Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Năm nay cậu không về

Vô vọng nhìn chiếc điện thoại tối thui. Một cuộc gọi mãi cũng chẳng có.

Thực sự cô đang rất lo lắng!

Cậu...sẽ biệt tăm như năm đó sao?

Nhìn lại đồng hồ hình con heo trên bàn. Kể từ lúc cô chia tay Đức Trọng với Kiều Trang để về nhà cũng đã hơn ba tiếng rồi. Lắc đầu một cái, lại trách mình nghĩ nhiều. Cô phải tin cậu chứ. Chắc hôm nay chỉ là bận gì đó thôi. Lần khác cô sẽ gọi cho cậu! Lúc ấy cậu sẽ ngay máy thôi. Chắc chắn là như vậy! Cô tự nhủ thầm an ủi bản thân mình. Vả lại cũng gần đến hè rồi. Cậu sẽ quay về thăm cô thôi. Không nên gấp gáp làm gì.

Kì nghỉ hè bắt đầu. Lòng cô háo hức không ngừng. Cô đã trông chờ hôm nay rất lâu. Mấy ngày qua cô cũng có gọi điện thoại cho cậu nhưng vẫn kết quả như thế...

Kì nghỉ hè đã trôi qua một nữa, nhưng cô lại chẳng thấy cậu đâu. Suốt ngày ngồi ngây ngốc ở phòng khách đợi một người mà chờ hoài chẳng thấy.

Sự lo sợ trong lòng cô một lớn. Dẫu rằng lòng luôn tự an ủi không sao chắc là cậu bận gì đó nên chưa thể về thôi. Đợi thêm vài bữa cậu sẽ về thôi mà...

Vừa nghĩ ngợi, an ủi mình. Cô nhìn thấy má Hàn đi vào. Linh tính mách bảo. Chắc cậu đã về.

Cô một mạch chạy ra nhưng chẳng thấy ai ngoài má Hàn cả.

Má Hàn nhìn gương mặt ngóng trông của Huế Mẫn trở nên hốc hác đến đáng thương. Thâm tâm bà chẳng thể hiểu nổi thằng quý tử nhà bà vì sao lại làm thế với con bé. Thằng nhóc này thật khiến người ta khổ tâm mà.

"Má Hàn mới về ạ? Minh Khải đâu má?"-"cô túm lấy tay má Hàn, miệng không ngừng hỏi về người con trai ấy.

"Nó...năm nay không về được con à!"

"Sao vậy má?"-cô ngạc nhiên hỏi, dường như không tin về những gì mình đã nghe được.

"À. Nó bận tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường ấy mà. Nó bảo con đừng lo lắng. Khi nào rãnh sẽ về thăm con."

"Nhưng mà má Hàn ơi, điện thoại của Minh Khải bị gì ấy. Con gọi hoài mà chẳng được."

"Cái này thì má cũng không chắc nữa. Tại hổm nay má không có ở Hàn Quốc!"

"Dạ."

Gương mặt cô thoáng buồn. Đã đợi bao ngày thế mà cậu chẳng quay về. Hoạt động ngoại khóa bận đến mức chẳng thể nghe một cú điện thoại từ cô sao?

Thấy Huế Mẫn buồn như thế. Má Hàn cug thương lắm nhưng đã giữ lời với thằng quý tử rồi nên đành dỗ ngọt con bé này vậy.

"Lâu rồi không gặp con, con ốm nhiều quá Huế Mẫn! Mau, mau chuẩn bị một ít quần áo rồi theo má về quê chơi. Hôm nay má sẽ nấu đồ ăn ngon bồi bổ cho con."

"Nhưng con vẫn chưa xin mẹ."-cô có chút vân phân.

"Ui dào, mẹ con cứ để má nói cho."

"Dạ. Vậy phiền má rồi. Má Hàn ngồi nghỉ một chút nhé! Con sẽ xuống ngay."

Cô nói xong rồi chạy thẳng lên lầu. Để người mẹ đã ngoài bốn mươi ngồi ở đấy suy nghĩ về chuyện tương lai. Giấu được cô hôm nay chưa chắc gì giấu đến hết ngày mai.

Rót một tách trà. Định đi lên miệng uống thì Huế Mẫn ôm balo không to không nhỏ xuống. Vẻ mặt trông tươi tắn hơn ban nãy, làm nỗi lo trong lòng bà vơi đi phần nào...

Vừa về đến nhà má Hàn, đã thấy ông quản gia cùng vài chị giúp việc đã chờ sẵn ở đấy. Chắc mẩm lúc má Hàn về nước là đến nhà cô trước tiên rồi mới về đây.

Dù cô mang đồ không nhiều nhưng chị giúp việc vẫn cứ tranh balo của cô để mang lên phòng. Cũng thật hết cách với chị ấy. Balo có nặng lắm đâu!

Phòng khách lúc nào nội Minh Khải vẫn ngồi đấy. Hôm nay lại thêm hai vị khách vừa lạ vừa quen-Soo Ahn và Gia Huy.

Chào bà nội một tiếng lại quay sang hỏi hai con người đang ngồi thảnh thơi nghịch điện thoại trước mắt.

