy đi thay đồ rồi khoác cặp đi về, Min-seok thấy em mình đột nhiên căng thẳng vậy có chút luyến tiếc bỏ lại Min-hyung mà đuổi theo.

.

- Woo-je, Woo-je, đợi anh với! Này! Đi từ từ thôi...hộc hộc...

Min-seok cố hết sức chạy theo đứa em cao lớn của mình muốn đứt hơi, đã chân dài còn đi nhanh thì khác gì thách thức thể lực cậu đâu, cũng may Woo-je nghe tiếng anh mình gọi thì biết điều quay ngược hướng đi về phía anh. Đôi mắt long lanh sau chiếc kính cận ầng ậng nước, Min-seok nhìn sơ là biết tâm tình hỗn loạn của nhóc em, nên chỉ cười nhẹ, ổn định hơi thở từ từ ôm lấy Woo-je xoa dịu, cậu biết, mất nụ hôn đầu trước chỗ đông người như vậy, em cậu đương nhiên không chấp nhận được.

- Ngoan, không khóc, tối nay anh dẫn em đi ăn thịt nướng nhé?

- Tâm trạng đâu mà ăn với chả uống... hic...

- Xong đi ăn kem.

- Dạ!

.

- Ê, mày có sao không Hyeon-joon? Tao thấy có vẻ hơi đớn đấy...

Min-hyung ngần ngại đánh giá vết tay trên má người bạn ngồi đơ ra trên sân khấu của mình, lực tay này đúng là không phải dạng vừa, chắc hẳn bạn thân anh cũng đau lắm, mà với cái tôi của nó thì trong đầu nó ắt có lẽ đang vừa đau vừa nhục.

- Tao có nên nói cho nhóc đấy biết đây không phải nụ hôn đầu của nhóc đấy không?

- Hả?

- Sao?

- Mày bị tát chấn động não rồi à? Con người ta sốc tinh thần lên tận não mà mày còn ăn nói kiểu này ??

- Thì đó là sự thật mà.... Nhưng Woo-je đâu rồi?

- Chạy đi rồi. Bố cái thằng, ngã được vào môi con người ta là giữ im luôn, không biết cả đường dậy... Ố? Mày đi đâu đấy??

- Thay đồ rồi về chứ làm mẹ gì, nay bước ra ngoài bằng chân trái hay sao không biết, xui vãi.

"Ngẫm lại thì...mình không đẩy nó chắc nó cũng không gặp phải chuyện này đâu nhỉ? Thôi bù lỗi sau vậy, xin lỗi mày Moon Hyeon-joon."

.

Trên phòng y tế...

Cô ả lớn ù ù cạc cạc tỉnh dậy sau cơn sang chấn khi nhìn thấy crush hôn thằng nhóc năm nhất Choi Woo-je, hoảng loạn nhìn quanh căn phòng trống, nhớ lại chuyện vừa rồi mà sôi máu sùng sục, toan xuống giường thì vài bạn nữ bên đội kịch đi vào.

- Rin, cậu sao rồi? Đỡ tý nào chưa?

- Ra tên là Rin-na à?

- Thôi đi Shin-ah

Một cô nàng khẽ huých cô ả nhỏ, cô ả khoanh tay trước ngực cười khẩy nhìn đi nơi khác.

- Shin-ah cơ.

- Con mụ già này, bà ý kiến gì tôi?

- Tao ý kiến đấy thì sao?

- Aizssss, mé nó, tôi mất công cõng con mụ đó lên đây mà mọi người xem nó dám thái độ ngược với tôi kia kìa!

Shin-ah rít lấy một hơi cay cú lao lên túm lấy đầu Rin-na giằng xé, cô ả lớn cũng chẳng vừa mà chiến lại phản công kịch liệt, phòng y tế yên bình phút chốc trở nên loạn cào cào, mấy cô bạn vào can ngăn cũng bị xô đẩy ngã dúi dụi, phải nhờ tới hai thầy giáo trợ giảng khoẻ mạnh tới can thiệp thì hai ả mới tách nhau ra được, trên tay mỗi ả là một nhúm tóc của đối phương, Rin-na nhìn nhúm tóc vàng kim pha đỏ rực cháy trong tay Shin-ah thì như phát điên muốn lao lên cào xé tiếp.

- CÁI CON QUỶ CÁI CON, TÓC CỦA TAOOO VẺ ĐẸP LAI TÂY CỦA TAOOOO!

- CON QUỶ GIÀ, MÀY LÀM SAO? MÀY NHÀO VÔ, CHẮC TAO SỢ!

- LÊN PHÒNG HỘI ĐỒNG NGAY!
.

- Thưa bố, thưa mẹ con mới về.

- Đứng lại!

- Có chuyện gì thế bố?

- Mày đi qua đây ngồi đã.

Hyeon-joon chán nản thở dài thườn thượt ngồi xuống ghế, ông Moon nhìn bộ dạng thằng con mình như vậy mà muốn ném cho nó cái chén vào đầu.

- Mấy nay mày làm gì mà bỏ bê công ty? Bố nói bao nhiêu lần rồi? Phải chú ý công ty, tập đoàn ông cha dày công gây dựng như thế mà sơ suất gì thì mày có chống đỡ nổi không?

- Bố nhìn là cũng biết rồi mà, con đi học chứ đi đâu, đồng phục con trên người này.

- Trước đây bố có thấy mày có hứng thú học đâu?

- Trước bố không thấy thì giờ thấy

- Mày còn cãi cố à?

- Ấy ông bình tĩnh...

Bà Moon vội cản chồng mình lại trước khi ông kịp cướp cái chổi lau nhà của giúp việc để rượt đánh thằng con quý tử, được vợ mình xoa nguôi cơn giận, ông Moon thở hắt một hơi ném cái hợp đồng ra bàn.

- Mai đi kí hợp đồng cho bố.

- Lại kí à? Bố đi kí đi, con bận.

Hyeon-joon cầm lấy tập hợp đồng trên bàn, uể oải mở ra xem, bỗng ánh mắt như loé lên tia sáng chói loá.

- Mày không đi thì bố bảo chị mày....

- CON ĐI!

Hắn đập bàn đứng dậy quả quyết như đầy sức sống.

- Sư bố mày, hết hồn!

.

- Woo-je, ăn đi này, đừng có nghịch điện thoại nữa.

- Huhu, mai em phải đi kí hợp đồng cho ba.

- Thì cứ đi thôi.

- Nhưng mà em đã đi bao giờ đâu, hay anh đi với em đi.

- Mai anh đi làm với Min-hyung rồi.

- Lại là Min-hyung, ai không biết còn tưởng hai người yêu nhau í.

- Ăn đi và bớt nói lại.

- Ứm..nhoằm nhoằm, ngonnn.

--____--____--____--___--___--

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện "Yêu" này của tui suốt thời gian qua, mặc dù tui ra không đều nhưng các bạn vẫn dành sự quan tâm cho nó, cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Tui tính viết chap này ăn mừng truyện lên #1 Zeus vào hai ngày trước nhưng khổ nỗi tui bị bí idea, thành ra chap này cũng không được chất lượng cho tới hôm nay (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠). Tui sẽ cố gắng cải thiện và tìm hiểu nhiều hơn để giảm bí, xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top