Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Giúp cô tôi được gì? "Bất cứ thứ gì anh muốn!"

Quán bar Hight...

Vừa chạy đến ngoài quán bar, Chu Mỹ Hy đã bị tiếng nhạc ở quán bar làm cho mơ hồ, thứ đèn xanh đỏ ngoài biển hiệu trong đêm tối làm cho bar trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết

Đang định đi vào thì bị một chú canh cửa to cao chặn lại

- Này cô bé, bao nhiêu tuổi rồi? vào đây làm gì? Ăn mặc kiểu gì vậy?

Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc rồi suy nghĩ điều gì đó.

- Nhiều chuyện quá, chẳng lẽ mỗi người vào đây đều phải trả lời câu hỏi của chú chắc, bảo vệ thì làm tròn trách nhiệm của bảo vệ là được, đừng lo chuyện bao đồng, hừm

Bây giờ là lúc nào rồi mà bệnh tính tiểu thư của Chu Mỹ Hy lại tái phát nhỉ???

- Ahshii, cái con bé này...

Ông chú to cao định lao lên thì người bảo vệ thứ hai ngăn lại

- Bình tĩnh anh ơi, kệ nó đi.
Rồi nhìn qua Chu Mỹ Hy vẫy tay bảo:

- Vào đi

Ở ngoài quán bar nhạc đã to rồi, vào đến đây lại to đến nỗi muốn vỡ tai ra, đèn cứ nháy liên tục rất khó nhìn, toàn là những cô nàng ăn mặc thiếu vải rất nóng bỏng đang quấn quýt bên những đại thiếu gia của các tập đoàn lớn
' À thì ra đây là chỗ ăn chơi của con cái nhà giàu...'
Chu Mỹ Hy tuy là sống trong giàu có nhưng lại được giáo dục tốt từ bé nên bây giờ vào đây cảm thấy hơi bất ngờ.

Mải nhìn nên cô quên mất vấn đề chính của mình khi vào đây là tìm Hứa Trịnh Phong.

Cô mò mẫn đi đến một dãy hành lang khá là yên tĩnh, đây là dãy phòng VIP, chỗ này phải đặt trước thì mới có, mà phải là khách quen mới có thể đặt được.

Đang đi bỗng nhiên cô thấy từ xa Lâm Dương tay ôm một cô gái đang dần dần tiến gần đến chỗ mình đứng, anh ta chắc cũng đã uống hơi nhiều nên chưa thấy cô

' Toi rồi, anh ta mà thấy mình ở đây chắc là không tha cho mình'

Chu Mỹ Hy trốn đi từ biệt thự của nhà Lâm Dương, chắc anh ta tức đến phát điên lên mất, bâu giờ mà gặp cô ở đây chắc sẽ ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ

Theo quán tính cô cứ lùi về phía sau, tựa vào một cánh cửa không được đóng kín, nghĩ quả này chắc may rồi nên không suy nghĩ gì mà mở cửa lùi vào trong rồi đóng lại cái thật chặt

Vừa thở phào nhẹ nhõm thì quay lưng lại...

- Á Á.....á...á

Hứa Trịnh Phong đang cùng với một cô gái ăn mặc không chỉnh tề quấn quýt, tay một tay anh đang xoa nắn bầu ngực tròn của cô ta, tay còn lại đang mò mẫn xuống chỗ kia, thật là Vch...

- Hứa Trịnh....Phong...?

Không quan tâm đến lời nói của cô, đôi nam nữ vẫn tiếp tục, anh không ngừng khiêu khích cô gái, làm cô ta phát ra những âm thanh vô cùng gợi tình

- A...h~~~ Phong à ~~ cho em đi, em chết mất...ah ~~

Đang đến đoạn cao trao, Trịnh Phong bỗng nhiên xô cô ta ra

- Biến

Cô gái bị đẩy ra đang hung hăng trừng mắt nhìn về phía Chu Mỹ Hy

- Cô còn không mau cút đi, Phong nói cô biến đi đó

Mỹ Hy đưa tay chỉ mình rồi ngó xung quanh

- Cô nói tôi sao

- Đùa à, cô không thấy chúng tôi đang...sao?

Chu Mỹ Hy ngượng cả mặt đỏ chót, nóng bừng

- Vâng, tôi đi ngay

Vừa quay lưng chuẩn bị đi thì bị một giọng nam đầy ma mị kêu lại

- Không phải cô đi, Bạch Linh Kiều, tôi nói cô biến đó

Cô ta sững sờ như không tin vào tai mình, lúc nãy còn nồng nhiệt, quả nhiên là con nhỏ kia vào phá đám, xíu nữa thôi là đã được cùng Hứa Trịnh Phong dây dưa rồi

- Phong à, không phải chứ?? Em...

- Đừng nói nhiều biến ngay cho tôi

Bạch Linh Kiều tức tối, kéo lại váy rồi cầm túi xách đi ra, ra đến gần cửa còn lườm Chu Mỹ Hy một cái.

Cô ta đi rồi, trong phòng im lặng đến ngột thở

- Lại đây

Hứa Trịnh Phong nhìn cô nhếch môi nói
Hai tay anh mở rộng đặt lên thành ghế, áo sơ mi mở hai nút trên nên càng banh rộng ra, thấy rõ luôn cơ ngực

Thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích

- Lại đây, điếc sao

ChuMỹ Hy chân trần đang rụt rè tiến về phía anh, còn chưa đến nơi đã bị kéo lại ngồi trên đùi anh, hai tay Trịnh Phong ôm chặt lấy eo cô.
Do bị kéo ngồi xuống đột ngột nên chiếc áo sơ mi đến đầu gối của cô có ơi xộc xệch nhìn rất gợi tình

- Anh thả tôi ra, làm gì vậy, thả ra

Hai tay Chu Mỹ Hy không ngừng đập đập rồi nhéo vào tay anh, dãy dụa vô ích

- Gì đây, sáng nay còn sà vào lòng tôi đòi giúp đỡ mà, muốn tôi giúp không?

Vừa nghe thế thôi, cô đã ngồi yên không quậy nữa

- Thật là anh sẽ giúp tôi chứ?

Hứa Trịnh Phong gác cằm lên vai cô, cười nhạt

- Tôi được gì

Không nghĩ ngợi Chu Mỹ Hy trả lời luôn

- Bất cứ thứ gì anh muốn

- Vậy sao? Uống ly rượi này đi

Chu Mỹ Hy nhanh chóng cầm ly rượi lên uống hết, uống một ly mà công ty giữ lại được thì quá dễ...

Uống xong ly rượi hai tay Trịnh Phong thả lỏng, cô được thả ra liền đứng xa ra khỏi người anh

- Tốt, được lắm, tôi rất thích
Hứa Trịnh Phong cười lớn

Sao càng lúc cô lại càng thấy người mình nóng ran thế này, nóng quá, cổ họng khô rát, chân tay bũn rủn ra hết, trong mắt cô bây giờ không chỉ thấy một Hứa Trịnh Phong mà là có rất nhiều Hứa Trịnh Phong.

- Alo, Lão từ, chuẩn bị cho tôi phòng cũ

Hứa Trịnh Phong gọi điện thoại,mắt nhìn cô cười thoả mãn...

Anh Phong cao thủ lắm, đọc đi rồi mới biết ảnh cao thủ như nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top