Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Làm gì mà ngồi thừ ra thế?

Min-hyung vừa tới "điểm hẹn ánh đèn đêm" của Hyeon-joon thấy thằng bạn mình mặt đơ một cục liền vỗ cho cái, ngồi xuống rót một ly Chivas 18 vào ly, hơi men tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng rõ ràng thoang thoảng nơi cánh mũi khiến không khí hỗn loạn nhạc người xung quanh như không thể làm phiền tới.

- Chuyện trọng đại không đùa được đâu mày, tao...tao...

- Mày làm sao?

- Tao lỡ đè con người ta ra rồi...

Hyeon-joon ngập ngừng, hai tay rối loạn đan vào nhau rồi gỡ ra, cứ luống cuống như một đứa trẻ mới phạm lỗi lần đầu khiến Min-hyung phải chớp chớp mắt vài cái. Ừ thì anh biết thằng bạn anh chưa trải qua tình trường bao giờ, nhưng mà cái hành động này là sao? Rốt cuộc cái thằng gì cũng không sợ ngoài bố mẹ với chị sao hôm nay lại như thiếu nữ mới lớn lần đầu ăn trái cấm vậy?

- Mày lỡ rồi thì mày chịu trách nhiệm như tao thôi, mà mày lỡ với ai?

- Với... Woo-je ấy ....

- Cái cậu nhóc đấy á? Ôi vãi...

- Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là... Mày biết hôm qua tao phải ký hợp đồng với em ấy chứ? R..rồi...rồi...

- Đừng nói mày đè con người ta ở phòng ký nhé?

-...

Đôi đồng tử Min-hyung mở to, hai tay anh ôm đầu trừng trừng người anh em chí cốt của mình đang mím môi gật đầu. Chúa ơi? Nó thật sự thịt con người ta ở phòng họp!

- Ê mà khoan, tao nhớ mày là cái thằng giữ lí trí tỉnh táo lắm, lí do gì lại xảy ra cớ sự này?

- Tao không biết! Tao chỉ nhớ được là cái lúc tao đọc xong hợp đồng, tao thấy nóng nóng, khi đó Woo-je trong mắt tao cuốn hút lắm... nhưng phòng hôm đấy có mùi hương lạ, thơm nhè nhẹ. Lúc bước vào tao thắc mắc thì thư ký nói với tao đó là mùi hương mới của nhánh nước hoa phòng.

- Tao nghi lắm, khéo phòng bị hạ thuốc.

.
.

Toàn cảnh toà cao ốc trụ sở chính của tập đoàn Moon sừng sững dưới ánh nắng ngày mới nơi thành phố nhộn nhịp, nhân viên theo quy củ ăn mặc chỉnh tề đi ra đi vào nơi đại sảnh.

Moon Hyeon-joon ngồi trên phòng làm việc tựa người ra ghế thở dài sau hơn một tiếng tìm kiếm dấu vết trong vô vọng, hắn đã cố gắng lục lọi bằng sạch rồi mà không thấy bất cứ điều gì còn sót lại cả.

Sự bất mãn chảy dài trên khuôn mặt chán đời, nếu hắn mà không tìm được cái thứ khiến hắn làm ra trò đồi bại với Woo-je thì chắc chắn vết nhơ của cả hắn và Woo-je sẽ còn mãi dính với cuộc đời cả hai mất.

- Oà, cậu ơi~

Cái đầu nhỏ ló qua cánh cửa phòng khẽ mở, một cậu bé xinh xắn chừng 4-5 tuổi chúm chím chu chu cái mỏ gọi Hyeon-joon, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cưng chiều vẫy vẫy đứa bé tới chỗ mình rồi bế lên lòng nựng, béo nhẹ cặp má tròn xoe của nhóc ấy.

Người phụ nữ khác đẩy cửa bước vào, là một thiếu phu nhân trẻ măng xinh đẹp, nhìn lướt qua chắc chắn sẽ không có ai đoán được cô đã là mẹ một con. Ngồi xuống chiếc bàn uống nước trước bàn làm việc của Hyeon-joon, đặt cái túi sang bên ghế bên cạnh, cô rót cho mình một tách trà rồi mới cất giọng hỏi tới em trai.

- Làm gì mà mới sáng tới công ty đã xắn ngược xắn xuôi quần áo như nông dân đi cày về vậy Hyeon-joon? Đừng có quên cương vị của bản thân hiện tại chứ?

- Em giờ đã trên một cương vị mới, cương vị sinh viên năm 3 ưu tú của đại học Seoul, cương vị thành viên đoàn kịch (bất đắc dĩ) cũng của đại học Seoul thôi chứ có gì đâu.

- Nhờn hồi nữa chị mách bố cho em ăn đủ giờ đó Hyeon-joon.

