Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38: Đợi (ending)


- Tuấn Khải! anh phải đi thật sao?- Dịch Dương Thiên Tỷ dù biết đó là điều chắc chắn nhưng cậu vẫn muốn thử nghe anh nói vì cậu mà ở lại, vì cậu mà tiếp tục cuộc hành trình 10 năm đó. Nhưng nếu anh nói vậy, cậu vẫn sẽ nói, cậu sẽ đợi anh ở đây, bất kể bao lâu, chỉ cần hứa về thì cậu sẽ đợi anh. chắc chắn là như vậy.

- Thiên! Em hiểu mà phải không? Ngoan đừng làm nũng- Tuấn Khải không nói gì chỉ dịu dàng xoa rối mái tóc cậu một cách đáng thương, nhưng vẫn có thể thấy ánh mặt cưng chiều anh dành cho cậu, tựa như mặt biển, có thể chỉ là những gọn sóng nhỏ lăn tăn, nhưng sâu trong lòng biển nó mãnh liệt như thế nào. Rời xa cậu, anh không muốn, anh cũng không biết là cậu có thể chịu đựng được những ngày tháng thiếu văng anh hay không. Nhưng anh vẫn quyết định đặt niềm tin vào, tin vào tình yêu của câu, vì cậu vì tình yêu này anh có thể đặt cược cả hạnh phúc cả tương lai sau này của anh. Đã từng có người nói với anh, tình yêu vốn dĩ chỉ là chuyện giả tưởng, không thật tế, chỉ có tiền bạc mới có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Giả tưởng cũng được, không thiết thực cũng không sao, tiền bạc anh có thể làm ra, chỉ cần có cậu là anh có hạnh phúc, bất kể như thế nào.

- Ừm- Thiên Tỷ hiểu ý của anh là như thế nào, nhưng gần đi rồi mà anh vẫn không chịu mở miệng nói được một câu ngọt ngào nào với cậu, như vậy thì có hơi quá đáng không? Cúi gầm mặt, rồi lại nhìn trân trân phía dưới giày một cách buồn bã.

Anh sao có thể không nhìn thấy nổi đau thương của cậu trong lúc này, hơn nữa anh còn biết, mắt cậu đã đỏ lên lâu rồi, tay cũng vì anh mà bị chủ nhân của nó cấu chặt tới mức bật máu. Nhìn cậu như thế này khiến anh thực đau lòng. Anh hiểu cậu hơn ai hết, anh hiểu cậu muốn nghe những câu như thế nào, có thể bề ngoài lạnh lung băng lãnh nhưng bên trong vẫn là một đứa trẻ muồn được ngta quan tâm bảo bọc. nhưng anh vẫn không nói được những lời sến sẩm đó dù đã luyện tập trước gương không biết bao nhiêu lần. nó! Chì là nó quá khó với anh!

Anh nhẹ nhàng che mắt cậu lại, lấy một viên mint chocolate từ trong túi ra, loại kẹo này cậu rất thích. Một lần đi cửa hang tiện lợi ở hàn quốc thấy em ấy mua rất nhiều, miệng lúc nào cũng nói rất thích rất thích ăn cái này. Vương Tuấn Khải lúc đó cũng không hiểu vì sao lại chạy đi tìm loại kẹo này ở Bắc kinh 3 tiếng đồng hồ. không hiểu vì chính bản thân anh là người rất thiếu kiên nhẫn vào những việc vụn vặt như thế này.

Tuấn Khải từ từ bóc từng lớp kẹo rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng mình mà đưa cho cậu. Thiên tỷ bị bịt mắt nên không biết anh tính làm gì, nhưng đã ngửi thấy mùi kẹo mà cậu đặc biệt yêu thích. Không kiềm được nên hỏi:

- Kẹo mint chocolate?

- Anh biết em...ưm..- chưa kịp nói hết nữa câu còn lại thì đã bị anh nhanh nhẹn mớm kẹo cho cậu, do đang nói chuyện cũng không có bất kì sự phòng bị nào, khoang miệng cậu bị anh xâm chiếm một cách trọn vẹn. mùi thanh mát của bạc hà, mùi đắng nhẹ của chocolate, và mùi vị cậu yêu nhất, nọt ngào từ đôi môi anh. Ngày hôm đó cậu nghĩ là mình đã ăn được loại kẹo ngon nhất trên đời, vì sau khi anh đi, dù cậu có ăn lại kẹo này, cũng không có cảm giác như xưa, từ từ cũng bỏ đi thói quen ăn kẹo này. Vì cậu sợ. sợ nhớ tới anh.

- Ngon không?- Vương Tuấn Khải sau khi đánh chén no nê, hơi thở hơi gấp gáp cùng với gương mặt thoáng đỏ nhưng vẫn cố ý trêu chọc người cũng đang thở gấp giống như mình.

