Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy bản thân đang bị ai đó rung lắc dữ dội, trên má , cằm ,ngực cũng vậy , thấy nong nóng, ươn ướt.
Biết mình DIỄN lố quá rồi , Phi Long bật dậy :
- Thằng vịt cạn này ! Khóc cái gì!? Bố mày chỉ lên cơn có xíu mà ! chọc có xíu!
- Á à, thằng súc vật này , mày dám lừa bố ! 
Tức thì cậu nắm chặt lấy cổ tay Long, không có lơi lỏng một chút nào.
Long mới chợt nhận ra.
Mình mắc bẫy của con vịt sợ nước này rồi !?
Aaaaaaaaa... Đau quá - Long nhăn mặt kêu to .
Nhật Minh giận dỗi bỏ tay :
- Cho chừa cái tội " giấu đầu lòi đuôi " ! Mày nhớ cho bố !
- Rồi rồi đồ nhi xin nhớ kĩ !
Cậu " bẻ lái " chủ đề :
- Đỡ hơn chưa ?
- Rồi nhưng hơi .... Khụ ..khụ khụ !
- Mày nghỉ đi ! Bài vở thì mai hẵng viết cũng được !
- Mà nè, bọn quỷ lớp mình nó nhờ tao nhắn cho mày câu này vì bọn nó biết không lay chuyển được mày !
- Câu gì ?
- Đại khái là thi Toán xong thì quay sang tập bóng với bọn nó , hội Thao ở trường mình sắp diễn ra rồi !
- Ok ! Cũng là lúc thi Toán xong tao rảnh , không bận mấy ! Dưỡng thương cho tốt để còn CHIẾN nữa ! Nhất định phải cho tụi từ 10 cho đến 12 té giếng hết !
- 10 đến 12 ?
- Nghĩa là cả 3 khối á mày ! Chậm tiêu thế ?!
- Mày cũng thế nha vịt cạn ! Mày là trụ cột của lớp mình đấy !
- Vâng ! Con lạy quan , quan ngủ cho con nhờ !
Xong xuôi, cậu tranh thủ đi vài vòng trước khi về nhà chuẩn bị cơm nước .
Liễu Dương vừa ngâm nga bảng nhạc mình yêu thích nhất vừa soạn giáo án .
Laptop vừa tắt thì Hoài Anh -  bạn Liễu Dương thuở bé gọi điện rủ đi nhậu. Nhưng anh tửu lượng kém , bia rượu ngay từ bé đến lớn ít khi động  vào , năm 15 tuổi từng uống một lần, say quắc cần câu bị ba la mẹ mắng quá trời .
Bù lại là anh biết hút thuốc lá .( lâu lâu mới hút chứ không phải ngày nào cũng đốt thuốc ).
Như lúc này đây, anh đã đốt 1 điếu,  nhả khói một cách nhẹ nhàng....
Cơm nước xong, Nhật Minh đang ngồi nhẩm lại những việc mình đã hoàn thành .
Biết mình không có việc gì, cậu ngồi chơi piano.
Tiếng đàn du dương, trầm bổng khiến cậu lâng lâng như say rượu làm cậu nhớ có lần Tịch Dương từng đàn cho cậu nghe một lần nhớ không lầm là bản sonat ánh trăng của betthoven.
Cậu đưa tay lướt nhẹ trên từng phím chỉ cần vang lên khúc nào là cậu nhói lòng ở khúc đó.
Một giọt, hai giọt.... Khẽ rơi trên phím trên tay , cậu đang khóc ...
Nhịn không được cậu gục xuống khóc nức nở.
Cậu gào lên từng tiếng, may mà phòng cách âm tốt nên vấn đề về âm thanh cũng không quá lo. 
- Tịch Dương, tên khốn nhà anh trốn đi đằng nào!
- Tịch Dương, anh ở đâu em nhớ anh !
- Đầu Trâu Mặt Ngựa, anh .... Định bỏ em đến bao giờ!
- Cái tên thối tha nhà anh tự dưng ông trời cho ta gặp nhau làm chi không biết ...
Cậu cứ thế đến khi cổ họng rát không nói thành tiếng được nữa.
( hơi ngắn nhỉ , mọi người thông cảm nhé, em nay bịnh xíu 🤧🤧🤧🤧🤧🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top