Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 - Xuất viện, đối thủ của Hào Kiệt

- Chap 3 -

Anh như điên lên, nắm lấy cổ áo bác sĩ gằn giọng:

"Cô ấy làm sao?"

"Vì đầu bị va đập quá mạnh nên... sẽ bị mất trí nhớ tạm thời."

Đường Hào Kiệt sững người, lực ở tay cũng dần giảm xuống. Mất trí nhớ sao? Vậy có nghĩa là cô sẽ quên anh đúng không? Đường Hạo Kiệt không dám tưởng tượng viễn cảnh đó. Mọi chuyện đều là do anh gián tiếp gây ra cho cô. Đường Hào Kiệt đứng trước phòng bệnh, nửa muốn vào nửa lại không. Anh thực không dám đối mặt với cô. Anh đã nặng lời và làm tổn thương cô. Liệu khi nhớ lại cô có tha thứ cho anh không?

Đường Hào Kiệt nắm lấy nắm đấm cửa mở ra. Ánh mắt anh lập tức thu về phía cô. Phàm Doãn Yên nằm trên giường bệnh trắng toát, đôi mắt nhắm nghiền, thở đều say giấc. Đầu được băng bó một cách cẩn thận, các vết thương khác cũng được bảo vệ. Đường Hào Kiệt tiến lại giường cô, ngồi cạnh cô. Tay đưa lên vuốt tóc cô.

"Phàm Doãn Yên, thầy... anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Để chiếc xe đâm thẳng vào em trong sự ngỡ ngàng, bất lực mà không làm gì được..."

Chắc em đau và hận anh lắm..

Nhưng giờ Đường Hào Kiệt có xin lỗi Phàm Doãn Yên cũng không nghe được.

Mấy ngày sau đó, Đường Hạo Kiệt thường xuyên lui tới bệnh viện để theo dõi và chăm sóc cho Phàm Doãn Yên. Ngay khi anh đi dạy về liền tức tốc chạy qua chỗ cô. Thấy cô vẫn ổn liền thở phào nhẹ nhõm. Vì thức khuya nên anh trông rất tiều tụy và mệt mỏi. Không để ý đến việc ăn uống đầy đủ đến mức ngất đi phải truyền nước. Bác sĩ tức giận thuyết giáo anh một trận vì tội lơ là sức khỏe. Cũng phải thôi, cô gái của anh chưa tỉnh lại thì còn tâm trí đâu mà ăn uống.

Đường Hào Kiệt nhìn mình trong gương, gần như không tin vào mắt mình. Anh đã thảm hại đến mức này rồi ư? Đường Hào Kiệt không còn là Đường Hào Kiệt nữa. Là vì ai khiến anh thành ra như vậy? Vì cô gái mà anh từng từ chối tình cảm sao?

Đây gọi là nghiệp quật mà người đời hay nhắc tới đúng không? Đường Hạo Kiệt khẽ cười nhạo bản thân mình. Thảm!! Thực sự rất thảm!!

...

Hôm đó anh đang làm việc bỗng nhận được một cuộc gọi báo Phàm Doãn Yên đã tỉnh lại. Đường Hào Kiệt không do dự mà lập tức lái xe qua. Khi đến nơi cả người anh mồ hôi nhễ nhại, thở dốc vì mệt. Y tá dặn dò anh vài câu rồi rời đi. Đường Hào Kiệt cố gắng lắng nghe, không dám bỏ sót chi tiết nào.

Phàm Doãn Yên ngồi dựa vào gối, nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Khi cô tỉnh dậy liên tiếp cơn đau ập tới lẫn mùi thuốc sát trùng. Đầu cô trống rỗng, dù biết có gì đó quan trọng cần phải nhớ nhưng cô không tài nào nhớ ra nỗi. Mỗi lần cố nhớ lại thì đầu cô quay cuồng, vừa đau vừa choáng.

"Cạch"

Tiếng động thu hút sự chú ý của Phàm Doãn Yên. Cô quay đầu lại xem đó là ai.

Người vừa xuất hiện ở đó khiến trái tim cô nhói lên không rõ lý do. Bốn mắt nhìn nhau, Phàm Doãn Yên cảm giác anh là một người rất quan trọng với cô. Nhưng loại cảm giác đó chỉ mờ mờ ảo ảo không xác định được. Tại sao khi gặp người xa lạ này trái tim cô lại đau đến vậy? Xen lẫn chút chua xót và uất ức.

"Phàm Doãn Yên..."

Đường Hào Kiệt cất tiếng gọi tên cô.

Phàm Doãn Yên thất kinh, sao anh ta lại biết tên cô?

Đường Hào Kiệt không kiềm chế được lao vào ôm chặt cô, thì thầm:"Em tỉnh rồi!"

Phàm Doãn Yên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, anh ta là ai mà tự tiện ôm cô rồi còn gọi tên cô? Có phải anh ta nhầm người rồi không? Phàm Doãn Yên đẩy anh ra, nam nhân bây giờ thật vô liêm sỉ.

"Xin lỗi, anh nhầm người rồi!"

Đường Hào Kiệt tuy biết trước việc này sẽ xảy ra. Nhưng khi đối mặt rồi anh lại rất đau.

...

Những ngày sau đó Đường Hào Kiệt luôn túc trực bên cạnh Phàm Doãn Yên. Cô cũng dần ít ác cảm với anh hơn, tuy mới quen nhưng Phàm Doãn Yên lại có cảm giác ấm áp, yên bình khi ở cạnh Đường Hào Kiệt.

