Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13 : Đã đánh dấu chủ quyền

"Mày nói vậy là sao? Có ý gì?"

"Không gì đâu. Mày bận tâm."

Cậu cười, nụ cười tựa như tinh tú trên trời.

Nụ cười ấy chỉ mãi dành cho cô.

Nụ cười khiến cô cứ muốn chìm đắm trong hạnh phúc. Thật muốn cho cả thế giới này biết rằng cậu là của cô. Chỉ mỗi mình cô thôi. Cô đã đánh dấu chủ quyền rồi. Điện thoại của cậu để hình cô. Số 1 trong danh bạ luôn là số điện thoại của cô. Còn nữa chiếc đồng hồ cô tặng là một đôi. Cô một chiếc, cậu một chiếc. Như vậy người khác nhìn vào tự khắc né cậu ra. Và quan trọng nhất! Cô chính là người đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu.

Mỉm cười một cách không tự chủ. Cô khiến Minh Khải nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Vội vàng ngậm miệng lại cô cúi đầu xuống đất để che đi sự ngượng ngùng của mình.

"Nghĩ đến chuyện gì mà cười ghê thế?"

"Haha không có gì đâu. Mày đừng ý làm gì!!"

Cậu cũng không hỏi thêm. Nếu cô không muốn nói thì có năn nỉ đến gãy lưỡi cô cũng chẳng hé một lời.

"Này này, lại đây. Ngồi xuống chơi."

Cô đã đến đấy từ khi nào? Chỉ mới chớp mắt lại ở cách cậu một quãng. Mẫn Mẫn của cậu thật đáng sợ. Nhỏ nhắn vậy thôi chứ sức bật rất đáng nể.

Vui vẻ bước đến ngồi xuống bên cô. Cùng nhau ngắm cảnh biển ban đêm. Trăng đêm nay rất sáng. Ánh trăng soi sáng cả một vùng biển. Tiếng sóng biển rì rào hòa âm cùng tiếng gió nơi biển khơi. Một âm thanh đã lâu cậu chẳng được nghe. Dù ở nơi đất khách quê người nhưng cậu vẫn nhớ mãi nơi đây. Nơi đây cậu đã có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp.

"Minh Khải này, mày có định hết năm nay chuyển về đây học không?"

Cô lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh ấy.

"Cũng chưa biết. Chỉ sợ ba không cho."

Cô bĩu môi.

"Mày không xin làm sao biết ba Hàn không cho?"

"Ba nghiêm lắm. Không phải muốn xin là xin được."

Trong tiếng rì rào ấy. Cậu lại nghe tiếng thở dài của cô. Tim như muốn thắt lại. Cậu thật rất muốn học cùng trường với cô. Cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau làm bài tập hay cùng nhau ăn chung bữa cơm. Ước nguyện chỉ có thế nhưng cậu lại chẳng thực hiện được.

Chợt cô quay qua.

"Không sao. Mày không chuyển về cũng được. Nhưng nhớ về thăm tao thường xuyên đấy."

Cậu ừ một tiếng rồi lại trầm mặc. Nói dối cô nhưng nếu để cô vui cậu cũng bằng lòng nói dối.

Ngồi một lúc lâu. Gió biển ngày một lạnh. Minh Khải bảo đến lúc phải về.

Lúc đi qua một gian hàng hải sản ven biển. Bụng cô lại đánh trống. Đành kéo tay cậu ý muốn ăn rồi về sau. Cậu nhìn đồng hồ một lát rồi ngước lên bảo.

"Ăn nhanh rồi về."

Cô vui mừng ôm chầm lấy cánh tay cậu. Vui vẻ bước vào quán.

Ăn uống xong xuôi, bụng no căng. Chứng làm biếng lại nổi dậy. Cô không đi cùng cậu mà lại ngồi bệt xuống.

"Sao thế?"

"Làm biếng đi quá!"

Cậu thở dài một hơi. Ngồi xuống đưa lưng về phía cô.

"Leo lên, tao cõng mày về."

Cô hí hửng leo lên lưng cậu. Mùi bạc hà quen thuộc xộc vào mũi. Người Minh Khải thơm ơi là thơm. Con trai gì mà thơm thấy sợ. Cô ghen tị chết mất.

Tay cô quàng lấy cổ cậu. Nói nhè nhẹ bên tai.

"Mệt không?"

"Mệt sao không? Người chứ đâu phải thánh."

Cô ức. Người ta chỉ có lòng tốt hỏi thăm thôi mà bị cho là mập. Cô chỉ có ba mươi kí lô thôi. Ít thế mà bảo mệt. Bảo cô mập. Thực là muốn cô ức chết đây mà.

"Vậy thì bỏ xuống đi. Tự về được."

Cậu phì cười.

"Ngốc à, dù cả thế giới này có sập xuống thì tao vẫn không mệt. Vì cõng vợ yêu việc gì phải mệt."

Cô ngượng chín cả mặt. Cái này là cảm giác gì nhỉ?

Cô như đang lên chín tầng mây. Từ khi nào cậu lại sến súa như thế này.

Nhưng không không sao. Huế Mẫn cô thích điều này.

"Hứ ai thèm làm vợ mày."

"Mày có quyền từ chối?"

"Vậy... nếu sau này tao không làm vợ mày thì sao?"

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó."

"Ùi ui sao tự tin thế! Tao không muốn là không cưới nhé! Huống hồ gì chị mày vẫn còn có người theo đuổi đấy."

Cô phỗng mũi khoe khoang. Mặc dù chẳng có mống người nào đeo.

"Tao không cưới mày thì còn ai cưới mày. Tao đã đánh dấu chủ quyền rồi. Mày là vợ tao. Ai cũng đừng hòng đụng đến mày."

"Hừm...."

Nói thì nói vậy chứ ai mà thèm để ý đến cô. Cô chẳng giỏi giang gì. Hà tất gì phải có người chú ý đến.

Người cô lo lắng nhất là cậu đấy thôi. Cậu nổi bật như thế. Cô chỉ sợ mất cậu. Cả quãng đường từ nãy đến giờ. Cô đã để ý rất kĩ, đa số những người cô gặp trên đường đều nhìn về cậu. Mà những người ấy lại là con gái. Ngưỡng mộ, ghen tị cái gì cũng có. Cứ như thế sao cô yên tâm được.

"Sao thế?"

"Hả?"

"Sao lại im lặng?"

"Mày có thấy từ hồi ở bãi biễn đến giờ toàn là con gái nhìn mày không?"

"I don't care."

"Mày không quan tâm nhưng tao lại quan tâm."

"Quan tâm chi người dưng nước lã. Quan tâm tao đây này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top