- Em nào có dám. Mà sao nay chị dẫn cả nhóc Ha-jun qua đây thế?

- À, chị tính nhờ em trông bé con của chị hộ, giờ chị có việc rồi, anh rể em cũng bận nữa, nhìn qua nhìn lại có mỗi em rảnh, chiều thằng nhỏ còn phải đi qua trường để tham gia hoạt động, em giúp chị nha!

Dứt lời, chị gái Moon đã khuất sau cánh cửa như một cơn lốc, để lại cậu nhóc Ha-jun thấy cậu mình mặt nghệt ra bèn cười hì hì trong tay Hyeon-joon để an ủi hắn.

- Cậu ơi, cậu có thấy bé gấu bông con để quên ở đây hong? Gấu đó mẹ con mới mua, còn đính cả camera nữa đó.

- Gấu của con sao cậu biết?

- Hôm qua con lên phòng tìm cậu mà không thấy, thế là con sang phòng họp của cậu tìm, con để con gấu ở đó mất tiêu, cậu có đem vứt hong zạy?

- Nếu con để đó thì nó vẫn ở đó chứ có đi đâu...đâu... Khoan đã!...

- Đúng gòi, con định nấp dưới gầm bàn ở đó để đợi hù cậu, mà con thấy cái cô nào í, đem cái gì đổ lên chỗ đằng điều hoà. Con tính ở lại đợi cậu để nói nà mẹ con gọi con đi mất tiu.

Chìa khoá mở vụt qua phải biết đường nắm lấy, Hyeon-joon như vớ được vàng ôm Ha-jun chạy như bay sang phòng họp, con gấu bông nhỏ vẫn yên vị trên bàn, trong mắt nó là chiếc camera siêu nhỏ siêu nét vẫn đang hoạt động.

Lời khai đã có, nhân chứng đã cho giờ bằng chứng cũng xuất hiện, để hắn xem ai có lá gan to hơn trời như thế, dám hãm hại hắn với Choi Woo-je. Cầm con gấu trên tay, Hyeon-joon theo hướng dẫn trên đồng hồ thông minh của Ha-jun thuận lợi kết nối với chiếc camera trên con gấu. Hắn cùng Ha-jun chăm chú soi từng giây từng phút trên màn hình điện thoại, một cô gái đưa nước đi vào trước khi hắn đến, còn xịt một ít nước gì đó như nước hoa vào phòng, tuy nhiên đứa cháu của Hyeon-joon lắc đầu nguầy nguậy khẳng định không phải cô gái này, vì nếu như thứ đó là chất độc gì gì đo thì cậu bé phải bị dính chứ. Hyeon-joon gật gù, cố giữ bình tĩnh kiên nhẫn xem tiếp, cô gái kia rời đi chưa lâu liền có một cô gái khác đi vào, lén lút lấy ra một gói gì đó , kéo ghế trèo lên rắc vào khe gió của điều hoà rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, Hyeon-joon nheo mắt, đây là thư ký tạm thời của hắn mà?

Chứng cứ đã rõ, hai cậu cháu xem tới đoạn Woo-je bước vào phòng, ngay lập tức Hyeon-joon tắt ngoéo đi, Ha-jun ngơ ra nhìn cậu, mặt Hyeon-joon có chút ngượng ngạo cười hiền từ xoa đầu đứa cháu cưng. Ha-jun không chịu ỉ ôi đòi cậu cho xem tiếp, nhưng giờ xem tiếp thì lộ mất cái ...chuyện đó. Thằng bé bĩu môi, tuy nhiên sự lanh lợi đã loé lên trong đầu nó, nhóc lén lút bật đồng hồ thông minh lên, toan xem tiếp thì Hyeon-joon đã nhanh hơn một bước ngắt tạm kết nối của đồng hồ với camera, Ha-jun mím môi ngã vật ra đất giãy đành đạch hại Hyeon-joon một phen lúng túng, may mắn thay điện thoại có cuộc gọi đến cứu hắn một bàn thua trông thấy.

- Alo?

- "Alo Hyeon-joon, nay cậu có thấy Woo-je không?"

- Có chuyện gì sao?

- "Thì lịch tập kịch là hôm nay nè, mà cậu thì xin vắng rồi, còn Woo-je lại nghỉ từ sáng, không ai liên lạc được với em ấy cả, tôi gọi xem cậu có liên lạc được không thôi."

- Để tôi xem xét.

.

.

