Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Thay đổi

Sau khi dùng xong bữa trưa. Mọi người nhanh chóng ra xe đề chuẩn bị mua sắm hay đến spa hoặc đi chăm sóc tóc. Có lẽ Soo Ahn lẫn Kiều Trang đã tính toán trước đó. Nên vừa ra khỏi nhà hàng. Hai người liền lôi kéo Huế Mẫn nhanh nhanh lên xe. Sau đó liền bảo chú tài xế đưa họ đến một tiệm làm tóc nổi tiếng ở gần đây.

Vốn tưởng là hai người họ định thay đổi mình trong đầu năm học tới. Chỉ là không ngờ Huế Mẫn cô cũng bị lôi làm theo. Ban đầu, cô nhất quyết không đồng ý. Hai người ấy năn nỉ hết lời cộng thêm hai vị con trai kia bảo:

"Thôi thì dù sao cũng đến rồi. Chẳng nhẽ lại đến mái tóc cũ mà bước ra?"

Thế là cô đành ngậm ngùi làm theo ý bọn họ. Nhìn họ mừng như được mùa. Nhất là Soo Ahn với Kiều Trang, cười không khép được miệng lại. Tươi không cần tưới.

Vài giờ đồng hồ trôi qua một cách chậm chạp. Đó là theo cảm nhận của cô. Cuối cùng mái tóc trước đó đã được nhân viên chuyên nghiệp uốn một kiểu rất hợp với gương mặt của cô.

Mái tóc đen óng ả, được uốn một cách công phu. Cộng thêm gương mặt tròn tròn nhỏ nhỏ, làn da trắng không tì vết lại quá thích hợp đi. Người người không ngừng nhìn cô. Làm Huế Mẫn có chút bối rối.

"Sao vậy? Không đẹp?"-cô xoay người lại. Hỏi đám người đang đứng như trời trồng ở đấy.

"Trời ơi, Mẫn Mẫn ơi. Sớm biết mày hợp với kiểu tóc này. Tao đã dẫn mày đi lột xác rồi! Mày đẹp lắm cưng ạ!"

Kiều Trang vừa nói vừa không ngừng nhận xét nhan sắc của Huế Mẫn. Còn giơ ngón tay cái lên nữa. Bên đây Soo Ahn vừa làm lại kiểu tóc cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Huế Mẫn. Ai đó hãy nói cô biết người con gái đang đứng trước mắt là Huế Mẫn mà cô quen đi! Thật khiến người khác ngỡ ngàng.

"Soo Ahn, ngậm cái miệng của cậu lại rồi lau đi. Nước dãi chảy đầy rồi kìa."

Soo Ahn lơ đãng đưa tay lên lau. Nhưng lại nhận ra mình bị Gia Huy trêu chọc. Cô liền nổi cáu đánh cậu vài phát cho hả giận.

Chỉ còn một người nãy giờ chưa hề lên tiếng. Chẳng lẽ sốc quá nên không nói nên lời?

"Này này, Đức Trọng cậu sao thế? Sao lại im lặng. Cho một chút nhận xét đi nè!"-Kiều Trang nói, giọng nói có chút châm chọc.

"Ừ thì trông cũng không tệ."

"Gì mà không tệ. Đây là quá đẹp luôn. Tớ chắc chắn đầu năm học này Huế Mẫn sẽ rất nổi tiếng! Không chừng có cả đám theo đuổi cũng nên."

"Không có chuyện đó đâu."-cô phủ định đi những lời Kiều Trang vừa nói.

"Rồi rồi. Xong xuôi cả rồi. Giờ thì đi thanh toán thôi mấy vị tiểu thư của tôi."-Gia Huy chợt lên tiếng.

"Vậy ai là người thanh toán nhỉ?"- miệng thì hỏi ai sẽ là người thanh toán tiền bạc nhưng ánh mắt của Soo Ahn cứ dán chặt lên người Gia Huy. Lại đúng lúc cậu nhìn thấy nên đành ngậm ngùi bảo:

"Đi thôi, mình sẽ thanh toán cho các cậu."

Nghe được câu nói như mình mong muốn. Soo Ahn kéo tay Kiều Trang cùng Huế Mẫn bước đi. Trước khi rời khỏi còn không quên buông lại một câu.

"Thế thì phiền cậu thanh toán hộ."

Gia Huy chỉ biết lặng lẽ khóc thầm'Ôi money của tôi.'

Bước lên xe. Trong khi còn đợi hai người kia thanh toán. Bên này đã tính toán địa điểm tiếp theo. Không cần hỏi ý kiến hai người còn lại, tự mình quyết định mọi chuyện.

Thế là địa điểm tiếp theo là trung tâm mua sắm. Vốn không thích tiêu hao tiền nhưng lần này Kiều Trang lại thẳng tay ăn chơi. Điều này không khiến Huế Mẫn ngỡ ngàng. Cô định chỉ vào xem nhưng hai cô bạn kia cứ lôi cô đến chỗ này rồi đến chỗ kia. Khiến chân cô như muốn rụng rời.

"Mẫn Mẫn, lại đây."

Huế Mẫn chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô thực sự rất mệt.

"Sao thế?"-Đức Trọng hỏi.

"Không sao! Chỉ hơi mệt."

"Hay lại kia nghỉ một chút."

"Không cần đâu. Kiều Trang vừa gọi. Không đi không được. Cậu cũng nên chọn lựa một thứ gì đi."

Cô đã cự tuyệt. Đức Trọng cũng không ép. Gật đầu một cái rồi sóng vai cùng cô đến chỗ Kiều Trang.

Lúc đến nơi Kiều Trang thấy Đức Trọng thì không ngạc nhiên mấy. Chỉ kéo kéo tay Huế Mẫn vào trong. Ba người lôi lôi kéo kéo đến xem vài mẫu trang phục. Kiều Trang vừa lựa vừa đem ra ướm thử người của Huế Mẫn.

