Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Vì sao cậu lại không nghe máy?

Kết thúc kì nghỉ. Huế Mẫn quay lại trường để chuẩn bị cho kì thi cuối kì.

Mới sáng vào trường, cô lại thấy hộp quà màu sắc quen thuộc. Trong đầu liền nhớ đến người bạn lớp bên. Cũng lâu rồi không hay gặp nhau trên trường nên nay thấy hộp quà trên bàn. Cô hơi ngạc nhiên một chút.

Ngồi yên vị xuống ghế. Vài bạn đã bước vào lớp. Thấy trên bàn cô có quà lại trêu chọc.

"Đi chơi với trai, giờ về lại có quà. Chẳng ai sướng như con Mẫn cả!!!"

"Mày sướng lắm đấy con ạ. Trai theo cả lũ trong khi bọn này đang ế!"

"Bây nghĩ xa quá rồi! Đức Trọng là bạn tao mà."

"Xíiii mày là con não phẳng."

"Não tao có nếp nhăn do suy nghĩ giải bài tập nhiều lắm nhé!"

"Mắc mệt. Tao không cãi với mày."

Cô bạn kia thực rất mệt với chuyện này. Lần nào mà nhắc tới trai trai là cãi không lại nó.

Huế Mẫn bỏ hộp quà vào ngăn bàn. Cô lấy vở ra ôn tập cho buổi chiều thi.

Tầm khoảng 9h cô dọn dẹp tập vở rồi ra về. Không quên đem theo hộp quà to đùng ấy sang lớp kế bên.

Đứa Trọng lúc này cũng vừa dọn sách vở xong toan về thì gặp cô đang đứng ở cửa lớp. Cậu chạy ra, mỉm cười vui vẻ chào cô. Cô cũng chào đáp trả lại. Trên môi cũng nở nụ cười rất xinh.

"Cậu đứng đây lâu chưa?"-Đức Trọng hỏi cô.

"Cũng không lâu lắm!"

Nghĩ ngợi một chút cô lại tiếp.

"Món quà này là của cậu?"

"Ừm hôm trước tớ vừa đi du lịch, đi ngang qua cửa hàng bán quà lưu niệm. Thấy món quà này hợp với cậu nên mua về tặng cậu."

"Nhưng tớ không có gì đáp trả cả!"

"Không sao. Mời tớ đi ăn là được rồi."

"Vậy sau thi nhé! Giờ mình phải về để kịp giờ thi vào chiều nay."

"Ừ, tạm biệt."

Cô không đáp chỉ mỉm cười gật đầu một cái rồi chạy biến đi.

...

Môn thi cuối cùng cũng kết thúc. Cô nằm dài trên mặt bàn thể hiện rõ sự mệt mỏi của mình. Những ngày qua cô chẳng dám đụng đến điện thoại vì cô sợ nếu cầm điện thoại cô sẽ chẳng chú tâm vào học bài được. Cô đã hứa với Minh Khải rằng kì thi này sẽ đạt điểm thật tốt để cậu vui.

Khóe môi cô chợt cong lên. Hôm nay đã kết thúc kì thi rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là có điểm. Đến lúc ấy cô sẽ gọi điện thoại khoe cậu ấy. Rồi bảo cậu mau mau về nước để thăm cô nữa. Mới có mấy ngày mà cô đã nhớ hình bóng ấy ghê nơi...

"Mẫn Mẫn..."

"Có chuyện gì hả?"-cô ngây ngốc hỏi Đức Trọng.

"À chẳng biết là cậu còn nhớ lần trước cậu bảo thi xong sẽ đi ăn cùng tớ."

Thật tình mà nói Đức Trọng đang nói cái gì mà cô chẳng hề nhớ nó một chút nào. Nhưng người ta đã đến mời như vậy rồi. Không đi không phải chuyện hay cho lắm. Cô gật đầu rồi đi ra khỏi lớp cùng cậu.

Ăn uống xong xuôi. Cô cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn. Đúng là không có gì quan trọng bằng thức ăn.

Đột nhiên Đức Trọng lại muốn mời cô đi chơi vào mấy ngày nghỉ chờ điểm thi sắp tới. Cô thì cũng chẳng có lí do gì từ chối cả. Nhưng lại nhớ đến cô bạn cùng bàn của mình. Lâu rồi cô cũng chẳng đi đâu chơi cùng nó. Nay có dịp đi chung cả đám cho vui.

"Mình có thể dẫn Kiều Trang đi không?"

Vẻ mặt Đức Trọng thoát thất vọng nhưng nhanh chóng che đậy nó. Cậu đồng ý. Dù sao cô có đi còn hơn không đi.

Huế Mẫn nở nụ cười tươi như hoa rồi gọi điện thoại cho Kiều Trang. Hẹn ngày mai cùng đi chơi.

Cô bạn nhanh chóng đồng ý. Cũng chẳng còn gì nữa cô mới chào tạm biệt Đức Trọng rồi về nhà.

Hôm sau, nắng buổi chiều nhẹ nhẹ trên phố. Người người qua lại. Dù sao cũng sắp đến hè rồi nên thời tiết dạo này có hơi hanh khô nóng nực.

Mặc dù hẹn đi chơi vậy chứ chưa có dự tính đi đâu cả. Cả ba đứng ở một góc phố bàn bạc.

Cái thời tiết này một là đi những nơi như trà sữa, hai là đi xem phim.

Suy nghĩ đắn đo một lúc. Nhóm quyết định xem phim bởi bây giờ đang có một bộ phim rất hot.

Cô chẳng có ý kiến gì với mấy việc này. Bên nào đông thì nghe theo ý kiến bên đó.

Cũng gần hết bộ phim. Điện thoại cô nhận được thông báo có điểm.

Cô nhanh chóng mở mạng lên để xem điểm. Cũng nhanh thật. Mới hôm qua vừa thi xong môn cuối mà hôm nay đã có điểm rồi. Cô thực rất nể những thầy cô của trường mình, có thể chấm bài trong khoảng thời gian ngắn như thế cũng là một kì tích.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô. Điểm thi lần này ngoài sức mong đợi. Vậy là cô có thể khoe cậu được rồi. Nghĩ là làm. Đợi bộ phim vừa kết thúc. Cô nhanh chóng đi ra ngoài rồi nhấn vào dãy số quen thuộc.
Nhưng nhận lại chỉ là lời nói:" số máy quý khách vừa gọi hiện không có thực...."

Cứ nghĩ mình đã gọi nhầm số. Cô đã gọi lại một lần nữa. Nhưng lại nhận lại giọng nói như thế.

Lần thứ tư cũng:" số máy quý khách....."

Chưa nghe hết cô đã tắt hẳn điện thoại.

Vì sao cậu lại không nghe máy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top