Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Chanh

Mặt trời vừa ló dạng đã nghe tiếng của Kwon Soo Ahn gọi cô í ới.

"Mẫn Mẫn, dậy mau dậy mau. Có biết mấy giờ rồi không?"

"Cậu làm gì mà nôn nóng thế? Mới có sáu giờ ba mươi mà đứng trước cửa phòng người ta la ó như thế? Còn ra thể thống gì?"

"Cậu mới là không ra thể thống ấy. Con gái con lứa ai đời lại ngủ đến mặt trời cao hơn ba sào mà chưa dậy?"-Soo Ahn chống nạnh cãi lại. Dẫu sao khi đến Việt Nam lần này cô đã tìm hiểu rất nhiều thứ. Chẳng hạn như con gái ở Việt Nam không ai ngủ dậy muộn cả. Cũng bởi con gái thường phải làm tất cả mọi việc trong nhà nên mới dậy sớm như thế. Thật là khổ! Kwon Soo Ahn không nhịn được chậc chậc vài tiếng.

"Cậu nghĩ gì thế? Đất nước đã còn cổ hủ đâu mà con gái phải dậy sớm?"

"Hả???"

"Ôi trời. Cậu đã xem nhầm rồi đấy."

Chưa để Soo Ahn hiểu rõ những lời Gia Huy vừa nói. Huế Mẫn đã trang phục chỉnh tề mở cửa ra.

"Hai cậu ồn quá. Ngủ cũng chẳng yên nữa."

"Thôi mà, cũng vì hôm nay đi chơi nên mình mới nôn nóng như vậy."-Kwon Soo Ahn kéo tay Huế Mẫn, nói giọng nũng nịu là Gia Huy sởn hết da gà. Đây là bạn gái cậu sao? Trước giờ chưa từng thấy qua.

"Cậu làm như lần đầu đến Việt Nam?"

"Không phải lần đầu nhưng lần này có nhiều người mới nôn nóng cũng là chuyện thường."

Huế Mẫn xì một tiếng. Rõ là trốn học đi chơi mà còn bài đặt la nhiều người nên nôn nóng. Chẳng lẽ cô không biết Soo Ahn đang nghĩ gì? Dù làm bạn với nhau không lâu nhưng ít nhất vẫn hiểu rõ tính khí của cô ấy.

Đích thị là muốn trốn những giờ học năng khiếu từ mẹ nên mới viện cớ qua đây. Cô rành quá rồi còn gì!

Chợt có tiếng chị giúp việc.

"Mời cô cậu xuống ăn sáng."

Cả đám dạ một tiếng rồi bước xuống phòng ăn. Lúc ấy đã có bà nội và má Hàn ngồi ở đó cùng với cô út.

Khi đã an tọa tại vị trí của mình. Cả ba mới mời mọi người dùng bữa.

Nhìn bát phở khói tỏa nghi ngút trên bàn, Huế Mẫn lại nhớ đến trước kia. Mỗi lần đến hè là cậu lại xuống bếp nấu món này cho cô. Bởi cô rất hay kén cá chọn canh. Ăn uống không hợp cơ thể liền cảm thấy khó chịu.

Mà người nấu món này, chỉ hiểu cô cũng có mình cậu.

Tiếc là năm nay không được ăn rồi. Thôi thì để năm sau ăn bù vậy. Lúc ấy mỗi ngày cô đều bắt cậu nấu cho ăn.

Dùng xong bữa sáng, cũng đã đến giờ hẹn đi chơi. Vốn dĩ cả ba định đón taxi đi đến điểm hẹn. Nhưng má Hàn lại bảo đi xe nhà an toàn hơn. Ban đầu cả ba không chịu nhưng nài nỉ mãi chẳng thay đổi được gì nên đành chấp thuận theo ý bà.

