Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Anh sẽ luôn ở bên em! Đừng sợ

- Ơ! Nhị Nguyên! Lưu Chí Hoành đâu?-  Thiên Tỷ ngủ dậy thì đảo mắt nhìn một  lượt cũng không thấy bạn kia đâu bèn chạy lại vỗ vai Vương Nguyên.
- Cậu ấy về ktx bên kia rồi! Sao? Nhớ người ta à- Vương Nguyên được đà thì chồm dậy bá vai người kia dù trog lòng dấy lên chút khó chịu.
- Đang tính rủ cậu ấy chơi game nữa mà!
- có Nguyên ca đây chơi với cậu!
- Thôi khỏi! Chơi toàn thua cậu, chưa thắng được trận nào! Chán chết đi!- Thiên Tỷ bỉu môi nhìn người kia khinh bỉ.
- lần này nhường cậu! Nha nha, chơi với tớ.
- thôi! Tớ...
- nếu chấp anh và Thiên Tỷ thì chơi với em cũng được- giọng Vương Tuấn Khải bất chợt vang lên. Không phải anh ỷ đông ăn hiếp Vương Nguyên mà tại vì thằng nhóc này học thì cũng gọi là tạm được, nó chỉ tập trung vào hack game, muốn thắng rất khó!
- đại ca! Hình như em nhớ là em không có đồng ý chơi với anh!- Thiên Tỷ am thầm nghiến răng nói với con người kia
- được thôi! Chấp hết cả hai người!- Vương Nguyên tay chống nạnh hất cằm.
- được thôi!- cả hai người cùng đồng thanh. Vương Nguyên! Là cậu/em tự chuốc lấy thôi hê hê!!!. Thực chất thì lúc Thiên Tỷ ở trong phòng đã cùng Vương Tuấn Khải đóng kịch để lừa Vương Nguyên. Đừng trách bọn họ âm mưu! Chỉ trách Vương Nguyên qá Nhị thôi.

- ashhhh!!!! Sao có thể- Vương Nguyên quăng bộ điều khiển cầm tay xuống đất rồi đi một mạch về phòng. Đóng cửa cái rầm trước ánh mặt trợn tròn hai người kia. Họ không nghĩ cậu ấy lại phản ứng mạnh như thế, nhưng mà mùi vị làm người thắng làm thoả mãn họ kinh khủng. Dù ban đầu có hơi đơ đơ nhưng vẫn ôm nhau nhảy tưng tưng trong lặng lẽ.
- chúng ta vậy có quá đáng không?- Thiên Tỷ khựng lại, ánh mắt vô tội nhìn anh.
- chắc là....
- đi xem cậu ấy thế nào đi!- cậu kéo vạt áo anh
- ừ. Đi thôi- Tuấn Khải cầm tay Thiên Tỷ kéo đi
- ủa? Anh đi đi! Em đi làm gì! Vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau!- Thiên Tỷ giật tay rồi cười ngượng với anh, thật ra không phải cậu không nhìn thấy sự thay đổi của hai người này. Không phải họ rất thân với nhau sao?
- vợ chồng gì chứ! Anh và em ấy giờ là anh em bình thường thôi!
- ô! Tại sao? Hồi nào vậy?
- không tại sao cả, nhận ra một vài chuyện không như những gì mình vẽ lên. Cách đây không lâu!
- sao anh không nói sớm! Trời ạ!- Thiên Tỷ vùng ra khỏi anh, chạy tới cửa phòng của Vương Nguyên. Thật sự là cậu nghĩ họ chỉ giận nhau bình thường, rồi sẽ trở lại với nhau. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tay đã nắm trên nắm cửa nhưng vẫn khôngh tài nào mở nổi, sẽ bắt chuyện với cậu ấy như thế nào? Hỏi tại sao lại chia tay với Tuấn Khải? Hay là an uit đừng buồn nữa, chơi 1 chọi 1 với cậu ấy? Như thế nào mới tốt? Thiên Tỷ bối rối chỉ biết đứng lặng đi mím chặt môi nhìn cánh cửa phòng.
- aaaa! Tớ chơi game thua rồi ahhhh!- là tiếng nhõng nhẽo của Vương Nguyên!
- niềm kiêu hãnh của tớ!!!
- họ ỷ đông ăn hiếp tớ mà! Sao cậu có thể nói thế!
- Nhị văn cậu không thể an ủi tớ 1 câu sao? Đâu ta loại người máu lạnh nhe vậy chứ- Nhị văn? Là ai? Lưu Chí Hoành?
- còn không mau qua bên tớ mà chăm sóc ăn ủi tớ đi?
- gì cơ? Cậu đang ở đâu?
- đợi tớ! Chờ tớ Chí Hoành!- "cạch" Vương Nguyên hớt hải chạy ra ngoài cửa thì đâm sầm vào người Thiên Tỷ. Cả hai bị đụng đầu rồi ngã xuống đất, nhưng ngay sau đó, Vương Nguyên đã rướn người dậy
- Thiên Thiên! Tớ bận việc! Đi ra đây chút tớ về ok?- nói xong thì nhanh chóng xỏ giày rồi chạy đi, đến cả áo khoác cĩng quên mặc.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của bạn thì Thiên Tỷ nghĩ chắc Chí Hoành gặp việc gì đó, đột nhiên đầu lại nhói lên rồi xay xẩm mặt mày, ngồi một lúc thì Tuấn Khải đi đến đỡ cậu giò giường, được anh bế vào lòng, Thiên Tỷ cảm thấy an toàn đến lạ, nếu có thể chỉ muốn ở trong lòng anh như vậy!
Dịch Dương Thiên Tỷ mày đang nghĩ gì vậy? Hai người kia là một đôi, là anh em của mày, không phải thứ của mày thì đừng nên mơ mộng. Chẳng phải mày đã biết từ lúc đầu rồi sao? Tình cảm mà mày dành cho Đại Ca chỉ là tình anh em đồng đội, chỉ có vật thôi!
Lúc đặt Thiên Tỷ nằm xuống giường, không biết có phải hoa mắt hay không mà anh thấy mắt cậu đỏ lên rồi ươn ướt, giống như vừa khóc xong vậy, yếu đuối đến lạ, làm cho anh muốn che chở bảo vệ cho cậu. Vương Tuấn Khải anh, hình như đã thích em ấy thật! Có phải quá nhanh hay không? Anh mới chia tay với Vương Nguyên không lâu! Làm sao anh có thể chứ! Cảm nắng thường rồi sẽ hết. Lắc mạnh đầu để thức tỉnh bản thân, thoát khỏi ý nghĩ bệnh hoạn đó, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đắp mền cho Thiên Tỷ. Lúc anh quay lưng định ra ngoài nấu chút cháo thì tay anh bị níu lại.

