Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Mong cậu hạnh phúc


- đa đa

- đa đa!?! đa đa! hức..đa.. huhu- Dịch Dương Thiên Tỷ nghe đâu đó tiếng trẻ con khóc xé lòng, giọng này, hình như của Nam Nam! Em ấy đang ở gần đây sao? không thể nào, nơi này chỉ có mỗi mình cậu mà thôi, làm sao có người thứ hai được! nhưng nếu là em ấy, nếu như em ấy gặp chuyện gì thì sao? không được. Thiên Tỷ đứng dậy rồi từ từ bước đi trong bóng tối, mò mẫm từng bước một. cậu thích nơi này, có thể nghe thấy mọi người nói chuyện, mọi người hỏi bác sĩ về cậu như thế nào, nghe tiếng khóc của mọi người. nhưng hiện tại cậu không quan tâm, không chả muốn đáp lời, nên như thế, nếu cậu ớ ở trong này mãi như vậy có phải rất tốt không? 

nếu không thức dậy nữa, sẽ không phải chấp nhận là cậu và chí hoành đã chia tay

nếu không thức dậy nữa, sẽ không cần đối diện với sự thật, trong khoảng thời gian mất trí cậu đã thích anh- người không nên thích

  nếu không thức dậy nữa, sẽ không cần phải cảm thấy đau lòng khi Vương Nguyên và cậu ấy nắm tay nhau, đôi tay ấm áp cậu từng níu giữ

nếu không thức dậy nữa, sẽ không còn tồn tại một Dịch Dương Thiên Tỷ với vai trò người bổ sung của nhóm, cũng không cần phải cố gắng dể bản thân được chấp nhận, cũng không còn cản đường hai người họ trên con dường sự nghiệp nữa, cũng không cần hàng tuần phải ngồi máy bay liên tục, không cần tập nhảy 3 4 tiếng một ngày.

nếu không thức dậy nữa, cậu muốn làm gì cũng được...

chỉ cần không thức dậy nữa thôi!?!

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?! đa đa! đa.. bế...bế...bế....- vẫn đang chìm trong suy nghĩ nên không cảm nhận được dưới chân có ai đó đang kéo kéo vạt quần của mình, lúc thức tỉnh thì ddsa4 nghe tiếng ré lên của em trai rồi.

- anh xin lỗi, Nam Nam! có đạp trúng em không hã?- cậu nửa ngồi nửa quỳ bế em trai đứng dậy, rồi kiểm tra một lần nữa xem có đạp trúng người em ấy không. khi nhìn thấy cái lắc đầu ngộ ngộ cua nhóc con thì mới yên tâm thở phào, rồi tự bật cười, nhưng nếu không tỉnh lại thì sao có thể gặp nam nam đây?

-nhà!- đôi mắt long lanh ngấn nước vẫn đang chăm chú nhìn khiến cậu khó xử.

- em muốn về sao? 

- nhà! nhà! muốn ! muốn- vừa nói Nam Nam vừa vướn người về phía trước khiến cho Thiên Tỷ hụt, mém làm rơi nhóc con. cơ thể nhỏ bé cứ cựa quậy, vùng vẫy như muốn khỏi vòng tay để có thể chạy về nhà.

- được anh bế em đi! ngoan nào!- nhà ư? nơi này chỉ có một mình cậu ở thì làm sao có nhà ở đây được. nhưng nếu lỡ như ở đây cũng có nhà, một thế giới song song tồn tại như trong truyện cậu thường đọc thì sao? lỡ như có một Dịch Dương Thiên Tỷ khác ở đây? cuộc sống của cậu ấy có giống như mình, không khác mình? 