Khi mọi người đã có mặt đầy đủ ở điểm hẹn. Soo Ahn nhanh chóng giới thiệu mình. Kiều Trang vốn biết Soo Ahn từ trước, khi gặp cũng không có gì ngỡ ngàng. Chỉ có mỗi Đức Trọng là hơi bất ngờ thôi. Nhưng dẫu sao mọi việc vẫn còn trong kiểm soát.

Mùa hè là lúc người ta bỏ đi hết những mệt mỏi trong suốt những ngày tháng học tập vừa qua.

Chính vì thế điểm đến của cả bọn là khu giải trí đầm sen.

Vừa lên xe, Soo Ahn cùng Kiều Trang nói chuyện không ngớt, dường như rất hợp gu. Chẳng biết họ nói gì mà cứ một tí lại ngó cô rồi quay lại cười với nhau. Hai người con trai kia hình như không cùng quan điểm nên rất ít nói chuyện. Riêng Huế Mẫn cảm thấy ban sáng mình ngủ chưa đủ nên ngồi tầm khoảng mười phút đã ngã ra ghế ngủ khò khò.

Sau mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng đến nơi. Vì hiện tại đang hè nên khu vui chơi có hơi đông một tí.

Làm thủ tục vào cổng xong. Soo Ahn háo hức đến nỗi kéo cô chơi ngay trò tàu lượng siêu tốc.

Ngồi trên chiếc tàu lượng ấy. Từng cơn gió táp thẳng vào mặt khiến da cô như bỏng rát. Nói thật cô là không nên chơi trò này. Ghê quá đi mất! Cứ ngỡ lúc nãy cô đã ngất trên đây rồi.

Sau này vẫn là không nên chơi nữa.

Khi đã chơi đủ mệt. Soo Ahn mới cảm thấy bụng đói. Liền rủ mọi người ra khỏi khu vui chơi để đi ăn. Cô lúc ấy mừng muốn rớt nước mắt. Nãy giờ bị Soo Ahn tra tấn cô cứ như đang lạc vào hành tinh nào đấy.

"Ăn gì?"-Kiều Trang hỏi.

"Bọn mình ăn lẩu nhé!"

"Cũng được."

Kwon Soo Ahn đưa địa chỉ cho chú tài xế. Tầm khoảng mười lăm phút đã đến nơi cần đến.

Nhà hàng mà họ đến là một nơi trông rất giống phong cách bên trung. Vừa đến Kiều Trang đã nhanh chóng quảng cáo hộ nhà hàng này. Vì là khách quen nên vừa bước vào nhân viên đã dắt họ đến nơi mà Kiều Trang vẫn thường ngồi.

Khi món ăn đã được dọn lên. Trong khi chờ đợi nước sôi. Huế Mẫn nhờ chị phục vụ đứng ở gần đấy.

"Phiền chị cho em một miếng chanh nhỏ được không?"

Nghe có vẻ hơi vô lí. Vì có ai khi vào nhà hàng lẩu lại xin miếng chanh cơ chứ?

Dù chơi chần chừ nhưng chị phục vụ ấy cũng đi lấy miếng chanh theo yêu cầu của vị khách này.

Nhận được thứ mình mong muốn. Huế Mẫn cảm ơn một tiếng.

Trong bàn, ai nấy cũng khó hiểu với hành động của cô. Soo Ahn không nhịn được liền hỏi.

"Mẫn Mẫn, cậu sao lại muốn ăn chanh?"

"Mình vốn quen rồi! Trước giờ vẫn vậy."

"Có á? Sao tao không biết nhỉ?"-Kiều Trang lúc này mới lên tiếng.

"À thật ra cũng như mới đây hà."-cô cười xuề xòa.

"Gần đây là khi nào?"

"Từ kì đi biển ấy. Minh Khải bảo mình bất kì khi nào ăn cũng phải cho một ít chanh vào sẽ ngon hơn."

Nghe vậy ai nấy cũng muốn thử cho biết. Liền cảm thấy không tồi.

Nhưng thật sự những người con gái ở đây ai cũng ngốc chỉ mỗi hai người con trai hiểu ra ngụ ý của nó.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top