Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Mẹ, con về rồi!

Kiều Trang tỉnh ngủ hẳn luôn. Hấp ta hấp tấp chạy đến sân bay. Vừa đến đã thấy Huế Mẫn đứng ở bên lề đường. Bên cạnh còn có một người phụ nữ lạ mặt.

Kiều Trang xuống xe, ôm Huế Mẫn một cái rồi mới nhìn đến người bên cạnh Huế Mẫn.

Cô nhận ra ánh mắt của Kiều Trang nên giới thiệu cho cô ấy"Đây là Vương Nhã, trợ lý của mình." Rồi quay sang giới thiệu Kiều Trang cho Vương Nhã biết. Ban đầu khi rời khỏi máy bay. Cô định bụng bảo Đức Trọng ra đợi Kiều Trang đón. Nhưng chưa kịp lên tiếng cậu đã bảo rằng cậu còn phải chuẩn bị cho buổi họp báo vào sáng mai. Đến lúc này cô mới nhớ đến những lời cậu nói khi ở trên máy bay.

Huế Mẫn im lặng gật đầu. Tạm biệt Đức Trọng không lâu thì Kiều Trang đến. Hiện tại cô đang ngồi trên xe. Người đã thấm mệt. Ngồi máy bay lâu như vậy, giờ bị lệch múi giờ nữa. Nghĩ đến đây cô cảm thấy Đức Trọng thật trâu bò. Vừa đáp máy bay xong đã chuyên tâm đi làm việc. Vậy mà trước đó người nào đó lại trách cô cuồng công việc. Chẳng biết ai cuồng hơn ai.

Cô đang nhắm mắt dưỡng thần thì Kiều Trang lớn tiếng kêu.

"Mẫn Mẫn, mày xem."- Kiều Trang đưa điện thoại của cô ấy cho cô.

Cô cầm lấy điện thoại, nhìn lướt qua một cái, cũng không để tâm mấy rồi trả lại cho Kiều Trang.

Thấy cô trả lại điện thoại cho mình mà chẳng nói một câu nào. Kiều Trang hỏi thăm dò.

"Không có gì muốn nói à?"

"Không có."

"Đừng có xạo. Trong lòng mày đang nghĩ gì. Chẳng lẽ tao lại không biết? Sau khi Đàm Đàm biết mày đang ở đâu. Đương nhiên là anh ấy sẽ đi nói cho tên đó biết mày đang ở đâu rồi. Lại thêm hắn ta không đi tìm mày mà chỉ đăng dòng trạng thái thôi. Chẳng lẽ mày không thấy lạ?"

Huế Mẫn vẫn nhắm mắt lựa vào ghế, cô thờ ơ không phải không bận tâm. Mà vì sợ phải đau lòng thêm lần nữa. Bốn năm trước như thế đã quá đủ rồi.

"However long it takes, I will wait for you."

Kiều Trang đọc dòng trạng thái mà tên đó đăng hơn một ngày. Lúc này Huế Mẫn mới mở mắt ra nhìn cô bạn thân của mình.

"Mày nghĩ sao?"

"Tao thấy cũng bình thường thôi. Dù sao tao đi lâu như vậy chắc gì những lời đó là dành cho tao."

Kiều Trang im lặng một lúc rồi mới mở miệng.

"Vậy...mày tính về nhà liền hay sao?"

"Không. Đến chỗ Đức Trọng đi. Mai tao còn có buổi họp báo."

"Gì cơ. Đức Trọng? Cậu ta về rồi?"

"Về rồi."

"Mấy người các ngươi. Dám cả gan về nước mà không báo trước. Lại để đến lúc xuống máy bay mới gọi điện đến đón. Hay cho một tình bạn. Hai đứa bây hùa nhau giấu tao. Đã vậy tên kia còn chưa kịp nhìn mặt con bạn thân mà chạy đi đâu mất. Thật là tức chết với tụi bây."

"Chẳng phải là muốn cho mày bất ngờ đấy sao?"

"Xem như mày còn nghĩ đến tao. Tao còn định đi qua Luân Đôn xách mày về. Chẳng ngờ mày lại đi trước một bước."

"Thôi được rồi. Tao cần không gian yên tĩnh."

