Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Trong siêu thị

Mưa vẫn rơi...
Lắc rắc từng hạt từ đêm qua tới giờ , cô ngồi trong góc bán cà phê của siêu thị , hướng ánh mắt long lanh nhìn vào khoảng không xa xăm phía ngoài tường kính , bầu trời ảm đạm , gợn mây chẳng nhúc nhích cứ nặng nề đứng yên một chỗ , mưa dai dẳng , từng hạt , từng hạt . Mưa không dứt làm lòng cô bắt đầu lạnh hơn
*Cộc , cộc *
Anh đưa tay gõ cửa kính phía ngoài . Cô giật mình nhìn lên , cốc Coffe Latte để vội xuống mặt bàn . Cô đưa mắt đảo quanh như tìm kiếm điều gì , mãi sau mới cất giọng
- "Anh không có đường để đi à ? "
Anh bĩu môi , lắc lắc cái ô che tỏ vẻ vui thích . Cô nhìn anh vậy không nhịn được mà nở một nụ cười . Người đứng ngoài , người ở trong , khoảnh khắc ánh mắt trao nhau qua cửa kính thật ấm áp vô cùng . Nụ cười của Anh khiến cô như muốn tan chảy .
Không để cô nói thêm , anh đưa tay ra hiệu mình sẽ đi vào , cô ngay lập tức gật đầu . Quay người lại chiếc ghế êm ái , dựa đầu vào thành ghế , cô đưa tay lên vuốt mái tóc sang một bên . Thật sự cô cảm thấy cái tâm như được thư giãn vậy đó . Cô lắc đầu cười mỉm . Bỗng , một vòng tay mang theo hơi ấm vòng qua cổ cô , cô ngẩng mặt lên nhìn . Cái gương mặt dễ thương lại đập vào mắt cô , ngại ngùng thu người lại , cô ngoái mặt ra phía ngoài làm bộ không để ý . Anh cũng biết ý bỏ tay ra , chân bước nhanh qua chiếc ghế đối diện , ngồi xuống , lấy một quyển sách ra đọc rất chi là đăm chiêu .
(Tiếp viên)- "Anh dùng gì ạ ??"
Anh mỉm cười chỉ vào cốc Coffe của cô . Từ nãy giờ cô cứ ngó ra ngoài đường đông người đi lại , anh tự hỏi không bt cô nhìn gì nữa
(Tiếp viên)-"A !! Coffe Latte ạ ! "
Anh vẫn không nói gì , khẽ gật đầu . Chị tiếp viên gật gù cười rồi cũng rời đi , lúc sau chị quay lại với một cốc Coffe nóng hổi . Anh đưa mắt nhìn cô .
- Đồ Robot
Cô sững sờ , không khỏi ngạc nhiên , cô quay đầu nhìn anh vẻ giận dỗi .
-"Là sao ? "
- Nãy giờ ngồi một chỗ chẳng động đậy gì cả ! Ya~ Đồ Robot
Cô nhăn mặt .
-"Vâng , Robot ạ ! "
Mặt cô dần trở nên cau có , anh chỉ cười gượng rồi bài chữa
- Dạo này em cứ thẫn thờ thế này này , có chuyện gì kể Ck nghe đi
- "Ghê quá , Vk Ck gì chứ , dẹp dẹp !!"
Anh đưa hai tay xuống bàn làm hoa rồi chớp chớp mắt ( Said : Dễ thương quá má !)
Cô trườn người lên bàn , đẩy cốc Coffe sang một bên . Vươn tay ra bẹo má anh .
-"Hư nà !"
- Ái ~ Đau , đau . Bỏ ra , bỏ ra .
Cô thả tay ra , anh ngồi dậy , đưa tay xoa xoa má . Nhìn anh làm nũng , cô dò hỏi .
-"Đau lắm hả ??"
- *Gật , gật*
Anh và cô nhìn nhau rồi gục mặt xuống bàn cười . Không khí quanh họ bắt đầu thay đổi . Anh đưa tay nắm lấy tay cô .
- Quen nhau bao lâu thế mà giờ vẫn còn bày đặt ngại .