Vì ba mẹ Phàm Doãn Yên bận việc nên sau mới vào thăm cô. Gương mặt phúc hậu của bà lộ rõ vẻ lo lắng. Họ cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho cô khi họ chưa vắng mặt. Thật may vì cô nhận ra họ. Còn lại Đường Hào Kiệt, bạn bè,... cô đều không nhớ.

Anh luôn nghĩ anh là người quan trọng nhất với cô. Nhưng chắc bây giờ thì do anh ảo tưởng rồi.

Gì vậy chứ? Đường Hào Kiệt, mày đã gián tiếp gây ra chuyện này cho cô ấy rồi mà còn mong cô ấy nhớ mình sao?

Không xứng!! Thật sự không xứng!!

Càng không đáng để Phàm Doãn Yên để tâm.

Đường Hào Kiệt luôn tự trách và dằn vặt bản thân. Chính anh còn cảm thấy ghét bỏ huống chi là Phàm Doãn Yên.

...

"Không hiểu sao... tôi nhìn anh trông rất quen. Chúng ta có từng quen nhau không?"

Phàm Doãn Yên chớp chớp mắt nhìn anh, tay với lấy miếng trái cây cho vào miệng ăn.

Đường Hào Kiệt khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu. Đưa tay lên xoa đầu cô.

"Đã từng quen!"

Là đã từng?

Đường Hào Kiệt cười khổ.

...

Mọi người luôn nghĩ Phàm Doãn Yên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng thật ra cô đã hồi phục từ hai ngày trước, chỉ là cô không muốn nói ra. Nhìn anh tận tụy chăm sóc cho cô, cô thực không muốn nói là đã khỏe lại. Cô sợ anh lại bỏ cô, không đoái hoài đến cô. Nhờ vụ tai nạn này Phàm Doãn Yên được gần anh hơn, ấy vậy mà cô càng lúc càng tham lam. Dần dần chìm sâu vào lưới tình.

Nói hết thích Đường Hào Kiệt thì cũng không đúng, Phàm Doãn Yên tuy đau lòng vì những lời nói của anh. Nhưng sâu trong thâm tâm vẫn rung động khi gặp anh. Chẳng lẽ anh lại không có chút cảm giác gì với cô sao? Dù chỉ một chút thôi?

Đơn phương một cách mơ hồ, mờ mờ ảo ảo không xác định được.

...

"Phàm Doãn Yên, em có nhớ anh là ai không?"

Đường Hào Kiệt nhìn cô, ánh mắt anh hiện lên tia mong chờ. Lồng ngực đập thình thịch vì hồi hộp.

Phàm Doãn Yên khựng lại một chút, nói ra sự thật rồi anh có tiếp tục ghét bỏ cô không?

Suy nghĩ hồi lâu, Phàm Doãn Yên quyết định nói. Đằng nào  cũng phải nói ra thôi, chỉ là sớm hay muộn.

"Thầy..."

Đường Hào Kiệt ngạc nhiên tột độ, cô... cô vừa gọi anh là thầy đúng không? Anh không nghe nhầm chứ? Cô nhớ lại rồi, Phàm Doãn Yên nhớ lại rồi!!

Đường Hào Kiệt kích động ôm chầm lấy cô, Phàm Doãn Yên sững sờ. Anh ôm cô...

Phàm Doãn Yên cảm nhận được lồng ngực cô đập liên hồi, mang theo chút cảm giác ấm áp. Bất giác cô vòng tay qua ôm lại anh, mùi hương bạc hà thoang thoảng khiến cô rất dễ chịu. Đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc gần nhau đến vậy. Đường Hào Kiệt vui mừng đến mức như muốn hét lên. Anh đi thông báo cho mọi người, bác sĩ khám lại cho cô rồi làm thủ tục xuất viện. Trước khi về còn dặn dò rất nhiều.

Về đến nhà, Phàm Doãn Yên ngả người lên giường, thật thoải mái. Đã không phải ngửi mùi thuốc sát trùng và suốt ngày ở bệnh viện đến phát chán nữa. Cô cảm thấy như mình vừa được thoát khỏi một chiếc lồng sắt ngột ngạt vậy.

Bác sĩ dặn cần dưỡng thêm vài ngày nữa sẽ khỏi. Vì thế cô vẫn chưa đi học lại, hàng ngày Đường Hào Kiệt đều mua quà mang sang nhà cô. Sẵn tiện hỏi thăm sức khỏe cô. Tuy bị nhốt ở nhà dưỡng bệnh nhưng có thêm Đường Hào Kiệt trò chuyện cô cũng đỡ chán hơn.

...

Giờ đây Phàm Doãn Yên đã khỏi hẳn, cô cũng đi học lại. Gặp bạn bè, thầy cô. Nhớ muốn xĩu rồi.

Phàm Doãn Yên nghịch điện thoại chút trong lúc đợi anh. Đã quá giờ học rồi mà anh vẫn chưa tới. Cô xuống nhà nhìn quanh không thấy bóng dáng anh đâu liền hỏi.

"Thầy Kiệt đâu rồi mẹ? Hôm nay không phải có lịch học sao?"

"Hôm nay không học, con chuẩn bị ra sân bay đón Hoắc Lục Phong đi. Nó về nước rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top