Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

YÊU - Nếu biết không nên bắt đầu thì cũng biết khi nào nên kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu anh hay suy nghĩ như thế
Sâu sắc như thế
Thấu hiểu như thế
Vậy sao ngay từ đầu lại chọn bắt đầu?
Để rồi bây giờ
Giọt đắng mãi mãi không thể ngừng rơi.

Vì em ơi, ranh giới của chúng ta mong manh lắm. Anh xin lỗi vì đã chọn bắt đầu...

Anh thích em.
Cũng rất dễ để em hiểu điều đó. Chỉ cần thông qua lời nói, cử chỉ, ánh mắt, em có thể nhận thấy mà phải không?
Anh biết em đã biết, vì cái cách em nói chuyện với anh, nó không còn dễ chịu như trước, nó gò bó và không tự nhiên. Ánh mắt em lảng tránh anh, anh cũng chỉ thầm nhủ rằng mọi thứ đều ổn, tình bạn của chúng ta vẫn như vậy. Vẫn như cũ thôi.
Anh cứ nghĩ rồi mọi thứ đều sẽ qua, giống như anh với em, chỉ là cơn say giữa chiều nắng nhạt, chỉ là loạng choạng giữa hơi men rượu nồng. Nhưng rồi anh phải tự ôm lấy tim mình hằng đêm, theo một vòng xoay tưởng như vĩnh hằng, ôm lấy hình bóng em những đêm thao thức. Không ổn. Không ổn chút nào...
Anh vẫn giữ lấy tình cảm của mình, vẫn nhìn em ôn nhu như thế, vẫn quan tâm, vẫn cười nói, vẫn giữ cho em một khoảng cách an toàn để em không xa lánh anh. Thật ra anh không chỉ muốn chúng ta dừng lại ở mức bạn bè, anh muốn một bước đi mới qua làn vạch phía trước, làn vạch mang tên tình bạn.

Một ngày nắng. Nụ cười em đã nở ra trong anh muôn vạn cánh hoa sáng màu. Một nụ cười rất tự nhiên, giống như ngày đầu trái tim anh nghiêng ngả vì em, nụ cười của em vô tư và trong sáng, lại đáng yêu như thế, như muốn rót vào tim anh dòng nước êm ả, lại vô tình lăn tăn mặt nước gợn sóng nhỏ, nhảy nhót khắp các ngóc ngách trong trái tim nhỏ bé này, cuốn đi linh hồn của trái tim, cuốn theo nó về phía em, để em nắm giữ, để em gián nhãn độc quyền.

Vì anh thích em nên anh đã nhắn tin cho em, cố tìm những câu chuyện thú vị để kể em nghe sau khi vô vị chào hỏi bằng những lời nói dở hơi nhất thế gian. Cứ càng nhắn, anh càng thấy thế giới xoay xung quanh mình chỉ có em. Anh không hề muốn dừng lại chút nào, nhưng trời đã khuya, thật ra chỉ mới hơn chín giờ nhưng anh lại không muốn em thức khuya, anh lo em sẽ xuất hiện cùng quầng thâm nơi đuôi mắt, em sẽ giận anh, sẽ không muốn nhắn tin với anh vào những hôm sau nữa. Nói chúc ngủ ngon và cũng không quên thêm thắt vài lời hẹn vào ngày hôm sau, em tạm biệt và anh thì thức trắng đêm vì quá vui sướng. Cứ thế cười tủm tỉm, tự vẽ ra một trang cho tương lai của anh và em.

Một ngày gió, em bảo với anh em đang rất lạnh vì em cô đơn. Anh ngọt ngào mỉm cười nói rằng bờ vai này sẽ là nơi để em nương tựa những khi cô đơn, vòng tay này sẽ mãi mãi chờ đợi em, mang cho em hơi ấm khi gió về. Và em đến với anh như vậy đó. Anh như một li cà phê đắng còn em chính là những viên đường ngọt ngào mang cho anh một hương vị mới, khuấy đảo thế giới không vị của anh, ngọt ngào.

Những tưởng chúng ta có thể đi một con đường dài đến tương lai nhưng hai từ tương lai đó vốn chẳng ai biết trước rồi sẽ như thế nào. Anh ngày ngày đều suy nghĩ đến em, đến anh và cả những chuyện sau này. Anh tự hứa sẽ không để điều gì đó vượt quá tầm kiểm soát của mình có thể gây tổn hại đến em vì em trong mắt anh lúc nào cũng như một bông bồ công anh đang nở rộ, rất đẹp và tinh khiết nhưng cũng rất mong manh, chỉ cần một cơn gió vô tình thổi qua cũng cuốn em đi mất, hoà cùng gió, cánh hoa nhỏ rụng rời, tan biến.

