Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương10:Giận hờn vu vơ

Nếu ai hỏi giữa đi biển và đi leo núi, cô thích đi nơi nào nhất. Chắc chắn rằng cô sẽ chọn đi biển và không có lần thứ hai, à mà phải nói là không bao giờ quay lại đây mới đúng. Cô tự nhủ trong lòng khi đang nhấc từng bước chân đặt tên bậc thềm.

Nhưng cô lại thấy quá uổng phí cho lời nhủ thầm khi nãy. Quả thật lúc lên tới đỉnh núi. Cô chẳng muốn đi xuống chút nào. Không khí thật trong lành, lâu lâu lại có một vài cơn gió khẽ đưa qua rất mát, mái tóc của cô đưng đưa trong gió làm ai đó cứ nhìn mãi. Lời nói ban nãy cô có thể rút lại không nhỉ?

Đang tận hưởng không khí trong lành, bàn tay cậu chợt xoa lên cái đầu nhỏ xinh của cô. Trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Nói gì thì nói cậu thích nhất là xoa đầu cô. Mái tóc ngắn ngang vai lúc nào cũng thơm phức mùi dầu gội. Mái tóc cô mềm và mượt lắm! Cứ lần nào chạm vào là cậu chẳng muốn buông ra, đợi đến lúc cô mắng mới chịu dừng lại.

"Này này, sao mày mê xoa đầu tao quá vậy? Rối tóc tao bây giờ."

"Thích thì vò đầu mày thôi."

"Xí, bỏ bàn tay của mày ra khỏi đầu tao ngay. Đầu tao không phải là chỗ để mày muốn chạm là chạm được đâu."

"Sao mày nóng vậy?"

"Không có! Chỉ là tao..... mà thôi. Tao đi rửa mặt cho tỉnh ngủ cái. Mày ở đây đợi nhé!"-cô chỉ cậu lại phía băng ghế ngồi.

Đợi cậu ngồi xuống cô mới bước chân vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Lúc ra cô thấy Soo Ahn đang ngồi nói chuyện với cậu. Không biết hai người nói gì với nhau mà ngồi cười hí ha hí hửng. Nhìn là phát chán rồi! Máu nóng của cô lên tới não. Chẳng nói chẳng rằng, một mình cô bước xuống núi. Cô chẳng quan tâm cậu nữa, bên cạnh cậu giờ đây đâu chỉ có mình cô. Biết sao được! Tình cảm mà không nói ra là như thế đấy. Cứ nhìn người mình thích nói chuyện với người khác trong lòng sẽ khó chịu biết nhường nào nhưng cũng chỉ biết im lặng. Bởi vì giữa hai người chẳng qua chỉ có mối liên kết là "thanh mai trúc mã".

Mang bộ mặt buồn bã ấy bước lên xe. Cô vẫn ngồi ở vị trí ấy nhưng trong đầu lại nghĩ về cậu. Chắc cậu cũng đang tìm cô đấy nhỉ? Hay là mải nói chuyện mà quên đi sự tồn tại của cô chăng?

Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan sự im lặng đáng sợ trên xe. Cô mở máy nhưng lại chẳng muốn nghe máy.

Cậu đang gọi cho cô nhưng cô lại không thèm nghe. Nên nói sao nhỉ? Có phải là cô giận cậu rồi không? Về chuyện gì? Là do cậu nói chuyện với gái à?

Không!

Đó chỉ là lời bịa đặt cho sự giận hờn vu vơ của cô thôi.

Tâm trạng cô giờ rất rối bởi vì lúc nãy trong nhà vệ sinh cô đã nhận được tin nhắn từ Kiều Trang.

Dòng tin nhắn chẳng có gì để cô chú ý cả nhưng tấm hình thì là đằng khác. Có lẽ vì quá lâu cô chẳng lên mạng xã hội nên cái gì cũng không biết, cập nhật thông tin lúc nào cũng chậm hơn người khác.

Tấm hình chụp rất rõ Minh Khải đang tay trong tay với người khác trông họ vui vẻ biết bao. Cứ ngỡ đấy chỉ là hình ảnh cắt ghép thật kỉ xảo nhưng không phải, bởi chiếc đồng hồ trên tay Minh Khải đã nói lên tất cả.

Đấy là đồng hồ cặp cậu đã đặt cho cô. Mỗi người đeo một cái. Cô cười ngốc một mình, thật chẳng ra làm sao cả! Tại sao cô lại đau lòng chứ? Yêu cậu nhưng lại chẳng dám thổ lộ, chẳng dám nói yêu cậu dù chỉ là trong mơ. Cô lấy tư cách gì để giận, chỉ vì tấm ảnh này sao? Điều này cô đã từng nghĩ đến rồi. Ở đất nước xa xôi ấy chắc hẳn cậu sẽ quen nhiều người khác và chắc rằng cậu cũng sẽ có bạn gái rồi. Đơn giản chỉ vì cậu quá nổi trội. Sớm biết mọi chuyện sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

"Huế Mẫn!!!"

Là cậu? Là giọng nói của cậu.

Minh Khải chạy lại gần cô ôm lấy cơ thể nhỏ bé này. Mặt lộ rõ sự lo lắng. Là cậu đi tìm cô phải không?

"Mày đi xuống đây mà không nói cho tao biết. Tao gọi sao mày không nghe máy hả? Mày có biết là tao lo lắm không???"

"Xin lỗi."

Chỉ hai từ thôi. Cô chẳng biết nói gì cả. Có phải là cô ngốc quá không? Sao lại giận chứ? Hại cậu mồ hôi nhão nhệ như thế! Lại không ngừng gọi điện, gọi tên cô nhưng cô lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

"Lần sau không được như vậy nữa nhé!"- cậu buông cô ra, khẽ nói.

"Tao biết rồi. À mà....."

"Hử??? Có chuyện gì à?"

Cô lấy điện thoại mở cho cậu xem tấm ảnh lúc nảy, cô muốn chính miệng cậu nói người trong tấm ảnh là ai? Dù biết rằng tim sẽ đau nhưng chẳng lẽ cô cứ giữ trong lòng mãi sao?

"Mày chụp chung ai vậy?"

"Mày muốn biết à?"

"Ừm."

"Thật sự là muốn biết?"

"Nói nhanh!"

.......còn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top