Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Trái tim ta tan vỡ mất thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU ĐẾN VẠN NĂM.

Chương 4: Trái tim ta tan vỡ mất thôi.

Nàng vừa mới dứt lời, cả đại điện im lặng đến đáng sợ, sắc mặt Hoàng đế cơ hồ có thể đem so với cái hòn đá đặt ở bồn cầu, tức giận đạp một cước, rống lên :

- Hoang đường!

Cũng ngay lúc ấy, Nam Cung Diệp nghe được rõ ràng, phía sau tấm bình phong kia, có người ngưng lại nhịp thở một lát, không biết là vì kinh ngạc quá, hay là bị nghẹn họng đến tắc thở.
Nàng nhếch môi cười lạnh, có thể xác định được, người bên trong kia, khẳng định chính là cái tên đáng chết Hộ quốc tướng quân gì gì đó đã bị nàng sờ mông. Càng nghĩ càng tức, tức đến nỗi sắc mặt cũng chuyển thành màu xanh.

Nếu không phải hắn nhiều chuyện, đi mách lẻo với Hoàng đế, mông của nàng cũng không đau như bây giờ, cũng không bị đánh đến mức đầu óc hồ đồ, đi đắc tội với cái tên Thượng Quan Cẩn Duệ đó, suýt nữa bị nội lực oanh tạc thành bột vụn, bây giờ mông bị đánh đến nở hoa rồi, sau này lỡ như bị biến dạng, sau này nàng làm sao còn mặt mũi đi cua soái ca? Nàng thật sự cho rằng, một sai mười sai, trăm sai vạn sai, cho dù hoàn toàn không phải là lỗi của cái tên Hộ Quốc tướng quân đó, hắn cũng không thể nào trốn tránh trách nhiệm được.
Nghĩ như vậy, sau khi hoàng đế bình ổn lại rồi nàng nhướng mày cười,bộ dáng cà lơ phất lơ, cười cười với Hoàng đế :

- Phụ hoàng sao lại tức giận đến vậy, Lại nói nữa, nhi thần hỏi ngược lại một chút. Người làm sao mà biết Hộ Quốc tướng quân đến cáo trạng, là vì muốn buộc tội nhi thần? Nói không chừng hắn nói cho ngài biết nhi thần khinh bạc hắn, kỳ thực chỉ muốn cầu xin ngài làm chủ, bắt nhi thần chịu trách nhiệm với hắn. Có thể trong lòng hắn, đã ngưỡng mộ phong thái của nhi thần đã lâu, cũng đã mơ ước ngôi vị Thái tử phi đã lâu, mộng tưởng một ngày được trở thành mẫu nghi thiên hạ!

Lúc trước cô bạn Yêu nghiệt đã từng nói với nàng, có thù mà không biết báo không phải nữ nhân! Nàng cũng chẳng thèm tính toán có sờ mông hắn nữa hay không, chỉnh hắn tức chết là được rồi.

Hoàng đế vừa nghe xong mấy lời này, khoé miệng méo xệch đến nỗi biến dạng, cảm giác như bản thân mới bị thiên lôi giáng cho một tia sét ngay chính giữa đỉnh đầu, bên tai là tiếng nổ đùng đùng của sấm chớp.

"Bốp"! Một tiếng động từ phía sau bình phong truyền đến, hẳn là vật gì đó xấu số bị tên tướng quân kia tay không bóp vỡ. Không cần nhìn, cũng khẳng định được sắc mặt của hắn lúc này nhất định là đen như đít nồi. Chứng tỏ nàng đây đã trả thù thành công, cái mông nhỏ tự nhiên cũng mát mẻ đi chút ít, không có đau đến nghiến răng nghiến lợi như lúc trước.

Thấy Hoàng đế không nói gì, rất là phối hợp, nàng lại càng đắc ý, nhướng mày cười lạnh, tiếp tục chiêu thức giết người không đền mạng :

- Bất quá nhi thần chẳng qua là đùa giỡn hắn một chút, phụ hoàng hãy nói cho hắn biết, thiên hạ mỹ nam nhiều vô kể, nhi thần sẽ không độc sủng một mình hắn. Vị trí Thái tử phi, hắn chưa đủ tư cách để leo lên đâu, hắn vẫn là nên từ bỏ cái ý nghĩ này đi.

Lời này vừa nói xong, Hoàng đế còn chưa tiêu hóa hết, người bên trong đã nhịn không nổi nữa.
Sắc mặt của hắn xanh mét, bước nhanh từ trong tấm bình phong ra ngoài. Nam Cung Diệp ngước mắt lên nhìn, trong phút chốc hóa luôn thành tượng đá.
Hắn một thân cẩm y, áo choàng dài chạm đất thêu hình mãnh xà uốn lượn, ngạo khí thấu xương. Này khuôn mặt, như một bức tượng điêu khắc. Thắt lưng màu bạc, nhìn qua một cái, không hề có cảm giác lôi thôi, ngược lại càng thêm gợi cảm. Đặc biệt, hắn có một đôi mắt dị sắc đỏ rực như máu. Chỉ nhìn một cái thôi cũng cực kỳ chấn động.
Hắn vừa ra tới, nàng cảm thấy đầu óc mình cũng ngốc theo luôn rồi, nước miếng như suối trào, cố gắng nuốt mới không để chảy ra ngoài.
Mẹ nó! Vậy mà lại là một siêu cấp mỹ nam,thực sự là siêu cấp mỹ nam tử.
Nhưng mà hắn đi ra một lúc, sắc mặt cũng chẳng tốt hơn chút nào. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó hướng Hoàng đế quỳ gối :

- Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái tử điện hạ toàn bộ đều nghĩ sai rồi, thần thực sự không có loại ý nghĩ đó xin Hoàng thượng minh xét! Còn có, Thái tử điện hạ ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ bôi nhọ vi thần, thực sự không thể nhịn được nên mới ra ngoài, xin Hoàng thượng thứ tội!

Cho nên, hắn đứng ở phía sau bình phong, cũng là do Hoàng đế sắp xếp, định sẽ giáo huấn tên nhóc này một trận để xoa dịu, ai ngờ...

Hoàng đế liếc nhìn Nam Cung Diệp, phát hiện ánh mắt nàng cơ hồ muốn dán chặt vào Tây Môn Vân, hoàn toàn biến thành một hoa si, cái kẻ mới rồi an nói hàm hồ cũng biến mất. Lại còn vang lên tiếng nuốt nước miếng không ngừng nghỉ. Hoàng đế bất lực quay đầu đi, khoé miệng cũng run rẩy luôn rồi. Thở dài, ánh mắt hiền hòa nói :

- Tâm tư của ái khanh, trẫm đương nhiên biết. Ái khanh cũng bỏ qua đi, Thái tử cũng đã bị giáo huấn, sau này sẽ không tái phạm nữa. Thôi được rồi, ái khanh lui trước đi.

- Thần tuân mệnh!

Tây Môn Vân nói xong lời này, liền quay người rời đi, còn không quên nhìn Nam Cung Diệp một cái nữa. Không chỉ có mười phần ghét bỏ, thậm chí còn có cả sát ý! Ngưỡng mộ hắn đã lâu? Muốn làm Thái tử Phi? Mộng tưởng trở thành Hoàng hậu???

Nếu không phải hắn xuất thân quý tộc, được giáo dục đàng hoàng từ nhỏ tới lớn, còn đang ở chỗ Hoàng đế, hắn thực sự muốn đem cái tên điên này đánh cho một trận kêu trời gọi đất!

Nam Cung Diệp vẫn đang ở trong trạng thái mê trai, không khống chế được mà ngoái nhìn theo hắn ra tận cửa. Hoàng đế ho khan mấy tiếng, mới kéo được ánh mắt của nàng trở về, hảo tâm một chút, không thể để Thái tử một nước bị vẹo cổ được.

- Được rồi, con cũng về đi, ngoan ngoãn mà suy nghĩ lại, nếu sau này còn dám làm càn, trẫm nhất định không tha cho con!

-Vâng! Nhi thần nhất định ngoan ngoãn suy nghĩ lại, cũng xin phụ hoàng chú ý giữ gìn sức khỏe, nhi thần xin cáo lui!

Nam Cung Diệp nói thật nhanh, sau đó liền chạy theo hướng Tây Môn Vân rời đi, dùng cả sinh mệnh mà chạy. Cứ thế chạy như bay, giống hệt phản ứng khi nàng nhìn thấy mỹ nam ở kiếp trước. Mỹ nam a, đại mỹ nam, cua được một mỹ nam tuyệt thế ôm về nhà, chính là lẽ sống của nàng, dù là kiếp trước hay kiếp này vẫn vậy.

Hoàng đế nhìn đứa con đang chạy như ma đuổi kia, khóe miệng kịch liệt co kéo, thở dài. Nhưng một tiếng thở dài này, lại khiến người khác không nhìn ra được ý vị .không biết là giận, hay là vui.

Nàng chạy vội về phía cửa ,cùng lúc nhìn thấy Tây Môn Vân đang đi không xa. Nàng trông theo bóng dáng xinh đẹp của hắn ,cao giọng gọi :

- Tướng quân tiểu ca, đợi một chút.

Tây Môn Vân giật giật khóe miệng, lấy hết kiên nhẫn quay lại nhìn nàng. Tướng quân tiểu ca???

Kỳ thực, tướng mạo của Thái tử không hề tầm thường, mi cong như cánh quạt, sống mũi thẳng mềm mại, đôi mắt linh động câu hồn đoạt phách, mệnh đới đào hoa, trời sinh một bộ dạng phong lưu. Nhưng nhớ tới tác phong không đứng đắn, lại vừa mới ở chỗ Hoàng thượng nói năng hồ đồ, thật không thể trưng ra cho hắn sắc mặt tốt được.

Tây Môn Vân nhướng mày, ngữ khí lạnh như băng, nói :

- Hai tiếng tiểu ca này, vi thần không dám nhận, không biết Thái tử điện hạ có gì chỉ giáo?

Người có tai đều có thể nhìn ra, giọng nói này thực sự toàn là khinh bỉ.