- Không! Mất vệ sinh chết đi được!

- Hử! nói lại lần nữa thử xem?

- Thật là ... mất..ưm..- lịch sử lặp lại, nhưng lần này không còn viên kẹo kia nữa, chỉ có mỗi chiếc lưởi nóng ấm của anh luồn lách trong khoang miệng nhỏ. Không chống cự chỉ lặng lẽ đáp trả, cơ thể không kiềm được mà rên khẽ. Khiến Vương Tuấn Khải đang chú tâm cũng phải bật cười ra tiếng.

- Vậy mà nói bẩn! cơ thể em còn thành thật hơn em nhiều- anh nhìn gương mặt đỏ như gấc của cậu cũng không đành lòng trêu ghẹo cậu nữa. buông tha cho em lần này.cậu từ từ ôm nhẹ Thiên tỷ vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán cao ấy.

- Đợi anh! Anh nhất định sẽ về!- Thiên Tỷ không hiểu vì sao khi nghe anh nói như vậy, cậu đã quyết định đợi anh, 1 năm, 10 năm hay 1 đời đi nữa, cậu cũng sẽ đợi.

Nói xong, anh chỉ buông cậu ra mà không nói một lời nào cả, nhìn sâu vào ánh mặt cậu, rồi lại nhẹ nhàng đặt môi mình xuống, lần này không nóng bỏng như những lần trước, chỉ là như chuồn chuồn chấp nước rồi lại rời đi. Không một câu tạm biệt, chỉ nói "cơ thể em là của anh! Nhớ chăm sóc nó thật tốt!" Dịch dương thiên tỷ vửa vuồn vừa mắc cười, anh vẫn như vậy, vẫn bá đạo theo cách của anh mà không làm người khác ghét bỏ, càng khiến họ muốn chinh phục. dù anh không nói, nhưng nhìn tấm lưng rộng của anh, cậu vẫn có thể thấy được nó đã rung lên như thế nào.

"TUẤN KHẢI! ANH ĐÃ HỨA VỀ, THÌ EM CHẮC CHẮN SẼ ĐỢI ANH"

---------------------------------TFBOYS'S ANNIVERSARY 10 YEARS--------------------------------------

- Thiên Tỷ, nhanh lên. Thay đồ chậm quá!- Vương Nguyên đã nhìn trưởng thành hơn rất nhiều nhưng tích thì vẫn trẻ con một cách kì cục, con người lạnh lung kia bình thản nhìn qa cậu ấy

- Là ai không mở được khóa quần? giúp cậu tốn rất nhiều thời gian của tớ! giờ còn dám lên tiếng ư?

- Là tại vì tớ sao? Bộ tớ muốn kháo quần tớ kẹt lại sao? Sao cậu kì vậy?

- Nhanh lên! Cậu còn đứng đó lải nhải thì sẽ hết giờ mất!- không nói không rằng Thiên tỷ nắm cổ áo của người kia lôi đi xành xạch, tất nhiên là vừa đi vừa nghe tiếng lải nhải.

Cuộc sống của hai người cậu đều bình lặng trôi qua ngày qua ngày, củng với những lịch trình dày kín, không một chút ngh3i3 ngơi. Thiên Tỷ thì không sao, vẫn có thể chịu đựng được, đâu như tụi Nguyên Hoành, suốt ngày ca than không có thời gian hẹn hò, chỉ có cắm đầu vào phòng tập một cách ép buộc. dù sao đi nữa cậu vẫn rất phục Vương Nguyên, nhìn cậu ấy trẻ con như vậy nhưng đã đối mặt với bào chí và giaq đình mối quan hệ của hai người công khai. Nguyên do cũng vì Lưu Chí Hoành đi đóng phim với một bạn nữ rất xinh, trong phim còn có cảnh tình cảm bị giới nhà báo đáo bới xoi mói rồi viết tin này nọ không đúng với sự thật khiến cho Nguyên ca kiên quyết phải came out với mọi người bất chấp ngăn cản. thời gian đầu không phải ai cũng chấp nhận được chuyện này, nhưng thời gian họ cũng đã chứng mình tình yêu của họ là chân thành nên mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhiều khi còn giúp họ giành khá nhiều quảng cáo. Vì Tuấn Khải rời nhóm nên nhà Khải nguyên cũng không còn cách nào để soi hint nữa,sau một thời lục lại ảnh cũ chán chê thì nhiều member cũng tự động chuyển sang Nguyên Hoành. Con người mà, đâu phải ai cũng có thể ép bản thân tin vào những việc mình tự đặt ra hoài như vậy được trong khi Vương Nguyên cũng đã xác nhận người cậu yêu là Chí Hoành. Weibo của hai người thì lúc nào cũng khiễn cho các shipper phải nhảy cẫng lên, nào là tay nắm tay, đưa cơm cho đối phương, tăng hoa hồng, dắt đi xem phim. Vân vân mây mây. Dù không muốn nhưng phải chấp nhận, đó là cuộ sống không thể nào thay đổi được.