- Đại ca! Đừng bỏ em đi được không?
- sẽ không? Mãi mãi. Anh ở bên em, nhưng cũng cần phải đi nấu chút đồ ăn cho em! Dạo này sức khoẻ em yếu đi nhiều!
- thật sao? Cám ơn anh, Tuấn Khải- đây là lần đầu tiên anh nghe cậu gọi Tuấn Khải, không phải đại ca cũng không phải đầy đủ cả họ tên lúc bị chọc giận. Chỉ đơn giản là, Tuấn Khải!

- ừ! Ngủ đi!
- anh với Vương Nguyên thật sự đã kết thúc rồi sao?
- em có hứng thú với chuyện đó à?
- trả lời em!
- ừ, thật- Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa đầu người bên cạnh, nhìn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ rồi anh mới yên tâm đi ra!

Lúc chìm vào giấc ngủ, Thiên Tỷ nhìn thấy một người con trai với hai má lúm đồng tiền sâu thật sâu đang ôm con gấu bông minion màu vàng, người đó đang cười rất vui vẻ, còn nắm tay cậu.

- Thiên Tỷ! Lại đây chơi với tớ
- tớ thích Thiên Tỷ nhất

Rốt cuộc đây là ai? Tại sao không thể nhìn rõ mặt, là đại ca? Không thể nào! Anh ấy không thấp như cậy, với cả nhìn người con trai này cảm giác cũng rất khác, muốn yêu thương cẩn trọng bảo vệ. Thật ra cậu là ai? Thiên Tỷ cứ chạy theo bóng của ngươif con trai đó, lúc nắm được cổ tay của người ta thì lại bị giật ra

- Thiên Tỷ! Tớ nghĩ chúng ta nên làm bạn thì tốt hơn cho cả hai!
Cái gì cơ? Người này không phải bạn cậu? Vậy thì có vị trí gì đối với cậu? Tại sao mỗi lần cố nhìn thấy cậu ấy thì cậu lại nhức đầu? Là người quan trọng sao? Nếu vậy tại âo cậu không có một tí ấn tượng nảo cho bản thân?

- Thiên Tỷ chúng ta kết thúc thôi- hình bóng đó biến mất, ánh sáng cũng mờ nhạt đi, dần dần một màn đêm âm u bao trùm lấy cậu. Bơ vơ. Lạc lỏng. Cậu thích bóng tối, nó khiến cậu an toàn nhưng tại sao lúc này nó lại khiến cậu sợ hãi đến như thế này? Tối như vậy, lạnh như vậy, không ai có thể giúp cậu. Thiên Tỷ chỉ đứng yên rồi nhìn về hướng không nhất định, bằng mọi cách phải tìm được tia sáng để cứu lấy bản thân.

