Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương11:Mình yêu nhau đi

"Thật sự là muốn biết?"

"Nói nhanh!"

Nhìn vẻ mặt của cô. Cậu chỉ cười phì, xoa xoa cái đầu nho nhỏ ấy, rồi bảo:

"Con ngốc này, chỉ là chị họ của tao thôi. Mày đâu cần làm vẻ mặt ấy."

"Thật?"-cô lườm cậu. Dường như không tin những gì cậu nói.

"Ừ."

Chợt có tiếng chuông điện thoại. Cậu mở điện thoại nghe.

"Alo, chị. Em tìm được Mẫn Mẫn rồi ạ."

Nói xong cậu cúp máy chẳng nghe thêm nữa. Nghe điệu bộ ấy chắc mọi người tìm cô dữ lắm. Thôi xong rồi, lần này cô sẽ bị la cho mà xem.

"Yên tâm đi. Lát tao sẽ nói mọi người là mày xuống trước để lấy đồ."

"Ơ sao mày biết tao đang nghĩ gì?"

"Tao rành mày quá rồi còn gì. Dẹp chuyện đấy qua một bên đi còn bây giờ thì đi ăn thôi. Tao đói rồi."

"Không đợi mọi người à?"

"Giờ mày có đi hay không thì bảo."

"Đi....đi chứ?"

Cậu không ngờ Mẫn Mẫn lại ngốc đến thế! Muốn ăn riêng mà lúc nào cũng lôi mọi người vào cả. Chán thật chứ?

"Không phải mày bảo muốn đi ăn sao? Còn đứng trời trồng ở đây để làm gì?"

"Đi thôi."

Cậu nắm tay cô đi khỏi xe.
Cả hai đi loanh hoanh khắp chợ ở đây. Vì nơi đây quá nhiều món ngon nên cô nhìn mà hoa cả mắt. Thật muốn ăn hết hết chúng. Nhưng Minh Khải không thích ăn nên cô đành phải từ bỏ món ăn ấy.

Cuối cùng cũng tìm được chỗ cậu ưng ý. Vừa đặt mông ngồi xuống đã thấy mọi người đang ngồi ở bàn bên cạnh.

"Ái chà chà. Bảo là đi tìm người mà đánh lẽ hẹn hò riêng nhỉ?"-Gia Huy nói lời châm chọc.

Cô ngượng đến đỏ mặt. Định trả lời nhưng cậu lại cướp mất lời rồi.

"Không hẹn hò được nên tức à?"

"Ok....Ok coi như cậu thắng không nói nữa. Đồ ăn ra rồi mau ăn đi."

Ăn uống xong xuôi. Cả đoàn tiến thẳng ra biển. Do thức dậy sớm nên vừa lên xe là cô đã dựa vào vai cậu lăn ra ngủ. Cậu ngồi bên cạnh cũng chỉ biết mỉm cười. Con ngốc này của cậu lúc nào chả như vậy. Ăn xong là tìm chỗ thích hợp rồi ngủ. Ăn với ngủ làm tới mà chỉ cao có 1m50 thôi. Nhưng không sao. Lùn dễ thương. Lùn dễ bế. Lùn dễ nuôi và quan trọng hơn hết là lùn may đồ đỡ tốn vải.

Tầm đến 9h họ đã đến biển. Nước biển trong veo xanh ngắt. Lung linh làm sao!!! Không biết bao lâu rồi cô mới có thể cùng cậu đến đây.

Vẫn như cũ. Nhà cô cứ thuê phòng trong khách sạn gần đó. Nơi có thể nhìn được toàn cảnh biển về buổi chiều tà.

"Như cũ nhé!"-cậu hỏi cô.

"Mày điên à? Lớn hết cả rồi, ngủ chung làm sao được."

"Ủa mày đủ 18 chưa?"

"Chưa."

"Chưa đủ 18 thì mày vẫn là con nít nhé!"

"Điên. Tao ngủ chung với mẹ tao. Không thèm ngủ chung với mày."

"Hứ, không thèm ngủ chung với mày đâu đồ lùn."

"Yah, mày nói gì hả? Muốn ăn đập hôn cưng."

"Mà mẹ mày ngủ chung với mẹ tao rồi mà. Mày ngủ chung với Soo Ahn đi. Dù sao cậu ấy cũng ngủ một mình."

Nghe cậu nói cô nhưng đứng hình chẳng thể cử động nổi. Tại sao lại bắt cô ngủ cùng với đối thủ với cô chứ. Thật khiến cô tức điên lên mà.

