Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : Buổi cắm trại lần đầu tiên

Sáng tinh mơ...
Gió nhẹ tràn qua khung cửa sổ mở hé làm lung lay tấm rèm cửa . Bước chân của cô vang lên trên nền đất khô lạnh , không khí trở nên xao động trong ngôi nhà . Và...vẫn như mọi khi...kéo khăn choàng lên cao sống mũi , cô ta khỏi nhà . Trời đã bắt đầu tối tối .
-"Liệu có mưa không đây"
Tự nói với bản thân một câu nói vô vị , chân cô dần bước nhanh hơn . Cô đang lo lắng về cái gì ?
Dạo này , ở bất cứ tình huống nào , cô cũng chỉ cân nhắc đo đếm thời gian . Cô cảm thấy mệt mỏi rồi , bỏ qua những thứ đó để tận hưởng thôi .
Mưa lại rơi...lất phất như hạt bụi vậy . Ngồi xuống chiếc ghế lạnh ở trạm chờ xe buýt , cô đưa tay chỉnh lại quần áo , vuốt vuốt lại mái tóc .
*Tách*
Một giọt nước từ đâu rơi vào mắt cô , theo phản xạ , cô vội đưa tay lên lau . Một luồng gió mạnh tạt vào người . Xe vừa đến . Anh bước xuống xe nở nụ cười , tay anh giữ quai chiếc cặp đeo trên lưng , chẳng nói gì mà lại gần chỗ cô .
-Chờ lâu không ?
Cô ngẩng mặt lên nhìn , giọng nói thân thuộc đó sao cô lại không nhận ra , cố dậy từ sáng sớm và đến đây ngồi chờ cũng chỉ mong ngóng được gặp anh , dù có bực tức hay buồn bã thế nào thì cũng phải cố mà mỉm cười giấy đi , cô không muốn những ngày hạnh phúc này bị phá vỡ chỉ vì cảm xúc của cô được .
- Này ! Em có sao không ?
-"Dạ !"
- Em sao vậy !?
-"À...nước bắn vào mắt nên em không để ý ."
Anh kéo cô gần sát vào người anh , đưa tay lên mắt cô lay lay .
- Em dụi nhiều quá mắt đỏ hết rồi này !
Cô chẳng kịp phản kháng , hai tay cô cứ cố đẩy anh sang một bên . Nhưng cô càng đẩy , anh càng ghì chặt cô hơn . Cảm giác được mọi thứ xung quanh quá im ắng , hành khách xuống xe ngày càng đông , ánh mắt họ lại cứ đổ dồn vào hai người . Gương mặt cô bất giác đỏ bừng lên , chẳng làm gì được , cô buông thõng tay , mặc anh ôm cô trước mặt mọi người .
-"Rồi , bây giờ bỏ em ra được chưa ?"
Anh lắc lắc đầu , dụi vào vai cô .
- Chưa được !
-"Lì quá ! Bỏ em ra ( Hét)
Bị quát giật mình , anh vội buông cô ra .
-OK , OK , đừng làm quá , Sorry , Sorry .
-"Nói tiếng Hàn"
- Anh xin lỗi , Ami
Cô gật đầu .
-"Tha cho anh lần này , nốt lần này thôi đấy . Lần sau còn tái phạm nữa thì liệu hồn !"
"Lần sau ư ?" Cô nhủ thầm , chẳng biết còn có lần sau nữa hay không , hiện tại cô vẫn đang cố gắng kéo dài thời gian ở bên anh càng lâu càng tốt . Nghĩ đến điều đó cô lại thấy trong người khó chịu . Thật ra trước lúc đến đây , cô đã tháo pin điện thoại , rồi cứ thế nhét vào túi xách . Cô không muốn nghe bất cứ cuộc điện thoại nào cả , có khi Jimin gọi cũng không thèm nghe máy . Họng cô bắt đầu nghèn nghẹn . Cô đã cố giấu cảm xúc lắm rồi .
Quàng tay qua vai cô , tay anh khẽ vỗ nhè nhẹ từng nhịp , một cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp người , cô nhìn anh , anh như đang an ủi , động viên cô vậy . Nhưng cô không hiểu được đâu , rằng anh đã biết chuyện gì .
-Đi thôi , nếu em không muốn trời mưa to hơn nữa

-"Hôm nay dự báo thời tiết trời nhiều mây , mưa bụi lất phất chứ không mưa to được đâu !"
Nhìn cô trả lời cương quyết , anh không nhịn được mà phá lên cười
-"Ơ hay , anh cười cái gì ?"
