Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không đành lòng đẩy anh vào vòng tay người khác nhưng vì tương lai chúng ta, em nguyện hi sinh tất cả.
Anh oán em , hận em hay giết chết em cũng được mong hai ta sống ung dung, tự tại không uổng phí ....
Nhật Minh khi về nhà thì cậu ngã khuỵu xuống, toàn bộ sinh lực của cậu bị rút cạn sau cuộc chơi vừa rồi.
Thật mệt quá mà !
Cậu ể oải đứng dậy , nhanh chóng vào phòng vơ tạm vài bộ quần áo , chui vào nhà tắm .
Chỉ còn lại tiếng nước óc ách trong phòng .
Cậu vặn vòi sen mặc cho những dòng nước mát làm cay xè hết cả mắt .
Từng dòng một chảy xuống khuôn mặt anh tuấn, cái cằm lai Tây ,làn da trắng mịn như chỉ cần cắn một miếng thì trong miệng cảm thấy ngòn ngọt mùi siro dâu....
Tắm xong do để quên đồ ở ngoài, cậu quấn hờ khăn tắm quanh eo lộ ra cơ bụng săn chắc cùng với mái tóc ướt sũng chảy nước từng giọt một,...
Mặc áo quần xong ,máy cậu hiện lên tin nhắn của súc vật biển chết tiệt kia :
- Mày ơi , nghe nói là thầy Liễu Dương dạy lại ở trường mình á mày
- Liên quan gì đến tao mà mày báo ?
- Vui quá đi chứ nghĩ đến con mụ Phương , bả quàng quạc mãi thủng mẹ màng nhĩ là tao thấy mệt rồi !
- Mừng cho tụi mày chứ tao méo vui !
Nhắn xong cậu để chế độ tắt âm ,chặn thằng súc vật này kẻo nó hỏi linh tinh là cậu điên lên mất .
Tịch Dương, anh định giết em sao ?!
Không nghĩ nhiều, cậu bấm máy gọi cho Thùy Anh - lớp phó học tập , người nắm rõ mọi chuyện không chỉ học tập mà còn là chuyện của các nhân vật máu mặt tại trường nên thông tin về Liễu Dương moi ở chỗ cô ta cũng không khó mấy :
- Alo ?
Giọng nói ngọt như mía kèm theo chút chua của đá chanh ấy vang lên
- À Thùy Anh, phiền cậu xíu là cậu có thể cho mình biết về thầy Liễu Dương không ?
- Ông thầy để tóc dài ấy hả ?
- Ừm !
- Được thôi nể tình là bạn bè cùng lớp cũng là cấp trên của tôi thì cho cậu hay là vì thầy cảm thấy nhớ trường cũng như một ai đó nên vờ cáo bệnh xin nghỉ á .
- Chỉ thế thôi ? Còn "ai đó " là sao ?!
- Không biết do thám của tôi ở trường ổng dạy chỉ thu thập được có chừng ấy thôi !
- Cảm ơn!
Cậu ...thực sự không trốn đâu được nữa rồi....
Cụm "ai đó " buột ra từ Thùy Anh làm cậu có chút gì đó , theo cách dễ hiểu lo ,đau đầu ... Nói chung cậu không còn bình tĩnh được rồi....
Cậu biết " ai đó " rõ như ban ngày....đó là cậu chứ còn gì!?
Cậu tưởng như thế đã giúp anh nguôi ngoai phần nào để quên cậu
No no no ... Cậu hiểu sai rồi !
Cậu bấy giờ thấy hối hận khi năm đó trở lại lớp làm chi không biết ....
Đang mông lung như một trò đùa của con cáo già kia thì có cuộc gọi đến :
- Alo ?_
- Hey ,lớp trưởng đẹp trai !
- Mày muốn gì nữa thằng súc vật kia ?!
- Đi chơi!
- Tao mệt !
Cậu cúp máy ,mà thật không may là mai chạm mặt với anh .
Kiếp này sao nhọ thế không biết!!!!!?
Màn tâm sự (2)
Phi Long : chào các bạn như các bạn biết tôi là thằng bạn thân duy nhất của nam chính Nhật Minh. Haizzzzzzz cái thằng đó á hả , học hành thì được nhưng bạn bè dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lần đi thư viện tìm sách để học thì bất chợt gặp cậu ta và được chỉ cho các bí quyết cũng như sách để học nên thành tích học tập cải thiện đáng kể nhưng nó lại làm tôi thất vọng vì nữ chính sánh duyên với nó lại là đứa khiến tôi nhớ đêm nhớ ngày , từ ngày nọ qua tháng tê vẫn không quên được đó là Ninh Lạc Anh... Thật chẳng hiểu sao !
Ninh Lạc Anh : hello mọi người!  Các bạn hẳn biết là tôi là thê tử tương lai của Nhật Minh ? Đúng vậy sau này tôi sẽ là vợ anh ấy nhưng tôi lại không hề có yêu anh ấy , người yêu tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn năm sinh nhật tôi 12 tuổi , tôi suy sụp tinh thần tới mức ngóc đầu không nổi , 3 năm sau dì tôi nói với mẹ đã kiếm được cho tôi mảnh tình vắt vai , tôi từ chối vì tình cảm tôi dành cho anh ấy vô cùng sâu đậm.... Nhưng khi nhìn ảnh Nhật Minh tôi lại động lòng thêm lần nữa vì anh ấy quá giống người mà tôi yêu.... Thật không biết sao nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top