"Thôi lo đi dẹp đồ đi rồi còn đứng trời trồng như thế làm gì. Mày không đói à."

Chợt nhận ra bụng mình đang trống rỗng. Bụng dính vào xương cả rồi. Cô cười hì hì nhận chìa khóa phòng rồi nhanh chóng đi dẹp đồ.

Căn phòng thật lớn nhưng chỉ hai người ở. Không gian thật yên tĩnh. Nhưng cô lại không thích chút nào. Nghĩ đến cảnh ở chung phòng với đối thủ của mình là không thể ngăn được cơn bực bội. Vừa nghĩ đến đã thấy cô ấy đang xách đồ vào phòng. Phải chi nhắc vàng nhắc bạc mà gặp liền cũng được. Đằng này mới nhắc kẻ thù thì kẻ thù đến liền. Ông trời đang trêu người sao?

"Phòng này có hai giường. Tôi ở trong kia cậu ở đây."

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu."

"Vì tôi cao hơn cậu, tôi cũng thông minh hơn cậu."

"Xì. Không chấp với cậu. Tôi đi tắm."

"Đứng lại đó!"

"Chuyện gì nữa."

Soo Ahn khoanh tay đi về phía cô. Ánh mắt cứ dán lên người cô khiến cô rất khó chịu.

"Cậu thích Minh Khải đúng không?"-lời SooAhn nói cứ như đã đi guốc vào trong bụng cô vậy! Ngay cả một lời chối cũng không thể mở lời.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Đừng có đánh trống lãng. Trả lời vô vấn đề chính đi."

"Tôi thích cậu ấy thì sao? Không thích cậu ấy thì sao?"

"Chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

"Tại sao tôi phải nghe theo lời cậu."

"Vì cậu là đối thủ của tôi."

"Liên quan?"

Cô chẳng dư hơi sức đôi co với Soo Ahn. Bây giờ việc quan trọng hơn hết là chuẩn bị đi ăn nữa chứ. Đang đói meo mà gặp Soo Ahn thật khiến người khác muốn đập cho một trận.

Soo Ahn thấy mình bị lơ liền lên tiếng.

"Tóm lại, hôm nay tôi sẽ tỏ tình với Minh Khải. Cậu cứ ở đó mà ăn với ngủ đi."

Tim cô chợt nhói nhưng vẫn giữ vẻ bình thản mà trả lời.

"Tùy cậu."

Hai từ thật ngắn ngủn. Lời nói dường như chẳng quan tâm đến những gì Soo Ahn nói là mấy. Cô đóng sập cửa nhà tắm lại. Dường như muốn gãy cả cánh cửa.

Bên ngoài Soo Ahn chỉ mỉm cười. Một nụ cười như đã toan tính một điều gì đó từ trước.

Lúc cô ra khỏi phòng đã thấy cậu đứng cùng với Soo Ahn. Hai người đang nói gì đó mà vui vẻ lắm. Thôi kệ cô cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Chỉ tốn hơi sức.

"Sao vậy cô gái? Trông buồn thế?"-giọng nói của Gia Huy khiến cô quay về thực tại.

"Có gì đâu. Chỉ là đói quá mà thấy cái cảnh trước mắt chẳng ham chút nào."

"Vậy thôi tớ dẫn cậu đi ăn."

"Người cậu nên dẫn đi ăn không phải là Soo Ahn sao?"

"Sao tớ lại phải dẫn cậu ấy."

"Thì Minh Khải nói với tớ là chuyến đi này chủ yếu là giúp cậu gạ Soo Ahn mà."

"À à, nhưng mà dường như Soo Ahn không thích tớ."-Gia Huy hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày.

"Yên tâm đi. Không người này cũng có người khác sẽ thích cậu. Cậu đẹp chứ có phải xấu đâu mà sợ ế."

"Hay lắm cô gái."

"Chụy mà cưng."

"Đi ăn đi. Nói hoài lát chẳng còn hơi sức nữa đâu mà đi thả thính."

Cô chỉ biết cười phì thôi. Người vui tính như Gia Huy mà không ai hốt cũng quá là thiệt cho cậu ấy rồi.

**

Hoàng hôn buông xuống. Ánh sáng buổi chiều thật khiến người khác phải sinh tình. Thật chua chát làm sao. Một cảnh đẹp ngôn tình như thế mà lại để cho một người con gái cô đơn lẻ bóng như cô ngắm thì thật là phí phạm. Dòng người qua lại, ai cũng có đôi có cặp.