"Mày làm gì thế?"

"Không thấy hay sao còn hỏi?"

"Mày sao không thử mà ướm vào người tao làm chi?"

"Mua cho mày. Lát tao tự mua sau."

"Sao nay có nhã hứng vậy?"

"Đem mày thay đổi chứ chi."

"Thay đổi?"

Chưa kịp nghe câu trả lời từ Kiều Trang. Huế Mẫn đã bị Soo Ahn đưa một đống quần áo bảo vào trong thay thử.

Sau một hồi chật vật trong phòng thử đồ. Cuối cùng Huế Mẫn cũng chỉnh chu bước ra.

Những người đứng gần đó. Ai cũng dán mắt lên người cô. Trang phục quá biết chọn người. Xinh quá đi mất. Kiều Trang trầm trồ khen ngợi. Rồi quay sang bảo nhân viên lấy toàn bộ. Mỗi thứ lấy hai bộ.

"Sao lại lấy những hai bộ một thứ?"-Huế Mẫn thắc mắc.

"Bạn thân dĩ nhiên phải mặc đồ cặp rồi."

Kiều Trang cười cười rồi đi thanh toán. Cô cũng đi theo. Định đưa thẻ lên trả nhưng Kiều Trang lại từ chối. Bảo rằng cứ để côây trả. Xem như là quà sinh nhật muộn.

Cả ngày hôm nay ai đó cứ tưởng sẽ có nhiều thời gian ở bên ai kia nhưng cuối cùng lại bị hai vị tiểu thư kia lôi đi mất. Đức Trọng thở dài một tiếng nhưng sau đó lại trở về trạng thái thường ngày. Dẫu sao thời gian còn dài. Không cần phải vội.

Kì nghỉ hè kết thúc. Soo Ahn cùng Gia Huy về Hàn Quốc. Huế Mẫn không tiễn được bởi vì họ đi trùng với ngày cô phải vào trường.

Quả nhiên những gì Kiều Trang đoán đều đúng. Nhìn về phía cửa ra vào lẫn cửa sổ của lớp tấp nập những thanh niên tuổi mới lớn đứng đấy ngắm nhìn nhan sắc của con bạn cùng bàn trên môi không nhịn được cười một tiếng.

Năm học mới này Kiều Trang và Soo Ahn bị chuyển vào lớp học của Đức Trọng. Nhưng hai người lại chọn bàn học khá xa với Đức Trọng. Cũng bởi chỗ ngồi của Đức Trọng toàn nam sinh. Như vậy thì không được. Kiều Trang đã tính toán kĩ rồi. Hoa khôi của lớp ngồi cạnh nam sinh là đều không hợp lí. Vẫn là ngồi xa một chút sẽ tốt hơn.

Chỉ riêng một người nãy giờ vận chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Hôm qua cô vừa phát hiện một tin mà cô không thể tin được.

Tối qua, trời đã khuya. Cô đi xuống lầu uống nước. Lúc định về phòng vô tình nghe thấy giọng nói của má Hàn ở phía ban công cách đó không xa.

"Mẹ đã bảo con rồi. Nói trước cho con bé mà con chẳng nghe. Con có biết hôm nay trông con bé như thế nào không? Xinh không phải nói. Con mà nhìn thấy được. Chỉ hận là không thể đem Mẫn nhi giấu đi không cho ai thấy."

"......"

"Còn bảo là có lí do. Thế thì lí do củ chuối đó của con còn quan trọng hơn con bé sao? Đừng có mà trốn tránh nữa. Mẹ thấy con bé dạo này cứ mong con về. Nhìn nó như vậy mẹ thấy rất tội nhưng chẳng thể làm gì được. Con thực là khiến mẹ khó xử."

"......"

"Mẹ là mẹ của con sao mẹ không hiểu con. Mẫn nhi nó đâu còn nhỏ. Chẳng nhẽ nó lại khóc lóc ỉ ôi. Mặc kệ con ra sao mà đòi con ở lại? Con xem con bé là con nít ba tuổi?"

"......"

"Hay là con vừa đi mấy tháng, bên ngoài liền có người....."

Chuyện khúc sau cô không còn đủ can đảm để nghe được nữa. Đêm đó nước mắt tự dưng rơi. Với cậu cô trẻ con như vậy ư?

Không ngờ cậu lại có suy nghĩ đó. Vậy sao lại nói lời yêu cô. Yêu một con nhóc suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo đòi hỏi đủ thứ?

Yêu một con nhóc chỉ biết khóc lóc khi mọi thứ không như ý mình?

Yêu một con nhóc như vậy, mệt không?

Vì mệt nên mới rời đi?

Vì mệt nên không thèm nghĩ đến suy nghĩ của cô? Cảm nhận của cô?

Vậy thì con nhóc này sẽ chẳng là con nhóc hay nháo nhào khi vui mừng. Cũng không là con nhóc dễ bị người khác chi phối. Cũng chẳng là con nhóc dễ bộc lộ cảm xúc ra.

Lạnh lùng một chút để người khác không phải phiền vì mình.

Con nhóc này sẽ khiến cậu hối hận vì ngày hôm nay.

Sau này gặp lại xem như những kí ức trước cứ theo cậu đi. Chỉ là những hồi ức ấy liệu có thể dễ quên?

Bản thân cô cũng không dám khẳng định. Nhưng hiện tại cô cũng không nên thay đổi quá lớn. Sợ mọi người sẽ sinh nghi cô đã biết được chuyện gì. Từ từ thay đổi vẫn hơn.

Hàn Minh Khải, tạo hóa này có phải bắt đầu từ cậu không?

                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top