Sau khi đi du học, vì phải bắt kịp tiến trình của bên kia nên hàu như suốt thời gian Vương Tuấn Khải không nói chuyện với thiên tỷ nhiều, dù có cũng chỉ là tin nhắn offline để lại cho người kia. Nhưng không phải vì vậy mà tình cảm của họ phai nhạt, nếu dể ý, trên weibo họ lúc nào cũng theo dõi người kia rồi âm thầm tung hint cho fan thấy. thì dụ như:

TT'SWEIBO: "Bắc Kinh thật nóng"

TK'S WEIBO:"có tuyết rồi! có muốn anh chia cho không?"

TT'S WEIBO: "nay nhiều lịch trình quá! Trời cũng bắt đầu chuyển mùa! Các chị đừng như em sẽ bị cảm đó"

TK Chia sẻ link: 10 bí quyết trị cảm mạo. với caption: còn không mau tự giác?

Đấy, toàn như kiểu dập nguyên hũ dường vào mặt Khải thiên shipper, lâu lâu cũng post hình giống nhau càng làm một người điên cuống hơn.

Trở lại hiện tại, bây giờ MC vẫn đang tiếp tục công việc của mình, Thiên TỶ và Vương Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện tiết mục giao lưu với fan. Lương fan của Thiên Tỷ ngày càng nhiều, dần dần fan của tfboys đều đa phần mang theo đèn LED màu đỏ, khiến cả hội trường đều đỏ rực như lửa. còn có màu xanh lá của Vương Nguyên! Còn có cả màu vang của Lưu Chí Hoành sát bên nữa. dù đã rời nhóm một thời gian nhưng vẫn có mấy chị mang theo đèn led màu xanh dương- màu của anh. Thiên nghĩ, nếu như tuấn khải biết được chuyện này thì nhất định sẽ rất vui. Bèn cười ngây ngốc một mình, không phải cậu không hỏi anh có tham gia hay không nhưng anh bảo anh bận rất nhiều, e là không thể quay về. ndu2 buồn nhưng cậu cũng chẳng nhắc đến nữa, vì cậu không miến anh phải khó xữ vì cậu.

- Nào chúng ta cùng chào đón Tfboys với ca khúc "10 years"

Thiên Tỷ và Vương Nguyên bá vai nhau đi ra ngoài phía sân khấu, nhìn fan cười một cách rạng rỡ nhất, vì họ luôn cảm ơn nhũng con người này đã đi củng họ qua 10 năm, một thời gian không dài nhưng nhất định không thể ngắn. chuẩn bị hát thì đèn bỗng tắt, nhạc cũng không chỉnh được. ThiênTỷ lo sẽ có hỗn loạn nên tim đập nhanh, rồi nhanh chóng chạy vào hậu trường hỏi xem có chuyện gì nhưng nhìn ai cũng tỏ ra hoang mang, không biết gì cả, đang lúc khó chịu thì lại ngeh giọng hát quen thuộc không thể không nhận ra, giọng hát cậu nghe đi nghe lại hang ngày.

Chú chim sẻ ngoài cửa kia đang hót rộn rã trên dây điện

Em nói câu văn này mang nhiều cảm xúc mùa hè năm đó

Cây bút trong tay, đưa đi đưa lại trên trang giấy

Anh dùng vài dòng miêu tả con người em đối với anh

Vị cá Sanma, chú mèo và em đều muốn hiểu ra

Hương thơm ngát của mối tình đầu được ta khám phá như thế đó

Ánh mặt trời ấm áp, như những quả dâu mới gặt rực rỡ

Em bảo em không thể chịu đựng việc dồn nén cảm xúc này

Mưa rơi cả đêm, tình anh trào dâng như cơn mưa

Lá rụng ngoài sân như những suy tư kéo dài của anh lần lượt chất đầy

Vài lời cãi cọ không thể làm lạnh giá sự ấm áp nơi anh

(Thất Lý Hương)

- Là anh ấy sao? Anh ấy về khi nào vậy?- Vương dứng bên cạnh không kiềm được cũng cất tiếng hỏi.

- Tớ không biết.. hình..- Thiên tỷ ngập ngừng.

- Thiên Tỷ! đồng ý lấy anh! Không cho phép em từ chối!

------------------------------end-----------------------

Đủ ngọt cho mấy mẹ chưa! Xin lỗi các vị vì mấy tháng naytai5 hạ ôn thi làm luận án các kiểu L

X*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top