Còn cô thì sao?

Suy đi nghĩ lại chỉ là do cô ngốc thôi. Yêu thì cứ nói thẳng một lời. Hà tất gì phải giữ trong lòng. Như Soo Ahn chẳng phải là tốt rồi không? Chắc giờ cô ấy đang tỏ tình với cậu rồi. Nghĩ đến đây thôi. Tim cô chợt nhói. Lòng ngực rất khó chịu. Đây có phải gọi là cảm giác thất tình không?

Yêu đau khổ đến thế nhưng tại sao con người cứ đâm đầu vào yêu?

Bởi vì đâu ai có thể thoát khỏi chữ "tình". Yêu thật nhiều, mơ mộng cũng thật nhiều nhưng nhận lại gì khi cô quá thiếu tự tin.

Cô không trách ông trời trêu người mà chỉ trách bản thân mình. Là do cô nhu nhược. Là do bản thân yếu đuối không dám làm gì cả.

Giờ thì sao?

Mất hết rồi. Cô mất người bạn thân rồi...

Đi dọc theo bờ cát vàng. Cảm thấy bản thân cô thật nhỏ nhoi. Chợt phía trước có đám đông đang tụ tập. Ai cũng hò hét. Vui thật. Nhưng trong lòng cô chẳng thấy vui.

Mệt mỏi lắm rồi!

Hóa ra đằng trước có một cô gái đang tỏ tình với một cậu nam nào đó. Hạnh phúc nhỉ? Cô ấy thật dũng cảm. Chẳng như cô. Chỉ biết đứng ở đây trách bản thân mình.

Bỗng lời nói của cô bạn cùng bàn của cô vang vọng trong đầu:"thanh xuân nó ngắn lắm. Không phải là thước phim có thể cắt rồi gắn lại được đâu. Có gì muốn nói cứ nói sao này có hối hận cũng muộn."

Phải rồi!!!

Thanh xuân phải có đau lòng thì mới từ đó làm hành trang để mình còn biết lựa chọn nên yêu người thế nào?

Cô quay lưng về phía biển. Một mạch đi vào khách sạn tìm cậu. Tìm hoài cũng chẳng thấy cậu đâu.

Ý chí ban đầu của cô đang dần phụt tắt. Chỉ là muốn tỏ tình thôi. Đâu cần phải khó khăn như vậy. Cô thật sự rất mệt. Không còn một chút sức lực nào để tìm cậu nữa. Có lẽ tình yêu đầu tiên này cô nên từ bỏ thôi.

Một mình cô lại đi dưới bầu trời đang dần lặn xuống biển. Ánh hoàng hôn rực hồng trên bãi cát. Sóng nước trôi dạt dào. Tâm trạng cô cũng theo những cơn sóng ấy vơi đi phần nào. Im lặng nhìn về phía những cánh chim hải âu. Cô rất muốn như chúng. Được bay lượn lên bầu trời chẳng phải phiền muộn điều gì.

"Làm gì đứng thẩn thờ ra thế?"-giọng nói trầm ấm của cậu vang lên kéo cô khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ấy.

"Chỉ đang ngắm hoàng hôn thôi."

"Vậy à?"

"Không phải mày đang đi cùng Soo Ahn à? Sao rồi, cô ấy tỏ tình mày chưa?"-cô buông lời nói một cách thật nhẹ nhàng nhất, môi nở một nụ cười chua xót.

"Tỏ tình gì chứ? Mày đang nói cái gì vậy?"

"Không phải mơi giờ mày đi chung Soo Ahn à?"- dù đang cùng cậu nói chuyện nhưng ánh mắt cô luôn hướng về biển
Nhìn vào một nơi nào đó thật xa xăm.

"Thì có đi chung hồi trưa nhưng chiều giờ tao có đi chung đâu."

"Vậy.....tao nói cái này nhé."-cô nghĩ thông rồi. Không làm người yêu thì cũng có thể làm bạn. Chẳng nhẽ cậu ấy keo đến mức không muốn làm bạn với cô? Tốt nhất là nghĩ gì hãy nói đó. Cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cả rồi.

"Hửm??? Nói cái gì?"

Gương mặt cô ửng hồng. Dưới ánh hoàng hôn khuôn mặt cô dường như đã nói ra thay lời trong lòng cô muốn nói. Nắm chặt lấy chân váy. Cô cố lấy hết dũng khí của mình ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:

"Minh Khải! Mình yêu nhau đi."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top