Woo-je uể oải mở đôi mắt mệt nhoài chào buổi sáng, cả người em vẫn còn ê ẩm từ chiều hôm qua. Sau khi đưa hợp đồng về nhà chính cho ba, em không muốn ai phát hiện điều bất thường nên đã ngay lập tức gọi taxi về trọ, Min-seok thông báo cho em là bản thân sẽ không ở nhà trọ trong mấy ngày nữa, Woo-je mới thở phào nhẹ nhõm cho tới tận hôm nay.

Lê tấm thân tàn ra ngoài kiếm đồ ăn vì cái bụng sôi sùng sục, nhìn đống đồ trong tủ lạnh, em chỉ biết thở dài nhặt lấy hai quả trứng cùng ít hành ra nấu mì.

"Kíng koong."

- Chờ chút!

Woo-je tập tễnh ra mở cửa, một bé trai 5 tuổi nhìn em cười tươi rói, khiến em đầy hoài nghi, ngay sau đó Hyeon-joon lù lù xuất hiện trước mắt em, Woo-je giật mình lập tức đóng lại, cơ mà Hyeon-joon đã nhanh tay giữ chặt cửa không cho em đóng. Hắn đã tốn công van nài thằng bạn thân Min-hyung nhờ vả Min-seok mãi mới có thể biết em ở nhà, mà còn nghe nói em không khoẻ, chẳng nhẽ giờ tới lại phải quay đầu về không?

Sức một người yếu đuối như Woo-je sao địch lại Hyeon-joon được, Ha-jun nhanh chân chạy vào trong đánh lạc hướng em khiến em lơ là liền bị Hyeon-joon giật cánh cửa ra ôm lấy, Woo-je một mực muốn cự tuyệt nhưng không thể, cả người em bị ôm cứng ngắc, muốn hét lên mà cổ họng còn rát nên những tiếng kêu của em chỉ càn khàn ty tý nơi cuống họng.

Hyeon-joon không làm khó gì em, hắn bế em vào nhà đặt xuống sofa cùng đống đồ hắn mua tới rồi đóng cửa lại, Ha-jun ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhanh nhảu giới thiệu bản thân, hỏi han đủ thứ. Đúng là người hướng ngoại, chẳng mấy chốc nhóc con đã làm quen thân thiết được với Woo-je trước sự ngỡ ngàng của cậu mình.

- Cậu nhìn gì thế? Chưa thấy người quảng giao làm việc hiệu quả thế nào à?

- Cái thằng nhóc này!

Woo-je chợt bừng tỉnh sao màn thao túng tâm lý khiến em quên mất Hyeon-joon của Ha-jun, đưa mình về trạng thái phòng thủ, ánh mắt em đầy sợ hãi nhìn về phía hắn.

- Anh tới đây làm gì?

- Tôi tới để...thăm...và giải thích với cậu...

- Giải thích chuyện gì? Chúng ta có chuyện gì cần giải thích? Mời anh về cho!

- Cậu em tới giải thích với anh chiện hai có cô rắc rắc gì trên điều hoà ó.

- Chuyện cô rắc rắc gì trên điều hoà???

- Là chuyện hôm trước chúng ta... Tôi và cậu bị hãm hại... Chứ cậu nghĩ xem, nếu tôi muốn làm gì cậu, chẳng phải hôm cậu bị chuốc rượu tôi đã làm luôn rồi sao?

- Chuyện gì dọ?

- Ha-jun, con nít con nôi hóng cái gì, con đeo tai nghe chống ồn ngồi kia xem phim hoạt hình đi.

- Cậu kibo, anh Woo-je ơi~

- Cái này anh...

- Cậu nói phải nghe!

- Con sẽ méc mẹ cậu coá ngừi iu mà giấu!

Woo-je nheo mày nhìn Hyeon-joon, hắn vội vàng xua tay lắc đầu thiếu điều thành cái quạt máy. Ha-jun ơi là Ha-jun, con ăn nói cái gì vậy hả? Con nói vậy khác nào bóp chết cậu luôn đâu?!

- Anh có người yêu rồi?

- Không! Không! Tôi thề, tôi vẫn ế!

- Ụa? Vậy anh không phải người yêu cậu em hả?

-...

Sự lặng thinh bao trùm toàn bộ phòng khách, Hyeon-joon chỉ ước dưới chân mình có cái lỗ để chui xuống cho bớt ngại với đứa cháu giời đánh này, bao nhiêu công yêu chiều cưng nựng giờ nó báo cho hắn không ngóc đầu lên nổi. Woo-je khẽ hắng giọng đứng dậy đi vào bếp, không quên để lại một câu:

- Chừng nào có những sự xác minh chính xác và uy tín, không thì vĩnh viễn tôi sẽ không tin cũng như không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ anh, giờ thì về đi, không tiễn.

- Đó, cậu về đi kìa, để con ở lại với anh Woo-je.

-...
"Cái kiếp nạn gì vậy trời?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top