Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi Long gần bước ra khỏi nhà thì bị cậu " phang " một câu đau điếng :
- Mày....bị ai đó tỏ tình à ?
- Mịa mày ! Việc của bố mày còn xen vào được à ?! Cắt tiết nấu cháo giờ ! Mà nghe không chừng mày cũng thế nhỉ ?
Nhật Minh đỏ mặt :
- Cút cho tao nhờ ! 
Sở dĩ Nhật Minh biết chỉ vì An Nhi tình nói với cậu là cô thích Long và có nhờ cậu nói cho Long biết nhưng Nhật Minh khuyên cô nên bày tỏ thẳng với Long .
Nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn xem ra cậu đoán đúng rồi
Diệp Khuynh có câu :
Ve sầu chỉ kêu trong mùa hạ
Cậu chỉ bên tôi trong quá khứ
Sự thật chỉ còn có hai năm nữa thôi thì mỗi người ai cũng một phương cả rồi .
Tình yêu là thứ dẫn dắt hai trái tim lạnh thành một ngôi nhà ấm .
Là thứ làm ta say mê dại cuồng không dứt ra được
Cho ta những mộng tưởng đẹp thật quyến rũ
Nhưng lại khiến ta chết đi sống lại hàng ngàn năm mãi không tỉnh ngộ ...
Hôm nay là ngày có chớt cậu cũng không quên được .
Nguyên do là nay học nhóm phải đi mua giấy A3 làm sơ đồ tư duy hóa học. Cậu được phân đi mua đồ chỉ vì cách thức ăn nói cho đồ mình mua hợp với kinh phí của nhóm ....
Đồ rất nhiều gồm có giấy kèm với bút lông đủ thứ các loại....
Ở đó Nhật Minh gặp ác mộng đời mình - Liễu Dương .
Liễu Dương đơn thuần chỉ mua vài cuốn sách tham khảo Toán để dạy cho lũ nhóc cấp 2 gần nhà. Toán hoặc là mấy môn liên quan đến tự nhiên đối với anh là dễ xơi.
Trong lúc đang dò tới dò lui mãi mới tìm thấy cuốn sách như ý.
Thì có ai đó cứ vẫy vẫy tay về hướng cuốn sách đó ,ý chừng như muốn lấy nó .
Anh nhẹ tay lấy sách đưa cho đối phương bên kia không kịp nhìn lấy người ta một cái .
- Cảm ....cảm ơn !
Giọng nói này....
Anh giật mình hạ tầm mắt xuống ...
Là Nhật Minh ! Sao cậu lại ở đây ?!
Anh đỏ mặt :
- Chào em !
- Dạ... Chào thầy !
Cậu lắp bắp không kém.
Mới tỏ tình mới dằn mặt nhau bữa hôm trước ai mà không bình tĩnh được chứ !
Thế là một khoảng im lặng kéo dài .
.......
...................
........................
Để chấm dứt màn tăm hơi lặng tiếng kì quái này ,anh vờ ho nhẹ lên tiếng :
- Sao em lại đến đây ?
Câu này phải là cậu nói mới đúng !
- Đơn thuần chỉ mua đồ cho bài thuyết trình tới thôi ạ ! Thầy đừng để tâm ! Chuyện hôm trước có phải thầy định nói với em ?
Anh giật thột. Sao mà nhạy quá vậy !
Cậu biết chứ .Vì biểu cảm đều tố cáo hết lên mặt anh rồi còn gì?!
- Chỉ là nhất thời ,gió thoảng mây bay thôi !
Cậu thở phào . Nếu mà nói đến chuyện này cậu thổ huyết luôn mất !
Nào ngờ...
- Tôi yêu em là thật hy vọng em có thể chấp thuận !
Anh nói xong xoay gót rời đi bỏ lại ai đó mắt nhắm mắt mở không biết đầu cua tai nheo ra sao .
Yêu sao ...
Kiểu cách anh ta nói chẳng khác gì là thương lượng cho một vụ giao dịch mờ ám nào đó...
Thật khó hiểu ?!
Cậu gãi đầu gãi tai mất một hồi để tiêu hóa hết câu nói vừa rồi.
Chợt nhớ còn lũ quỷ kia đang mỏi mắt chờ mình ,vội thanh toán ra về.
