Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyện ngắn tặng độc giả: Po Huỳnh (YÊU BIỂN VÀ YÊU ANH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển có một sức hút mãnh liệt với nó. Nó yêu cái vị biển buổi sáng. Nó yêu cái nắng cháy da của biển. Nó yêu biển đơn giản vì nơi đó có người nó yêu. Nó yêu anh như nó yêu biển vậy. Chính nhờ biển mà nó và người ấy yêu nhau. Và nó chính là Gil Lê, một đứa con gái đặc biệt.

- "Alo, Gil hả? Ra Gấu tâm sự mỏng với anh xíu được hông dzậy?" - Giọng anh có thoáng chút buồn. Cả tuần nay anh ấy mới gọi cho nó.
- Giọng anh nghe kì vậy? Có chuyện gì hả? - Lòng nó lo lắm. Nó rất yêu anh mà. Tình đơn phương thôi!
- "Em ra gặp anh xíu đi! Anh đang buồn!" - Ít nhất là nó đang tự an ủi rằng anh vẫn còn cần nó.
- Chờ em 15p, em chạy ra liền!

Nó gặp anh ở buổi khai giảng khi ông anh họ quý hoá của nó giới thiệu anh với nó. Và như ngay lập tức nó bị thu hút bởi người con trai có nét đẹp đủ làm bừng lên cả thế giới ấy. Anh học hơn nó một lớp, thế cho nên nó rất được cưng chiều. Nhưng, cưng chiều thì anh cũng chỉ xem nó là em gái thôi chứ anh có biết được tình cảm nó dành cho anh đâu bởi anh đã có một người để yêu thương lo lắng.

"Gấu Cofee"
- Gil! Bên đây! - Nó đưa mắt tìm bóng hình quán thuộc trong quán. Hôm nay anh mặc tối màu, anh chỉ mặc như thế mỗi khi buồn.
- Hôm nay anh sao vậy? Chuyện với Tiên không tốt à? - Nó nhíu mày khi thấy cái bộ dạng thảm sầu của anh.
- Tiên và anh vừa chia tay rồi Gil à! Là cô ấy chủ động! - Anh giải đáp thắc mắc của nó.
- Isaac à, anh có nhất thiết phải vì chị ấy mà buồn vậy không? Những gì chị ấy đã làm anh đã quên rồi phải không? Em nhắc anh nhớ nha! - Nó bắt đầu cáu mà nó cũng chẳng biết nó có quyền gì mà lại cáu với anh như thế. Quyền là một đứa em gái?
- Anh biết nhưng anh không quên cô ấy được!
- Chị ấy đã là quá khứ của anh rồi! Nếu anh cứ sống trong quá khứ thì lấy đâu ra tương lai chứ hả?
- Em nói đúng! Nhưng anh không thể thoát khỏi cái quá khứ đó! Cái bóng của cô ấy quá lớn! - Câu trả lời của anh càng làm nó đau lòng. Những tình cảm chân thành của nó anh sẽ mãi chẳng thể nhận ra vì anh chỉ biết tiếc nuối những tình cảm giả dối của người con gái kia.
- Em không nghĩ anh lại luỵ tình như vậy! - Nó lắc đầu ngao ngán.
- Em đi đâu đó với anh cho anh hết buồn đi! - Anh ngỏ lời.
- Được! Với điều kiện anh dẹp ngay cái bản mặt thảm sầu đó cho em! - Nó nói với anh. Đôi lúc nó không biết nó và anh là mối quan hệ anh trai - em gái hay là chị gái - em trai nữa!?
- Ra xe anh chở em đi! - Anh tạm quên buồn để cùng nó tìm.
- Mà đi đâu?
- Đi đâu cũng được! Đi với anh đi! - Vẫn là cái giọng sầu đời đó.
- Bao giờ đi? - Gil nó đã quá ngán ngẩm cái chuyện tình "bao-lâu-chia-tay" chia tay của anh.
- Bây giờ! - Anh nắm cổ tay nó lôi ra xe, không để nó kịp trả lời.

- Anh định đi đâu? - Chiếc xe dần lăn bánh ra xa khỏi thành phố. Ở ngoài này có vẻ thoải mái và yên tĩnh hơn.
- Đi đâu đó xa thành phố một chút! Anh không muốn ở lại thành phố này thêm chút nào nữa! - Isaac nhấn mạnh chân ga. Hơn lúc nào hết nó đang lo cho tính mạng mình hơn cả việc anh đang buồn.
- Anh chạy xe cẩn thận xíu coi! Chạy gì mà tim muốn văng luôn à! - Đùa một chút cho anh vui.
- Cô mà cũng biết sợ nữa hả Trúc cô nương! Cô nàng bán hủ tíu giang hồ như cô mà cũng sợ à? - Cơ mặt anh giãn ra một chút. Nhìn đỡ thảm hơn lúc nãy nhưng nét buồn vẫn còn.
- Hay quá nhờ! Giờ ông định đi đâu đây Tài Cần Thơ? Chạy nãy giờ mấy tiếng rồi! - Nó sốt ruột hỏi.
- Ra Nha Trang luôn! - Anh trả lời rất tỉnh.
- Đùa à? Em có mang theo đâu?
- Anh bao! Lo gì? Em làm cho anh hết buồn đi! - Anh nhìn nó.
- Anh biết ra đề qua hỉ? Anh buồn chuyện gì ai mà biết! - Nó cười. Nó trân trọng những phút bên anh vô tư như vậy.
- Thì phải vậy mới được chớ! Mới vừa với em! - Nụ cười anh cũng tự nhiên hơn một chút.
- Anh cung được lắm! Rồi bị em quánh rồi nói sao xui nghen! - Nó hạnh phúc vì được ở cạnh anh dù anh không biết tình cảm nó dành cho anh nhiều đến mức nào.