- Thiên Tỷ ở hướng này!- là giọng của anh ấy! Anh ấy đến cứu cậu sao? Giống như lúc cậu lạc mọi người ở bãi đổ xe, chính anh đã đi ngước dòng mà gọi cậu, đợi cậu, che chở cho cậu đi nơi cuối cùng. Cố gắng tĩnh tâm rồi chạy về hướng phát ra âm thanh, miệng không ngừng gọi tên anh ấy.

- Tuấn Khải! Tuấn Khải! Anh ở đâu? Em sợ- lúc Vương Tuấn Khải đem cháo vô đã thấy Thiên Tỷ đổ mồ hôi rất nhiều, mặt mày đầy vẽ sợ sệt, khiến anh lo lắng. Đi gần thì thấy cậu ấy đang lẩm bẩm gì đó, cúi đầu xuống nghe thì thấy đang gọi tên mình, cảm giác ấm áp len lỏi trong thâm tâm. Nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy mà ôm vào lòng, tay không ngừng xoa xoa sau lưng để cậu biết anh vẫn ở đây, luôn ở bên cậu!

- anh ở đây! Không sao! Anh sẽ luôn bên em! Không sao hết! Đừng sợ. Đừng sợ

Thiên Tỷ nghe tiếng Tuấn Khải càng lúc càng rõ ràng thì bất chợt mở mặt mắt thấy anh ở ngay bên cạnh bèn không nhịn được mà bật khóc, thật sự, cậu không muốn cô độc một mình, như vậy rất mệt mỏi, rất áp lực, cậu ghét thói quen này của mình, sợ cô độc nhưng luôn ép bản thân tách biệt với mọi người. Chính cậu mới là kẻ làm hại bản thn chứ không ai khác. Chính là cậu.

- Tuấn Khải anh đừng bỏ đi được không? Thật sự em không muốn ở một mình, em không muốn phải chịu đựng áp lực một mình nữa, em muốn được ở bên anh và Vương Nguyên, muốn trải qua tất cả với nhau, cùng nhau đi qua từng cái mười năm, muốn chơi thật vui vẻ. Em không muốn phải giả bộ mình là người lớn nữa. Em không ổn tí nào hết- Thiên Tỷ ôm lấy người kia thật chặt, nếu như buông cái phao này ra, cậu sẽ mãi mãi chìm xuống nơi đây biển không bao giờ ngóc lên được. Giống như chết đi!

- ngốc này! Sao tự nhiên lại trở nên ngốc như vậy! Không phải anh đã nói với em, có chuyện gid có thể chia sẻ với anh sao? Vương Nguyên nữa? Bọn anh đều coi em là người thân. Hiểu không? Chỉ là em nghĩ thôi! Thực ra mọi người luôn ở bên em.- Vương Tuấn Khải chỉ xoa đầu tên nhóc trong lòng, nhìn cậu như vậy, anh thật không biết nói với cậu như thế nào để cậu yên tâm, nên nghĩ được gì là anh lại nói ra hết.

- vậy sao? Thật tốt. Cám ơn mọi người.- Thiên Tỷ buông tay rồi nhìn Tuấn Khải cười một cái thật tươi, hai đồng điếu nhỏ xinh xuất hiện, khiến răng khểnh kia cũngc bất tri bất giác mà hiện ra.

- ừ! Ăn chút cháo đi!- Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỷ bình tĩnh thì lặng lẽ múc một muỗng cháo nhỏ, thổi cho bơtz nóng rồi mớm cho cậu ăn. Hành động này đơn giản nhưng lại khiến tim cả hai nhất thời đập nhanh hơn.

- để em tự múc được rồi! - mặt đỏ lên không biết trốn vào đâu, Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh lùng hằng ngày không phải người này.

- mới nãy em nói gì thế nhỉ?- anh ghé sát tai vào miệng cậu, chỉ muốn chọc một tí nhưng lúc đôi môi mềm đó chạm vào vành tai anh, lại có cảm giác cả người như bị kim đâm mà đỏ lên. Không khí trở nên ngại ngùng, hai người không ai nói câu nào, chỉ thấy một người cắm đầu vào tô cháo múc từng muỗng nhỏ cho người kia, còn người kia thì ngoan ngoãn ăn mà không ý kiến gì. Bức tranh này, hoà hợp quá rồi!
---------------end chap 19-----------------
Hường!!!! Qá hường đi >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top