- Không , không có gì ( mặt ổng vẫn đang cười nha )
-"Anh rủ em đi câu cá mà mang cái túi to ơi là to ? Anh làm gì vậy ?"
-Ra bờ sông em khắc biết !
-"Ya~ Mochi lại bắt đầu giở trò rồi"
Anh kéo tay cô bước nhanh trên con đường , cô chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ theo anh . Cô đưa mắt nhìn ra phía xa , một vòng quay mặt trời quay chầm chậm trong công viên gần đấy . Chẳng hiểu lí do vì sao cái thứ trò chơi đó với cô lại đẹp tuyệt đến như vậy , cô càng nhìn , lại càng đắm chìm hơn
- Ami thích đi công viên hả ?
Giọng nói của Jimin khẽ bên tai cô .
-"Chỉ là tình cờ nhìn thấy nó đẹp thôi , em không đi đâu !"
- Nó sẽ còn đẹp hơn vào buổi tối đấy !
Cô gật đầu .
-"Em biết...Thôi thôi mình đi"
___________________________
Một xô cá đầy đã ở trước mặt , cô vươn vai ngáp dài vẻ mệt nhọc . Tựa đầu vào vai anh , cô than ngắn thở dài .
-"Công nhận câu cá mất kiên nhẫn lắm luôn . Ngồi một lúc mà mỏi hết cả người !"
- Cả sáng nay anh đưa em đi hết chỗ nọ chỗ kia rồi còn gì .
-"Nhưng giờ về chiều rồi , đi về đi Jimin"
-Không , hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây .
-"Ở lại đây ? Ở đâu ?"
Jimin chạy ra lấy cái túi .
- "Em biết anh định làm gì rồi ."
- Giúp anh đi !!
-"Căng lều thôi mà anh không tự làm được à ?"
-Không làm được anh mới nhờ em .
Cô cười , nhanh chân chạy lại chỗ anh . Trời dần tối , bếp lửa anh nhóm đã cháy đỏ , cá nướng nhanh chóng lấp đầy cơn đói của cô , anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ , từ quần áo cho cô thay tạm đến cả cái khăn lau , lại một ngày nữa yên bình bên anh , cô hít một hơi thật sâu , cái vị của sương đêm lạnh thật . Cô quay đầu ngó vào trong lều , anh đang dải nệm và gối , lúc lúc lại nhìn cô cười cười . Ở giữa thành phố náo nhiệt mà lại có nơi đất trống như thế này , thật sự cô cũng chẳng biết . Đơn giản là vì cô mệt , nhưng lúc nào cũng phải đối mặt với thực tế . Còn Jimin , anh tử tế để ý cô thường xuyên cũng là do tò mò bí mật của cô , mong được cô giải đáp dù chưa có cơ hội .
-Ami , vào đây đi , ngoài đó lạnh lắm !
-"Dạ !"
Không để anh nhắc lại lần hai , cô nhanh đứng dậy vào lều .
- Ổn hết rồi , em nằm đi !😊😊
Cô ngay lập tức thả người xuống chiếc nệm êm ái , đưa tay với lấy cái gối để ra cửa lều , xoay người nằm úp , kê mặt lên gối , ngắm những vì sao trên trời
-"Mai nắng rồi !"
- Ừ ! Mai nắng rồi
Anh nằm xuống cạnh cô , kéo cô vào lòng .
-"BỎ-EM-RA"
- Tại sao ??
-"Anh nguy hiểm lắm !"
- Anh thề là sẽ không làm gì em .
-"Thật chứ ?"
- Ừ ! Ngủ đi .
Vùi đầu vào người anh , anh ôm chặt cô mà ngủ . Ngôi sao đó , ngôi sao mà cô đã ngắm , vẫn sáng lung linh trên bầu trời , như gửi gắm linh hồn cô với bao điều thương nhớ , một hạnh phúc , một kỉ niệm , một nỗi buồn . Và anh đã hiểu được nó , anh biết thế nào rồi cô cũng sẽ đi , cho nên luôn dành thời gian , không cho cô chịu đựng . Chỉ mong cô vui vẻ...đừng bao giờ quên anh .
-"Mai em phải đi làm !"
- Ừ !
-"Không đi chơi với anh được"
- Ừ ! Ngoan , ngủ đi .
-"Vậy thôi hả ?"
Anh im lặng , không trả lời . Cô dần chìm vào giấc ngủ . Seoul sáng ánh đèn , mọi thứ buổi tối vừa yên tĩnh , vừa mờ ảo . Anh đưa tay lên vuốt mái tóc cô .
- Anh sợ mất Em , ngốc ạ !!
#yeuanh_thu6vangay13
~End Chap 2 ~
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top