Huế Mẫn nói xong cũng không thấy Kiều Trang nói gì thêm, cô lại tiếp tục nhắm mắt để đó nhưng không ngủ.

Vì chênh lệch múi giờ nên vừa đến chỗ Đức Trọng cô đã chọn đại một căn phòng rồi vào đó. Đem vali để vào một góc. Cô tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ, cô phải thật xinh đẹp vào ngày mai.

Sáng hôm sau, như dự định. Cô đến công ty chi nhánh của Đức Trọng. Cách buổi họp báo nửa tiếng đồng hồ. Đang lúc cô chăm chú xem bản thiết kế. Lại có bàn tay quen thuộc cầm hộp đồ ăn đưa đến trước mặt cô.

"Cảm ơn." Cô mỉm cười nhận lấy.

"Mau ăn đi."

"Ừ."

Trong lúc ăn. Cô cùng Đức Trọng ngồi tán gẫu. Thức ăn đưa vào miệng bị dính lại một ít nước sốt. Đức Trọng lấy trong túi quần ra một túi khăn giấy nhỏ. Cậu rút một miếng khăn giấy ra lau nhẹ lên miệng cô.

"Lúc nào cũng khiến mình phải lo lắng. Đến ăn cũng không cẩn thận."

"Còn không phải là mình sợ cậu chán khi chỉ nhìn mình ăn nên mới nói chuyện cùng cậu đó sao."

"Được được. Cậu nói cái gì cũng đúng."

Huế Mẫn phì cười. Đức Trọng cũng thật là, không cần phải nghe lời cô như thế chứ.

Ăn xong cũng đến giờ buổi họp báo bắt đầu.

Hội trường đặc kín phóng viên. Bởi vì đêm qua họ đã nhận được thông báo từ công ty rằng hôm nay vị thiết kế thời trang nổi tiếng của công ty sẽ chính thức ra mặt sau chuỗi ngày giấu mặt.

Ai nấy đều đón mò nhan sắc của vị thiết kế trẻ tuổi này. Có người cho rằng vì quá đỗi xinh đẹp nên công ty mới không cho xuất hiện trước mặt công chúng. Lại có người cho rằng nhan sắc tỉ lệ nghịch với tài năng. Nhất thời xấu hổ nên mới không xuất hiện. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Nhưng đến khi gặp mặt được Huế Mẫn. Ai nấy đều há hốc miệng. Vị thiết kế trẻ tuổi kia không những tài giỏi mà lại quá đỗi xinh đẹp đi. Chẳng trách công ty lại giấu kín như thế.

Hôm ấy, buổi họp báo diễn ra rất suôn sẻ. Vừa mới họp báo xong. Trước công ty chi nhánh của Đức Trọng đã có rất nhiều người đứng ở gần cửa ra vào. Báo hại Huế Mẫn ngồi cả buổi mà không dám ra ngoài. Quả nhiên sức mạnh của truyền thông thật đáng sợ. Nếu như ngày trước cô đã xuất hiện sớm thì chắc chắn tình cảnh khi ấy có thể cũng như bây giờ.

"Cậu cũng mệt rồi. Để tôi cho người đưa cậu ra xe."

"Cũng được. Tôi muốn về thăm mẹ."

Sau khi được đưa ra xe. Cô liền trở về ngôi nhà đã từng trải qua biết bao kỉ niệm tuổi thơ. Nơi đó vẫn còn một người hàng ngày chờ cô về ăn cơm.

Chẳng bao lâu chiếc xe cô ngồi đã dừng trước chốn quen cũ. Tài xế mở cửa xe giúp cô. Cô cùng trợ lý Vương mở cửa vào nhà. Vừa vào đến đã thấy mẹ cô đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Mà trên màn ảnh nhỏ ấy đang trình chiếu buổi họp báo khi sáng. Nước mắt cô chực trào. Vội vàng chạy lại ôm người phụ nữ đã nuôi cô khôn lớn. Người phụ nữ đã hy sinh mọi thứ chỉ để cô được sống tốt. Đã giúp cô giữ bí mật. Người phụ nữ đó là mẹ của cô. Cô cất giọng gọi thân thương.

"Mẹ, con về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top