Cô cười run cả người . Thậm chí không biết rằng nỗi buồn trong lòng cô đã tự nhiên biến mất . Cô ước gì thời gian đừng trôi nữa , để cô có thể hưởng thụ cái kỉ niệm đặc biệt này . Đối với cô , đây cũng đã là sự giải thoát lớn lắm rồi . Cô cảm nhận được niềm vui không chỉ ở bản thân cô , mà còn...
___________________________
-"Thanh toán nhanh đi em muốn về nhà "
- Đợi anh chút .
Cô nhìn anh chạy ra phía quầy thanh toán . Lắm lúc cô lại lo lắng về anh , thật sự rất khó hiểu . Cô đứng lắc đầu suy nghĩ , chợt cô nghe đâu đó có tiếng khóc của trẻ con . Không nén nổi tò mò , cô bước ra phía cửa chính .
( Cô bé )- Huhu... Con muốn về gặp Bố ! Mẹ ơi ! Mẹ mua ô đi...huhu...Con không biết đâu...
Mặc dù chưa biết chuyện gì , nhưng chẳng hiểu sao , em ấy lại khóc lóc thế kia . Chẳng cần suy nghĩ , cô bước nhanh về phía cô bé .
-" Em cần chị giúp gì không ?"
( Cô bé)- Em muốn về nhà...Huhu...mẹ không...về nữa...
- "Thôi mà , không sao !!À , hay là...
Rút chiếc ô trong túi đưa cho cô bé .
-"Lấy ô của chị mà về"
(Cô bé)- Thật...thật ạ...nhưng, em phải trả lại chị như thế nào ??
-"Lần sau chị vẫn đến siêu thị mà ! Lúc đó mang trả cũng có muộn đâu. Đúng không nào !?"
(Cô bé)- Dạ !
Bé cúi đầu chào cô rồi chạy vụt ra ngoài , còn cô lại đứng đó đợi Jimin .Mãi một lúc sau anh mới chạy lại .
- Anh xin lỗi , tại đông người quá.
-"Lâu kinh khủng luôn ý ! Em chờ nãy giờ"
-Rồi , rồi bây giờ đi về
Anh kéo tay áo cô , lôi ra cửa . Bỗng nhiên cô khựng lại .
-"Khoan đã , ô của em...Pov: "Chết rồi, để mình quay lại mua..."
-Em không phải lo , anh nhìn thấy rồi !
-"Dạ!"
Cô tròn mắt , thì ra là anh biết hết , nghĩ vậy nhưng cô cũng mừng thầm vì anh đã trông thấy .
*Soạt*
Anh bật ô lên , đan đôi bàn tay nhỏ bé của cô vào tay anh , chỉnh lại áo mũ cho cô đàng hoàng . Anh và cô lại đi bộ về dưới mưa , dưới cái thời tiết se se lạnh thế này . Lâu lâu lại có gió thoảng nhẹ qua , mọi hôm ở bên anh , hôm nào cũng xui xẻo , và thường thì anh sẽ nói .
"Jimin: Tại anh...tất cả tại anh...tại anh sinh vào đúng cái ngày đen đủi của năm , haizz...cái ngày 13 tháng 10 đáng ghét ."
Nghĩ đến đây cô lại mỉm cười , tương lai không cho cô cơ hội bên anh lâu nữa , lòng cô vừa thấy hạnh phúc , nhưng lại cũng đau đớn vô cùng , anh là người con trai ấm áp , cô yêu thương anh hơn cả bản thân mình . Nói chính xác là thương nhiều lắm .
Anh siết nhẹ tay cô , cô rùng mình nhìn anh , anh đưa tay cô vào trong túi áo khoác . Gương mặt ngây thơ không hiểu của cô lúc này nếu để anh nhìn thấy thật tức cười . Anh đang quan tâm cô như bình thường nhưng sao cô buồn thế này .
Vâng , tình yêu của cô và anh giống như...giống như gì nhỉ ?? À...rất...rất giống nó - Coffe Latte - ngọt y như loại đồ uống này vậy . Latte luôn ấm nóng một cách dịu dàng , không bao giờ nhàm chán ...
#Yeuanh_thu6vangay13_
~End Chap 1~
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top