«Sheraton Hotel»
- What the ****! Sao anh lấy có một phòng vậy? - Nó há hốc mồm nhìn anh.
- Mình đi mùa du lịch mà không đặt phòng trước, có phòng ở là may lắm rồi! Ở đó mà đòi hai phòng! - Nó đành tiu nghỉu theo anh lên phòng.
Lên phòng, anh mệt nên ngủ thiếp đi. Nó ngồi đó nhìn anh. Lôi điện thoại ra, nó nhắn tin với cô bạn thân.
Gil: "Chi à, mai xin cho G nghỉ nha! G đi Nha Trang rồi!"
Chi: "Đi Nha Trang vs a nào v cô?"
Gil: "Vs Isaac!"
Không nhắn tin trả lời, Chi gọi ngay cho nó hỏi cho rõ.
- "Alo, mi đi Nha Trang với Isaac là như nào?"
- Không có gì! Chỉ là ảnh đang buồn nên tao...
- "Mà ảnh có biết mày thích ảnh không?"
- Chắc ảnh không biết gì đâu! Tao cũng không cần ảnh biết nữa rồi! Như vậy đã là quá đủ với tao! Ảnh đối xử như vậy với tao là tao đã mãn nguyện rồi! - Giọng nó nghẹn ngào.
- "Con thỏ ngốc này! Mày đâu phải người như vậy? Mày không nói thì làm sao ảnh biết chứ hả?"
- Nhưng mà tao sợ tao nói rồi thì ảnh không thèm nhìn mặt tao luôn ý! - Nó cũng chẳng hiểu nó nưa rồi. Cái gì nó cũng sợ.
- "Haizzz! Con này! Tao bó tay mày rồi! Tao nói lần cuối, mày muốn biết ảnh thích mày hay không thì mày phải nói, không nói thì mãi luôn là không bao giờ ảnh thích mày đâu thỏ à!"
Chi nói cũng có cái lí của cô ấy. Nó hiểu rằng nó phải nói nhưng nó không đủ can đảm để nói ra. Nó sợ, sợ rằng anh sẽ từ chối rồi xa lánh nó. Nó ra ngoài, đi dạo biển.
Những cơn gió biển buổi chiều tà nhè nhẹ tạt vào mặt nó. Nó ghé vào một tiệm tạp hoá nhỏ, mua vài lon bia để nhâm nhi dọc theo con đường bên bờ biển. Lâu rồi nó không uống. Từ cái ngày nó biết anh và Tiên chính thức yêu nhau. Cái ngày đó, nó đã khóc nhiều và uống cùng nhiều nhưng cũng chẳng có chút gì gọi là 'giải sầu' của cái vị men cay nồng đó.
Uống hết hai lon, nó mua thêm vài lon về khách sạn. Nó bước vào phòng, nó thấy anh ngồi bên cửa sổ. Anh đang khóc. Một người con trai mạnh mẽ giờ lại khóc vì tình.
- Anh khóc vì cô ấy? - Tiếng nó phát ra bất ngờ làm anh giật mình.
- Không phải! Anh khóc vì anh! - Lau vội giọt nước mắt trên gương mặt mình. - Anh chỉ rơi nước mắt cho những yêu thương anh dành cho Tiên thôi!
- Anh thấy anh khóc như thế có đáng không? Thôi quên đi! Uống với em đi! Uống cho quên đi mọi chuyện! - Nó đưa bia cho anh rồi hai người cùng uống.
- Uống thì uống! - Anh tạm quên buồn ngồi cùng nó uống. Hai con người, hai nỗi buồn khác mà giống nhau lắm.
Tửu lượng khá nhưng nó không thể nào sống sót sau qua lon thứ chín. Nó bắt đầu say.
- Anh Isaac nè! - Giọng nó nhè nhè vì men say. - Anh biết có một người yêu anh lắm mà không dám nói không?
- Anh biết chứ! Cô ấy yêu anh! Và cô ấy đang ngồi trước mặt anh! - Anh nhìn nó. Anh biết sao?
- Sao anh biết?
- Chi đã kể mọi chuyện cho anh rồi! Em yêu anh, chắc chắn không dễ dàng cho em! - Anh nhìn nó.
- Chi thật là!
- Chi là một người rất tốt đấy! Cô ấy là vì không muốn thấy em buồn nên mới nói Gil à! - Anh giải thích.
- Chắc vậy! Bây giờ anh đã biết em yêu anh...vậy anh có yêu em không?
- Câu hỏi không phải là như vậy! Nó phải là em có dám yêu anh hay không? - Đôi tay anh áp vào hai bên má nó làm nó nóng bừng.
- Sao lại không dám? Yêu anh em bất chấp! - Nó bạo dạn hôn lên môi anh. Một nụ hôn không sâu nhưng chất chứa nhiều tình cảm của nó. Những tình cảm nó đã chôn sâu bao lâu nay giờ đã vỡ oà trong phút chốc.

THE END...⭐️

Au's POV: B sẽ không viết một cái kết hoàn chỉnh cho câu chuyện này, cái kết đó phụ thuộc vào mọi người. Khi hâm mộ một couple, shipper của couple đó luôn phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất nhưng những gì mà những ngày tháng làm shipper sẽ luôn là những kỉ niệm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top