Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Người yêu cô ấy

"Anh là ai?"

Lời cô vừa thốt ra, ý cười trên môi Minh Khải tắt hẳn.

Cô nhóc này, hôm nay sao lại cư xử kì lạ như thế?

Ánh mắt kia nhìn cậu cứ như một người hoàn toàn xa lạ?

Tưởng chừng cô là đang giận mình nên cậu vươn tay tới định bụng xoa đầu yêu thương vài cái. Nào ngờ chưa kịp chạm đến cô đã lui về sau vài bước thuận lợi tránh đi cánh tay của cậu, để lại bàn tay ấy rơi vào khoảng không.

Cứng ngắt được vài giây, cậu rút cánh tay mình về, định lên tiếng hỏi cô nhưng cô đã lấy vội chiếc túi xách chạy ra ngoài.

Huế Mẫn chạy đi theo quán tính. Thật sự cô không muốn ở lại đây chút nào.

Người đó tại sao lại quay về?

Tại sao lại hết mực yêu chiều cô như chưa từng xảy ra chuyện gì?

Hàn Minh Khải, khá lắm!

Diễn chuyên nghiệp như vậy? Xem cô là con ngốc đến bao giờ?

Chẳng biết chạy bao lâu. Đến khúc cua cô vì không chú ý mà va phải một đồng nghiệp suýt chút nữa đã ngã. Cũng may đồng nghiệp đó nhanh tay kéo cô lại. Nếu không cô đã hôn mặt đất mất rồi.

Khi đã đứng vững cô mới nhận ra người đồng nghiệp đó là lớp trưởng lớp Kiều Trang. Cô mới mở miệng nói.

"Xin lỗi đã va phải cậu."

"Không sao. Cậu không có chỗ nào bị thương chứ?"

"Không có, cảm ơn. Mình có việc phải đi trước. Tạm biệt."

Nói rồi cô liền lách người đi về phía trước. Mặc cho Lâm Thiên vẫn chưa kịp hiểu vấn đề.

Ra khỏi công ty, cô một mạch hướng về phía tiệm coffe đối diện. Tiệm coffee này là Kiều Trang mở để kinh doanh cho vui. Nhưng thật ra là mở cho cô dễ dàng tìm đồ uống hợp khẩu vị.

Đồ uống trong công ty toàn là những thứ mà cô không thích. Nên khi Kiều Trang mở tiệm coffee này, cô đã đồng ý cả hai tay.

Mở cửa đi vào trong. Nhân viên sớm đã quen thuộc với cô, ai nấy đều mỉm cười chào một tiếng:

"Chị Mẫn Mẫn."

"Chào mọi người. Cho chị một ly như mọi hôm nhé!"

"Vâng."

Sau khi gọi xong cô chọn chỗ ngồi ở gần quầy pha chế. Yên vị xuống ghế, cô mới lấy điện thoại ra gọi điện cho Kiều Trang đến.

Ngồi đợi cũng không lâu lắm, Kiều Trang đã đến nơi. Bỏ túi xách lên bàn rồi tháo chiếc kính xuống, tay phải còn quạt quạt thầm trách hôm nay trời thật nóng, mới đi có một chút mà cứ như đứng ở xa mạc. Khi khí nóng trong người đã phơi đi phần nào Kiều Trang mới thắc mắc hỏi cô.

"Không phải hôm nay mày phải đi làm sao? Sao lại ra sớm như thế?"- nói xong cô bưng tách capuchino nhân viên vừa mới đem lại đưa lên miệng uống.

"Minh Khải trở về rồi."

"Cái gì?"

Kiều Trang đang uống capuchino, nghe cô nói mà thiếu chút nữa đã phun hết những gì trong miệng vào mặt cô.

"Không phải chứ? Gặp nhau rồi à?"

"Ừ."

"Cậu ta nói gì?"

"Để em chờ lâu rồi! Sao thế? Nhớ anh đến vậy sao? Chẳng chớp mắt cơ đấy!"

"Trời vãi, sến súa thấy ớn."

"Này này, mày là đang cười trên nỗi đau của tao đấy!"

Cô xoay qua quát rồi xụ mặt xuống. Kiều Trang thấy mình bị hớ nên vội vàng nói lời xin lỗi.

"À mà tao mới nghe được thông tin tuyệt mật. Lâm Thiên vào công ty của má Hàn nhà mày làm á! Nghe đâu đang thử việc."

"Gặp rồi."-cô nhẹ nhàng trả lời.

"Sao cơ?"

Kiều Trang trợn mắt ngạc nhiên. Cái gì mà gặp nhau sớm thế. Cô mới vừa nghe được thông tin này, đã báo ngay cho cô bạn thân mình biết. Nào ngờ người ta đã gặp nhau trước. Thật khiến người ta cảm thấy hụt hẫng.

"Khi nãy chạy vội nên va phải. Dù sao mày cũng không nên lo quá. Hai ngày nữa là kết thúc thực tập rồi. Không gặp nhau nhiều đâu."

"Vậy mày định tính sao?"

"Chưa biết."

