Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Nỗi sợ vô hình

Vừa kết thúc bộ phim. Định rủ Huế Mẫn đi ăn uống gì đó rồi về. Chẳng ngờ quay qua không thấy cô đâu cả. Hỏi Kiều Trang mới biết cô đã ra ngoài từ sớm rồi.

Dù sao phim cũng đã hết. Đức Trọng cùng Kiều Trang đem nước uống và bỏng ngô khi nãy đem vào rạp ra bỏ vào thùng rác. Lại thấy Huế Mẫn đang đứng bấm điện thoại đứng ở gần cửa ra vào. Trông mặt mày cô đăm chiêu lắm. Mày đẹp nhíu lại rồi dãn ra. Hình như cô đang gặp chuyện gì đó. Chính vì thế. Cậu mới lại hỏi.

"Có chuyện gì à?"

Cô hơi giật mình nhưng cũng không hoảng lắm. Lắc đầu vài cái bảo không có gì. Chỉ là gọi một người bạn nhưng cậu ấy không nghe thôi.

Chỉ cần nghe cô nhắc đến bạn. Lòng cậu lại dấy lên một nỗi đau khó tả. Người mà cô nói chắc không phải là cái tên hay chụp chung với cô đó chứ?

Thật muốn hỏi nhưng lại ngại. Cũng may Kiều Trang đã hỏi thay lời cậu muốn hỏi.

"Là Minh Khải à?"

"Ừm. Tao gọi mãi mà không được."

Mặt cô lộ rõ thất vọng. Kì thực mà nói. Ít khi nào cô gọi mà cậu không nghe lắm. Đột nhiên cô lại sợ những năm tháng xưa ấy lại tái diễn.

Nhận ra vẻ lo lắng của cô bạn thân mình. Kiều Trang mới an ủi.

"Không sao đâu. Chắc nó đang bận ấy mà. Khi khác rồi mày gọi cho nó!"

"Ừm nhưng mà lạ lắm. Tao gọi mà toàn bảo số máy quý khách hiện không có thực xin quý khách rồi gì gì đó á."

Nói Huế Mẫn ngốc thì đúng thật. Nhưng trong trường hợp này. Cô ngốc như thế có lẽ sẽ tốt hơn...

Để Huế Mẫn không hỏi lại vấn đề này Kiều Trang liền đánh trống lãng.

"Tớ đói quá nè! Hay mình đi ăn gì đó nha."

"Cũng được."

"Ăn gì nhỉ? Cậu có muốn ăn gì không Đức Trọng?"

Từ nãy đến giờ Đức Trọng lại bị hai cô nàng bỏ ở một xó. Giờ mới nhớ nên hỏi cậu muốn ăn gì. Thật khiến cậu khóc không ra nước mắt.

"Hai cậu ăn gì mình ăn nấy."

"Cậu dễ nuôi thật. Được vậy tụi mình đi ăn lẩu đi. Lâu lâu mới có một bữa. Ăn lẩu cho tình cảm."

Không ai phản bác lại lời của Kiều Trang nên theo lời cô liền đến một quán lẩu gần đó.

Hai người con gái vừa đi vừa cười cười nói nói. Hoàn toàn không để ý đến cậu con trai đang trong một mớ suy nghĩ hỗn độn phía sau.

Thú thật. Khi nghe nói đến người đó. Đức Trọng lại nhớ đến một ngày cách đây không lâu. Hôm ấy, cậu vừa đi du lịch về. Cầm trên tay món quà mà cậu đã chu đáo mua về làm quà cho Huế Mẫn, khóe môi không tự chủ cong lên. Nhưng vừa bước ra lại gặp ngay dáng hình quen thuộc ấy. Huế Mẫn là đang ôm một người con trai khác. Khuôn mặt này cậu đã từng thấy nhiều lần trên trang cá nhân của cô. Trong lòng lại có cảm giác khó chịu. Cậu như đứng hình tại chỗ ấy. Hai người họ từ trước đến giờ cậu cứ nghĩ chỉ là bạn nhưng hiện tại họ thân mật như thế. Lại ôm nhau thắm thiết đến vậy. Nói cậu không quan tâm thật tình mà nói thì không phải. Cậu là rất bận tâm!

Cậu cứ cho rằng mình sẽ từ bỏ nhưng lúc cậu con trai ấy lươt ngang qua cậu để vào bên trong. Cậu ta thật ra chưa vào mà đã dừng chân tại một thùng rác. Bẻ gãy chiếc sim cùng với chiếc điện thoại bỏ vào thùng rác.

Giây phút ấy cậu thực rất muốn lại hỏi vì sao cậu ta làm như vậy?

Không phải ban nãy rất vui vẻ sao?

Bây giờ khi đợi cô quay lưng đi cậu ta liền thay đổi. Khuôn mặt không chút biểu cảm thẳng tay bẻ đi chiếc sim điện thoại của mình như muốn xóa đi mọi dấu vết về cô.

Tên này đang tính làm gì?

Nhìn bóng lưng cô cậu cảm thương thay cho tình cảm của cô dành cho tên đó. Ý định từ bỏ cô vì một hành động của cậu mà vụt cháy lại lần nữa. Cậu đã quyết định, cậu sẽ đem lại những gì tốt nhất cho Huế Mẫn. Không như cậu ta làm cô đau lòng. Cũng không khiến cô phải lo lắng.

Bản thân cậu ta không cần cô. Thì để đó chỉ cần cậu ở đây. Một phút cậu cũng sẽ chẳng buông tay cô đâu...

Nhìn lại người con gái cậu yêu thương. Cậu càng có dũng khí nhiều hơn. Tiến đến bên cô. Cùng trò chuyện với hai người.

Buổi chiều hôm ấy kết thúc trong tiếng cười đùa của ba đứa nhóc. Vui vẻ nhưng mấy ai hiểu được lòng đối phương đang nghĩ gì.

Về đến nhà. Cô vẫn cố gắng gọi cho cậu nhưng vô dụng. Thâm tâm cô thực đang rất lo lắng.

Cậu...sẽ không như năm đó chứ?

***

Còn ai nhớ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top