cứ thế, một lớn một nhỏ cứ dắt nhau đi trong bóng đêm mờ mịt, nhưng trên đường đi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ thoải mái. cậu còn nhớ, hồi trước thời gian ở bên em trai đều rất ngắn ngủi, vì lúc cậu đi học em ấy còn chưa dậy, lúc cậu về thì em đã ngủ, mấy ngày lễ lại phải bay đi Trùng Khánh, trong đợt huấn luyện lại phải ở kí túc xá cảng không o73ben6 tiểu quỉ này, coi như ở trong đây, có em ấy bên cạnh như thế này cũng vui hơn nhiều. nếu như có thể, cậu muốn gặp lại ba mẹ, Tuần Khải, Vương Nguyên, Chí Hoành, Anh Hổ Béo, mọi người thần thiết với cậu, cứ ngày ngày trôi qua mà sống. không phải suy nghỉ cơm áo gạo tiền cũng chẳng bận tâm đến ai ghét ai thích, một cuộc sống bình thường nhất có thể.

- Mệt!?!

-mệt sao?

- sữa?

- anh không có!- nam nam bĩu môi rồi quăng cho cậu cái cặp của mình, nãy giớ mới để ý em ấy có mang theo cái cặp nhỏ nhỏ xinh xinh ở phía sau lưng. bên trong có kẹo bánh, sữa, mấy tấm hình nhỏ nhỏ, chìa khóa có gắp số điện thoại, địa chỉ nhà. đây là cậu đặc biệt dặn mẹ sắp xếp cho nam nam vì nếu đi lạc, người ta sẽ gọi cho nhà được. lấy hộp sữa, cắm ống hút sẵn sàng cho nhóc con rồi mới từ từ cẩm mấy tấm ảnh lên xem, trong đó có ảnh gia đình cậu, 4 người đang cười rất tươi dưới máy ảnh, còn có hình của cả nhóm, anh em của cậu, lúc đó đang giỡn với nhau ở khách sạn, lúc đó Tuấn Khải đang đứng nhìn cậu và Vương Nguyên làm trò hề giết thời gian cho nhau xem, lúc đó, vui biết bao. nụ cười trên môi của cậu dần đông cứng rồi cũng tắt ngấm từ từ. có ảnh mà cậu tặng cây kẹo mút cho Chí Hoành, cũng có những khoảnh khắc mà mọi người làm sinh nhật 14 tuỗi cho cậu nữa, tự nhiên lại rơi nước mắt một cách kì lạ.

ngẩng đầu nhìn xung quanh cũng không thấy Nam nam đâu nữa, đồ trong tay, những bức ảnh cũng biến mất lần lượt. hốt hoảng nhưng chẳng thể làm gì! chẵng phải chính bản thân cậu muốn nhốt mình ở bóng tối lạnh lẽo như thế này sao? là bản thân cậu muốn cơ mà, sao tự nhiên lại sợ như thế này cơ chứ.

lúc sợ hãi nhất, người đầu tiên cậu nghĩ tới, không ai khác lại là Vương Tuấn Khải, vì sao? vì anh lúc nào cũng lặng lẽ ở bên chăm sóc cho cậu, luôn âm thầm ở bên cạnh, sẽ tìm kiếm dõi theo để cậu không bị lạc. anh như thế cứ lẳng lặng làm cho cậu vui, có lẽ tại anh mà một con người tự lập từ nhỏ đã trỡ nên dựa dẫm vào người khác hơn rất nhiều. nhưng co lẽ cậu chỉ tin tưỡng một mình anh để an tâm mà đễ anh gánh vác mọi chuyện cho mình!?!

Thiên Tỷ! bản thân mày như vậy có thấy có lỗi với Chí Hoành hay không?