"Cái con này. Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng."

Huế Mẫn hứ một tiếng rõ dài.

"Cái này có phải là nói sai không?"

"Sai con khỉ í. Mày cái gì cũng im lặng cam chịu một mình. Không nói cho bạn bè biết để giúp đỡ gì hết."

"Vậy à? Tao nghĩ câu này hợp nói với mày hơn. Mày có gì muốn nói với tao không?"

Kiều Trang ngớ người. Chẳng lẽ cô nhóc này đã biết hết? Chuyện khi ở Paris?

"Chuyện này...."

Kiều Trang đang úp úp mở mở không biết nên nói thế nào thì Huế Mẫn đã tươi cười ghẹo chọc.

"Mày đó. Quen bạn trai mà chẳng thèm khao bạn bè một chút nào. Chị đây giận cưng rồi."-Huế Mẫn nói xong còn quay sang hướng khác giả vờ giận dỗi.

"Tụi tao chỉ vừa quen nhau thôi. Khi nào người ta đến đây tao dẫn người ta khao tụi bây."- Kiều Trang nắm vội lấy tay của cô, nũng nịu nói, cứ sợ nói sai lại phật ý cô bạn.

"Hừ, xem ra mày còn có tâm."

"Cũng trưa rồi. Để tao gọi đồ ăn. Mày muốn ăn gì?"

"Sao cũng được. Tao dễ nuôi mà."

Dễ nuôi cái đầu cô ấy. Lần nào Kiều Trang hỏi. Cô cũng bảo gì cũng được, tao dễ nuôi mà. Nhưng khi nói ra món đó thì bảo thôi khô khan lắm, nuốt không trôi. Hoặc ăn mì nhiều không tốt. Kiều Trang chỉ hận không thể đập cho cô một trận.

Suy nghĩ một lúc, Kiều Trang gọi món mà lần trước Huế Mẫn vừa khen ngon.

Ăn cơm trưa xong. Huế Mẫn tạm biệt Kiều Trang rồi quay lại công ty. Dù sao cô vẫn là thực tập sinh. Đi lâu như vậy sẽ bị người khác nói ra nói vào.

Trở về phòng làm việc của mình. Lòng cô không thấy dễ chịu chút nào. Cũng bởi phía trong phòng kia, một người đàn ông đang làm việc chăm chỉ trước máy tính. Phòng làm việc cho thư kí của cô có thể nhìn được bên trong phòng của giám đốc.

Như có cảm giác có người đang nhìn mình. Minh Khải dời mắt khỏi máy tính, vô tình chạm phải ánh mắt cô nhìn mình. Môi cậu khẽ cong một cái.

Nhưng ý cười chưa kịp sâu cô đã dời mắt đi nơi khác. Trong lòng cậu có chút mất mát.

Đôi lúc cậu cứ suy nghĩ mình đã làm sai điều gì. Mà cô lại cư xử với cậu xa lạ như thế?

Cả buổi chiều nhiều lần cậu lợi dụng việc cô là thư kí của mình mà không ngừng tìm cô làm giúp chút chuyện. Lúc thì nhờ pha một tách cafe, khi thì nhờ photo một ít tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai.

Nhiều lần vô ý chạm vào tay cô. Cô lại nhanh chóng rút lại, còn lấy khăn giấy lau chỗ vừa bị cậu chạm vào.

Cô xem cậu là virut à?

Con người mà. Thấy hành động ấy mà không nổi nóng thì sao được.

Cậu đi đến túm lấy hai vai cô. Buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Rốt cuộc, em đang làm gì vậy?"

"Là việc gì cũng không liên can đến anh. Buông tay anh ra!"

"Không buông."-cậu quát.

"Tan làm rồi. Tôi còn phải về. Anh còn không buông."-cô quyết liệt chống cự nhưng bất thành. Đành dùng lời lẽ để mong anh buông tay.

"Hôm nay em không nói rõ ràng đừng mong về nhà."-từ ánh mắt đến khuôn mặt cậu đều toát vẻ giận dữ khiến cô không rét mà run.

Thật là khiến cô tức chết mà. Thái độ gì đây. Cô phải là người đang tức giận chứ? Sao đổi lại là cậu rồi?

Dẫu vậy cô vẫn không ngăn được cơn tức trong lòng mình, nghiến răng.

"Anh dám không cho tôi về?"

"Chuyện gì anh cũng dám, anh cũng không ngại hôn em ở đây đâu."

Mặt cậu tiến lại gần. Ánh mắt cô vô cùng hoảng loạn. Chỉ sợ tên này làm thật.

Khoảng cách của hai người ngày một gần thì một bàn tay kéo cô ra khỏi anh.

"Cậu định làm gì?"

Đang hồi gây cấn lại bị người khác phá đám. Tâm tình Minh Khải rất không tốt.

"Làm gì cần cậu liên can? Mà cậu là ai?"-cậu cau mài hỏi.

Nghe câu này. Đức Trọng khoát tay lên vai Huế Mẫn, tự tin nói.

"Người yêu cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top