Nam Cung Diệp vội vàng chạy tới trước mặt hắn, cũng vì quá vội vàng, nên thần sắc cũng trở nên cuống quýt, bộ dáng lưu manh cũng nát như tương cà. Nhướng mày một cái, đôi mắt đào hoa hướng thẳng phía trước một mặt tươi cười tiến lên, ra vẻ thân thiết mà vỗ vai Tây Môn Vân một cái :

- Chỉ giáo thì không có, bổn Thái tử chỉ muốn nói rõ một chút, kỳ thực những lời ta vừa nói ở bên trong, nói với phụ hoàng ta đối với người là vui đùa, đều là nói dối cả. Thật ra, lúc ta sờ ngươi một cái đó, ta đã động tình rồi. Tấm lòng của ta đối với ngươi, có thiên địa chứng giám, vậy nên... Ngươi cũng dụng tâm xem xét đi, nha!

Tây Môn Vân trực tiếp quay người rời đi. Nghiến răng gằn từng tiếng, nụ cười méo xệch :

- Xin điện hạ đừng tùy tiện đùa cợt, vi thần không muốn có liên hệ nào với điện hạ hết.

Động tình với hắn? Thiên địa chứng giám? Còn bảo hắn xem xét một chút? Nam Cung Diệp bị điên rồi sao?Hay là hắn căn bản đã quên mất cả hai đều là nam nhân?

Nam Cung Diệp nhìn người rời đi, mười phần là đã cự tuyệt nàng rồi, nhưng không sao hết, người ta đẹp mà, người ta đương nhiên có quyền.
Nàng như được tiêm máu gà, hoàn toàn quên mất cái mông đau thì thôi đi, lại còn hừng hực ý chí chiến đấu. Nàng ấy mà, đối với mỹ nam thực sự rất có lòng kiên nhẫn.

- Ngươi đừng vội cự tuyệt. Ta biết ta thế này có hơi vội vàng, hay là trước tiên chúng ta làm bằng hữu? Vậy ngươi có thể đưa tay cho ta sờ một cái, hoặc là sờ mấy sợi râu gợi cảm thì thế nào? Nói không chừng, hai chúng ta còn có thể tiến tới.

Nói xong, nàng cũng muốn chửi thề luôn. Mẹ nó chứ, tự nhiên báo thù báo oán làm cái khỉ gì? Bây giờ đắc tội mỹ nam tử, làm sao đây?

Cầm tay? Sợi râu gợi cảm? Tiến tới? Khóe miệng Tây Môn Vân co quắp, con ngươi đỏ như máu nheo lại, quay lại nhìn nàng:

- Làm bằng hữu? Vi thần chỉ là một thần tử, không có cái diễm phúc đấy, cũng mong điện hạ tự trọng, sau này cách xa thần ra một chút. Cáo lui!

Dứt lời liền lạnh lùng xoay người, mau chóng rời đi.

Cứ như vậy chẳng cho người ta chút mặt mũi. Nam Cung Diệp ỉu xìu dừng lại. Nàng gạt bỏ hết lòng tự trọng nói mấy điều này với hắn, vậy mà hắn nhẫn tâm bảo nàng cách xa hắn ra. Thặc là đao hết cả lòng mề. Hắn không diễn đấy chứ, sao có thể vô tâm như vậy...
Nàng cứ như vậy đứng yên tại chỗ, chỉ thiếu lệ rơi đầy mặt, ai oán nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của mỹ nam tử. Vì cái khỉ gì chứ? Cuộc đời còn gì bi thảm hơn không? Gặp được tuyệt thế mỹ nam, vậy mà lại để người ta ghi thù. So với kiếp trước nghèo đói cả tháng chỉ có thể gặm cải trắng còn bi ai hơn nhiều.
Thái giám theo sau thấy nàng cứ đứng mãi ở nơi đó, dè dặt tiến lên hỏi:

-Thái tử điện hạ, ngài sao vậy? Có phải không khỏe không?

Ánh mắt Nam Cung Diệp thẫn thờ nhìn xa xăm, mù mịt bi thương nói :

- Trái tim bổn Thái tử sắp tan nát rồi...

Bây giờ nàng muốn lập tức hiểu rõ thế cục và các mối quan hệ trong Triều đình, móc nghéo một chút, bảo vệ được cái mạng nhỏ, cũng có thể ứng phó với những chuyện sau này. Đương nhiên là còn phải tìm cách báo thù cái tên Thượng Quan Cẩn Duệ đáng ghét kia.
Cũng muốn lập tức trở về chỉnh trang lại một chút, sửa sang để chính mình anh tuấn tiêu sái, còn phải chuẩn bị mấy bản tình ca ướt át, cũng một bó hoa hồng thơm ngát, quyết chiến cùng với Thượng Quan Cẩn Duệ đó, nỗ lực hết sức cua được mỹ nam tướng quân, hoàn thành tâm nguyện. Chỉ có như thế, vết thương của nàng mới có thể được hàn gắn. Nếu không, trái tim của nàng sẽ tan nát mất thôi.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top