---------------------------------------------hiện tại, bệnh viện, phòng của Tuấn Khải------------------------------------

- tỉnh rồi sao?- Vương Nguyên đang ngồi gặm táo thì thấy trên giường bệnh cục thịt kia đang động đậy

- ưm.. Thiên Thiên tỉnh chưa?- vừa ngất nên cảm giác chóng mặt vẫn còn, khiến đầu anh ong lên đau nhức khó chịu

- sao anh không hỏi là anh tỉnh chưa?- Vương Nguyên lườm một cái rồi tiếp tục hành trình chiến đấu với quả táo trên tay. đừng hiểu nhầm. không phải lúc này cậu ham ăn mà tại vì từ trưa hôm qua tới tối hôm nay một mình cậu phải chạy qua chạy lại giữa hai phòng, trước là trong bên phòng Thiên tỷ, sau khi má Dịch và nam nam tới thì mới tranh thủ xem xem Tuẩn Khải như thế nào, thấy trên bàn có nhiều trái cây và đồ ăn vặt không kiềm chế nổi nên mới bào cái đống này cho đõ chật chỗ. hì hì

- anh còn chưa tỉnh sao? nghe tiếng máy bào đồ ăn ầm ầm vậy không tỉnh mới là lạ đó.- Tuẩn Khải nhìn người kia bằng nữa con mắt rồi lia mắt nhìn xuống dưới sàn nhà nào là vỏ kẹo, bánh snack, hạt trái cây, cái phòng ăn nằm giờ nhìn như là cái chỗ cho người ta xữ lí rác thải vậy đó.

- toàn nói quá! hừ- Vương Nguyên thèm đếm cỉa gì tới lời móc mỉa của người kia, tiếp tục hoành thanh tốt nhiệm vụ là cái máy bào một cachs xuất sắc.

- còn ăn nữa? - thấy đồi phương không thèm đoái hoài gì đến mình, Vương Tuấn Khải bực bội phi thắng cái gối vố mặt người kia nhưng xem ra thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn chán nên tránh đuọc7

- anh bệnh à, dám đối xử với ân nhân mình như vậy sao? thiệt hối hận, biết vậy không qua trông đâu

- ai trông ai? em qua đây để ăn miễn phí thì co, ai đời như em. anh em mình đều nằm viện mà còn ăn với chả uống. vô tâm!- Tuần khải không phải không nhìn thấy hai quầng thâm tren mắt của vương nguyên, nhưng bây giờ mà nói em ấy về nghỉ thỉ nhất định ngang bướng không về, nên chỉ còn cách này vậy. xin lỗi người anh em. cực khổ cho chú rồi

- ơ anh nói kiểu gì đó! được rồi không thèm chấp với anh. mà lỡi ngủ gần hai ngày rồi thì h ngủ luôn tới mai đi. em qua coi bên Thiên Tỷ về qua phòng Hoành xem sao. chắc cậu ấy tỉnh giấc rồi. có để kẹo kitty anh thích trên bàn đó, anh cho lên đường huyết. hừ. của anh hổ mang từ phòng Thiên Tỷ về đó!?!==

- lượn nhanh- Tuấn Khải giả về kéo chăn che mặt rồi đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, anh ngổi dậy rồi thu dọn cái đống rác trên bàn. cũng tại bàn thân là Xử Nử ưa sach4 sẽ quá mức nên mới khổ như thế này. dọn dẹp xong xuôi rồi chầm chầm đi qua phòng bệnh của Thien Tỷ. 

dù qua đến nơi nhưng anh vẫn không dám bước vô. chỉ có thể đừng từ xa nhìn em ấy qua cửa kính lạnh buốt này. không phải không dám, mà Vương Tuấn Khải anh sợ, Thiên Tỷ sẽ ghét anh như vậy, nếu anh bước vào chắc em ấy không muốn dậy đâu.

dù em có tỉnh hay không, anh vẫn sẽ đợi, mong em có thể hạnh phúc, có thể cười thoải mái.

Vương Tuấn Khải chỉ âm thần đặt tay lên của kính, ở nơi bàn tay đang để trên giường bệnh.

---------------------------------------------end chap 24------------------------------------------------------------------

* lót dép cúi đầu xin lỗi mấy người thương của tui* mới kiểm tra xong 1 môn nên tinh thần thoải mái ngồi viết chap mới cho mấy chế, nhưng dù buồn gì viết ra nó cũng là truyện ngược như thế này. em thật lòng cũng không biết tại sao nữa. em xin lỗi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top