Về nhà cậu lại bắt gặp cảnh buồn cười không thể tả ( học nhóm là ngay tại nhà Nhật Minh) .
Đứa thì ngủ gà ngủ gật trên xe ,đứa thì bấm game liên tục vừa bấm vừa phun đạn " mồm " vèo vèo không khác gì súng liên thanh, đứa thì ưỡn ẹo buôn cẩu lương ( cơm cún ) .....
Vừa buồn cười là ngay trời nắng đổ lửa thế này không biết chọn chỗ cho phù hợp bực là bày mấy trò linh tinh trước mặt bàn dân thiên hạ mà không biết ngại . Đúng là liêm sỉ quăng sọt rác hết rồi !
- E hèm đợi lâu chưa mấy phen ?!
Giọng nói vừa to lại lạnh phát ra làm ai nấy lạnh dọc sống lưng
- Dạ ... Mới đến thôi ạ ?!
Một tên bốn mắt gầy gò lên tiếng
- Vào đi ! cấm phá đồ phá đạc nhà tui nghen , sứt mẻ gì thì tính từng món đấy ! Nặng nhẹ có hết nha !
Biểu cảm mấy đứa kia kiểu : biết ròi ông cố ơi 😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑
Lúc vào trong :
- Sos nhà đẹp vãi bây ơi !!!!!!
- Toàn hàng hiệu không à ?!!!!!!
Dĩ nhiên ba cậu khi còn sống đã nỗ lực hết mình khi mất để lại cho hai mẹ con một gia sản kếch xù không cần đi làm vẫn có tiền để trang trải cho dù " vung tay quá trán " vẫn không hao được núi tiền này nhưng mẹ cậu vẫn ra sức đi làm ,chồng làm thì bà cũng làm chứ không có cảnh " nước rót cơm dâng " tận nơi được !
Tiền có như núi ăn mãi vẫn hết mà ( với Nhật Minh có lẽ là hao một tẹo 😅😅😅😅😅😅)
Thấy cả đám mộng du như người mất hồn cậu phì cười :
- Sáng mắt chưa hả ?
- Dạ ....
- Làm thôi !
Còn Liễu Dương thì lúc dạy không ăn nhập vào đâu được .
Nhật Minh rõ ràng là muốn tránh né anh tại sao gặp anh mặt mày bình thản quá thế ?
Cậu thực sự có trái tim hay tim cậu chỉ là một mảnh lưu ly ?
Thứ tình cảm vô vị này còn kéo dài đến bao giờ ?
Hay chỉ cứ quẩn quanh vòng luân hồi nhạt nhẽo thế này ?
Học nhóm xong cả bọn lũ lượt ra về hết , Long đến bên cạnh bá vai cậu :
- Người anh em! Sao mặt mày hóa đá thế ? Có tâm sự gì à ?
- Không . Biến đi cho tao nhờ !
- Chuyện kia tính sao ?
- Giề ?! Tao có chuyện giề cần giải quyết sao ?!
- Mày với lão Dương ấy ! 1. Tiến ,2. Cắt đứt. Nhất cử lưỡng tiện !
- Tào lao ! " kẻ tám lạng người nửa cân " thì có !
- Ồ sao tao thấy mặt mày còn hơn tomatoes thế !
- Thằng potatoes điên này ! Cút đi cho bố ! Không tao lấy mày làm mắm giờ !
Long làm mặt xấu trêu cậu :
- lêu...lêu ! Mày dám à ?
- Tao quên mất ! Mặt mày cứ xệ ra như cái bị rách thì nhan sắc kia dễ phai tàn lắm !
Long giận tím mặt :
- Mày ....
Thật là đừng có làm người ta tức chết chứ ! Có trêu tí cũng đâu thiệt gì chí ít cũng phải vứt bỏ sĩ diện mà vui một lần chứ !
Đằng này làm người ta đấm ngực thùm thụp thay cho phát tiết ....
- Mày ngon lắm ! Hãy đợi đó có ngày bố mày đè mày lột da mày ra ! Da mày dư sức làm túi xách đấy .
Long cười hô hố rồi bỏ đi mặc xác cái tên mặt nhăn nhó đằng sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top