Nhưng rồi có một người nói với anh rằng từ lúc quen anh, em hay trốn những buổi học thêm mặc dù trước đây em chưa từng làm như thế. Em có biết anh cảm thấy như thế nào không? Giống như anh tự tay mình giam cầm một thiên thần trong bóng tối tội lỗi, gột bỏ lớp áo tinh khiết, nhuộm đen một đôi cánh vốn dĩ rất lung linh. Anh dằn vặt bản thân mình thật nhiều, có phải vì anh nên em mới thế? Nếu thật sự là như vậy, liệu anh có còn giữ được lời hứa của mình, không tổn hại đến em dù chỉ là vết nhơ nhỏ nhất?
Sau ngày đó, anh không một giây phút nào thôi hỏi bản thân rằng từ lúc bắt đầu là đúng hay đã sai...

Anh dần thay đổi, anh không còn nhẹ nhàng với em như trước, anh không tìm những mẩu truyện vui để kể em nghe mà thay vào đó anh luôn nhắn cho em những dòng suy nghĩ sâu sắc, những câu chữ ý nghĩa mà có lẽ do anh đã học thuộc lòng, suy ngẫm nó chỉ để giấu đi nỗi lòng mình. Những dòng tin nhắn nhạt dần, không phải là nhắn ít đi mà là sự vui vẻ, sôi nổi lôi cuốn lúc ban đầu đã không còn nữa. Cứ nghĩ em sẽ chán nhưng không ngờ em lại thích nó, em kể với mọi người anh hay nói những câu rất hay, đầy tính trưởng thành, em ngưỡng mộ anh bao nhiêu, đôi mắt em vẽ nụ cười thật nhiều để rồi anh đau đớn nhận ra em yêu anh nhiều hơn rồi.

Anh đôi lúc hay cáu gắt vô cớ, xua đuổi em, tránh mặt em để rồi luôn giấu ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng buồn bã của em, đến lúc không đành lòng nhìn đuôi mắt em rũ xuống đầy u sầu, anh lại đến bên em, trêu em cười, xoa đầu em dịu dàng. Anh khó hiểu quá phải không? Anh cũng tự cười bản thân vì cái gì lại không thể hiểu nổi chính mình đang muốn làm gì...
Anh thấy em không còn chiều chuộng anh, không còn hay nghe lời anh như trước anh lại càng vui hơn. Vì như thế em đã không dựa vào anh nữa, em mạnh mẽ hơn rồi.

Một ngày mưa, em nhắn tin, có lẽ là tin nhắn cuối cùng khi sợi dây tơ còn chưa đứt. Em hỏi rằng anh có từng yêu em không? Anh nhẹ nhàng mỉm cười gởi lại em hai chữ đã từng. Chỉ vậy thôi, ngày mai rồi sẽ đến, rồi chúng ta sẽ ra sao? Ôi đó là ngày mai, chỉ là bây giờ anh không cần giấu nữa em à, giọt nước mắt của một thằng con trai chưa từng vì ai mà rơi lệ. Em thấy không rằng em là đặc biệt.

Anh không chắc về tương lai của đôi mình cho nên em à, hãy đơn giản mà buông tay vì bây giờ chúng ta còn quá trẻ. Ừ thì tuổi mười tám, lớn hơn mười bảy một nhưng nhỏ hơn tuổi mai kia đến chục số đếm, sẽ có ngày em, anh nghĩ về nhau như một mối tình vụng dại thời trẻ con. Vì ai rồi cũng lớn thôi em nhỉ?

Cảm ơn em vì đã ghé qua nơi đây. Góc tối này cuối cùng cũng có một khoảnh khắc được rực rỡ nắng mai.
Xin lỗi em vì đã ở bên anh.
Để anh khắc tên mình lên em rồi nhạt nhoà quay đi cùng với ánh sáng nơi em.
Xin lỗi em,
nợ em một chân tình mà anh không thể trả...

                            "Gửi em, người từng là của anh"

                     Hoàn.
           (00:35 - 1/12/2016)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#love#sad