"Hai người sao ở đây?"

"Hình như cậu không chào đón bọn này thì phải?"-Soo Ahn dứt mắt khỏi màn hình điện thoại trả lời.

"Không phải! Chỉ là Minh Khải đang có hoạt động ngoại khóa còn hai người thì trông có vẻ rất thảnh thơi."

Đến lúc này Kwon Soo Ahn mới bỏ điện thoại trên bàn. Tiến lại gần Huế Mẫn, kéo cô lại ghế sofa ngồi. Cô mới từ từ lên tiếng.

"Bọn này chỉ là dân thường thôi. Mấy cái hoạt động xa xỉ ấy đâu hợp với bọn này. Vả lại mấy cái đó chỉ dành cho ban cán sự thôi."

"Vậy à? Làm mình buồn chết luôn này."- cô nói với vẻ mặt thất vọng. Giọng có chút buồn.

"Làm gì buồn được chứ! Hai đứa mình về là để kím cậu đi chơi cho khỏi buồn nè!" Thấy bọn mình tốt ghê hôn?"

"Ừ, về đây kím tớ. Vậy có quà không?"

Ánh mắt Soo Ahn thoáng có tia bối rối. Cô đã quên mất khâu này. Cư nhiên về mà chẳng đem chút hương vị từ Hàn Quốc về làm quà gì cả. Người con trai im lặng từ đầu đến giờ đột ngột lên tiếng.

"Xin lỗi cậu nhé! Cô ngốc này lại quên mua quà cho cậu rồi. Thôi thì những ngày ăn chơi sắp tới bọn mình sẽ chi trả cho. Coi như quà dành cho cậu."

"Tớ thấy được đấy! Món quà như vậy cậu lời quá còn gì!"-Soo Ahn vừa nói vừa phụ họa làm cô muốn từ chối cũng không được.

Đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý...

Sau cơm chiều. Cô nhận được video call từ Kiều Trang.

"Hey! Cục cưng yêu dấu! Nhớ tao không?"

"Mới gặp cách đây hai tháng mà. Đương nhiên là vẫn nhớ mày rồi!"

"Sao mày vô tình thế! Hai tháng là cả một thế kỉ đấy. Bổn tiểu thư đây đợi ngươi rủ đi chơi ai dè một lời mi cũng chẳng thèm nói với ta. Đồ con bạn chẳng có lương tâm."

Nhìn Kiều Trang gào thét trong màn hình điện thoại. Huế Mẫn không nhịn được cười. Lại nghe tiếng Kiều Trang tru tréo." Tao là đang đau khổ đấy! Sao mày lại cười lên nỗi khổ của tao."

"Thôi thôi. Đừng có gào nữa. Không chừng tí nữa người ta tưởng con nào trốn trại là chết thật đấy!"

"Mày mới trốn trại ấy. Hừ!"

"Ok, ok. Cái gì cũng là tao cả được chưa?"

"Được chứ!"

"Ủa gọi điện cho tao chỉ nói những lời vô vị này à?"

Lúc này con nhỏ trong màn hình mới sực nhớ lại lí do mình gọi cho con bạn thân.

"Ầy tính rủ mày mai đi chơi. Lâu rồi ba đứa chưa tụ tập. Mai rảnh không?"

"Rảnh. Nhưng tao muốn đem theo hai người."

"Ai?"

Huế Mẫn di chuyền màn hình điện thoại sang hai người ngồi kế bên hóng chuyện nãy giờ.

"Chào cậu! Mình là Kwon Soo Ahn, đây là bạn trai mình Trần Gia Huy."-Soo Ahn niềm nở giới thiệu bản thân mình. Cô bạn này dường như rất thích đi giao lưu kết bạn với nhiều người.

"Chào cậu. Mình là bạn thân với Huế Mẫn- Doãn Kiều Trang."

"Cậu có phiền nếu hai đứa mình tham gia chứ?"

"Không phiền, không phiền. Càng đông càng vui. Mấy tháng nay mình sắp thành người rừng vì không được ra ngoài rồi này."

Nghe Kiều Trang nói thế, cả bọn ai nấy đều lăn ra cười. Gì mà là người rừng kia chứ. Hổm nay cô cũng có ra đường đâu. Chẳng nhẽ cô đã trở thành người rừng như Kiều Trang nói.

Thế là sau một hồi bàn luận về vấn đề đi chơi. Cả bọn cũng đã chốt giờ hẹn.

Xong xuôi mọi chuyện, mạnh ai nấy về phòng của mình.

Sẽ không ai biết được nụ cười vui vẻ ban nãy lại biến đi đâu mất. Khi về phòng nỗi buồn cứ xâm chiếm lấy cô.

Đau lòng nhất là khi người yêu chẳng thể cùng mình đi đó đây suốt kì nghỉ hè.

Đau lòng nhất là khi người yêu mình cứ bặt âm vô tín như thế!

Đau lòng nhất là khi người yêu mình xem hoạt động ngoại khóa còn quan trọng hơn cả mình.

Nỗi buồn, cô đơn này ai thấu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top