Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mị tính ra cũng có chút rảnh mà tóm lại là ra luôn cho nóng )
Nhật Minh rời đi sau khi anh lao vào phòng tắm .
Cậu không hiểu sao anh lại giận dữ đến thế ,trong lòng nháo nhào không yên...
Cậu vội đi ,không lời từ biệt nào .
Mưa bắt đầu rơi tí tách ,tí tách ,tí tách ,sau đó to dần...
Sao mà .... Đau quá !!!!
Nhật Minh ngẩng cao đầu hét to, trái tim vụn vỡ ,thống khổ vô cùng...
Sao lại thế chứ ..
Tại sao lại thế !!!
May mà mưa lớn át luôn tiếng hét của cậu nên không lọt tai một ai hết ,nếu họ mà nghe thấy thì phiền to cứ như người rừng mới thoát khỏi lồng sắt ở sở thú .
Liễu Dương lúc này đang trong trạng thái suy sụp...
Chết rồi... Tính sao giờ ... Liệu em ấy có sao không ?
Đúng là "miệng hại thân" mà !
Đang " mưa dầm thấm lâu " chỉ vì giải quyết vấn đề sinh lý thì mà mất sạch !
Nhật Minh ngây người ngắm mưa...
Cậu chợt nhớ...
Ngày còn bé ,năm đó hình như cậu còn học mẫu giáo ,tính tình không cứng rắn, lạnh nhạt như bây giờ mà lạ sự e ngại, rụt rè, nhút nhát dường như sợ rất nhiều thứ.
Sau khi tan học thì trời mưa, mọi người về hết mình cậu đứng lóng nga lóng ngóng không biết đi đâu chỉ biết đứng đợi dưới gốc cây kế phòng bảo vệ, bác bảo vệ lúc đó đang mải tán chuyện với bạn nên không biết có thằng nhỏ đứng dưới cây kế bên mình đang run cầm cập vì lạnh...
Hồi đó bé quá nên có biết tìm chỗ nào để trú đâu cửa khóa sạch vô chỗ nào mà trú !
Nhật Minh sợ hãi nhắm tịt mắt lại ,đinh ninh rằng mình sắp là cô bé bán diêm chết cóng tới nơi thì :
- Em gì ơi ,sao lại đứng đó ?
Giọng nói trầm ấm vang lên, cậu sợ không dám mở mắt vì tưởng kẻ xấu...
- Em sợ à ?
Câu này đụng chạm vào lòng tự ái của cậu.
Nhật Minh giận quá, mở mắt hét lớn :
- Em không có sợ !
Hét xong cậu phụng phịu quay vào thân cây .
- Bé con , đừng giận về với anh nè . Đứng đó cho ngáo ộp nó ăn thịt em à ?
Nghe đến " ngáo ộp " cậu sợ quá suýt són cả ra quần.
Cậu quay ra trưng vẻ mặt lo lắng nhìn  anh .
Trước mặt cậu là một anh học sinh ,quần áo gọn gàng, tuấn tú vô cùng ,đặc biệt ánh mắt lại đẹp và dịu dàng có cảm giác an toàn ,đeo balo ,tay cầm cây dù màu xanh dương, chìa tay về phía cậu ,cười - nụ cười đẹp đến mê hồn, cậu chưa lúc nào được thấy người nào có ánh mắt, nụ cười đẹp đến thế :
- Đi với anh nè ,anh sẽ bảo vệ em !
Cậu cười thật tươi, không ngại ngần mà nắm lấy tay anh ...
Nhưng tiếc thay không ai chìa tay cho cậu nắm nữa.
Nhật Minh thấy mưa tầm tã kiểu này có chút lo .
Đêm nay dầm mưa cho đã ngày sau liệt giường là tới công chuyện mạ nó luôn .
Cậu bấm máy gọi cho thằng súc vật biển.
" Tút....tút ....tút ... Số máy quý khách vừa gọi hiện không bắt máy ...."
Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến lần thứ 5
...
Thằng khốn này ! Dám bắt bổn cung đợi đến khi nào ?!
Đến lần thứ 6
- Alo ?
Nghe giọng thì thấy có lẽ vừa mới ngủ dậy
- Ngủ à ?!
- Ừm! Sao ?
- Đón tao về , tao đang ở nhà thầy Dương !
Cậu cúp máy.
Nhưng cậu đâu hề biết cậu nam học sinh mình gặp ngày bé là Liễu Dương.
Hai người gặp nhau lúc bé khi lớn lại như không quen biết....
Sao ....trớ trêu!!!!
( hơi ít thông cảm xíu nghen! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top