Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Đời lắm người giả tạo...
..... Lợi dụng người khác....
                 Vậy nên...
• Người ta giả tạo bao nhiêu....
..... Mình phải giả tạo gấp đôi...

**********************************

Nó ngồi thở gấp, mồ hôi chảy ướt cả áo nó đưa tay định lau mồ hôi thì thấy 1 chiếc khăn đưa ra nó cầm lấy

- Cảm ơn
- Cô gặp ác mộng à?
- À... ừ... hở.... sao anh lại ở đây?

Nó nhìn hắn chớp chớp

- Tôi ra đây định ngủ thì bị cô làm phiền
- À vậy à....
- Nãy cô gặp ác mộng luôn miệng gọi anh hai.... tôi nhớ cô chỉ có em gái
- Tôi không biết! Tôi không nhớ gì về quá khứ của mình. Cơn ác mộng đó đã theo tôi suốt 7 năm nay.

Đên đây nó cười nhạt

- Quá khứ? Cô mất trí nhớ sao?
- Tôi không biết! Từ khi tỉnh dậy tôi đã không biết mình là ai
- Tên của cô.... bố mẹ cô đặt cho sao?
-  Không bố mẹ tôi sau khi cứu tôi về thấy trên người tôi có sợi dây chuyền này

Nó màng ra 1 sợi dây chuyền hình chữ thập trên đó còn có tên của nó " Trương Bảo Nhi "

- Trên sợi dây này có tên của tôi, bố mẹ muốn tôi nhớ được chút gì về mình nên mới để lại nó

Hắn không nói gì. Lặng lẽ nhìn sợi dây đó. Nó nhìn có vẻ rất bình thường nhưng chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy những thứ được khắc trên đó rất tỉ mỉ

- " Mình đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ ? "

Lời nói của nó cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

- Tôi về lớp đây! Cậu cũng nên về lớp đi

Hắn không nói gì nhìn nó đi, nó đi được 1 lúc hắn cũng đi về lớp

Nó về lớp với bộ mặt mệt mỏi. Nó vừa ngồi xuống chỗ Thiên Vũ liền hỏi

- Chị sao vậy?
- Buồn ngủ

Nó vừa nói xong cô giáo dạy toán bước vào

- Các em hôm nay là phần luyện tập tôi sẽ giao bài tập lên bảng, sau đó các em làm rồi lên chữa, không làm được các em tự hiểu
- Vâng... thưa... cô

Cả lớp nó trả lời khó nhọc. Cả lớp nó đều ghét bà cô này, giao bài rất chi là khó đã vậy ai mà không làm được còn bị điểm kém

- Đã buồn ngủ giờ càng buồn ngủ hơn

Nó than ngắn thở dài

- Cái bà vẹt này lắm chuyện quá! Eo hôm nay ăn mặc kinh vậy
- Chị cũng thấy vậy sao?
- Ừ, vẹt 7 sắc cầu vồng

Thực ra là thế này hôm nay bà ấy mặc 1 bộ quần áo rất là xì-tai: Áo phông trắng trên áo còn có hình trái tìm to bự cháng đỏ chói, áo khoáng ngoài màu xanh biển nhạt, quần jean hơi nâu đen, đôi giầy đế cao- cao cổ đen xì, túi xách vàng chói.

Nhìn xong nó phán

- Cô đúng là có mắt thẩm mĩ cao. Đúng rất chuẩn với câu thời trang phang thời tiết
- À Bảo Nhi, Nam Phong đâu?
- À...

Nó chưa nói xong từ cửa có tiếng * Bốp * làm cả lớp giật mình mọi người nhìn hắn hắn vẫn bình thản đi vào, bà cô tức giận đập bàn

- Này em kia đã vào lớp muộn còn tỏ thái độ coi thường giáo viên

Hắn quay lại nhìn 1 lúc rồi nói

- Con vẹt à?

Câu nói của hắn làm cả lớp cười ầm lên bà cô tức giận

- Em lên bảng làm bài cuối cùng cho tôi. Không làm được thì đừng trách

Hắn bước lên bảng nhìn qua bài 1 lượt rồi cầm phấn viết còn học sinh bên dưới vẫn rúc rích cười

- Im ngay, có gì đáng cười?

Bà cô nhìn lớp 1 lượt rồi quay lên bảng để xem hắn có làm được hay không vì bài đó rất khó, đang đắc trí quay lên bà cô không dám tin hắn đã làm xong

- Em xong rồi

Cả lớp ngơ ngác nhìn hắn nó cũng rất ngạc nhiên hắn nói tiếp

- Vẹt 7 sắc c... à cô có thể kiểm tra lại
- Hahaha

Lại 1 lần nữa lớp lại cười ầm lên không ngờ người như hắn lại có thể nói những câu như vậy. Bà cô mặt đỏ lên vì tức giận đùng đùng bỏ về

" Reeng.... Reeng..." cuối cùng đã hết giờ bọn nó ra về đến cổng Thiên Nam dừng lại khiến nó đang đi đâm vào

- Này anh bị điên à? Dừng lại thì phải bảo người phía sau chứ....
- Xin.. xin lỗi... ra đến cổng rồi tôi muốn hỏi hai người có muốn về chung không?
- Không cần đâu em với chị ấy đi bộ về cũng được mà
- Đúng vậy hai người về trước đi
- Vậy được rồi, chào nhé!
- Thượng lộ bình an! 1 đi không trở lại nhé!

Nó tười cười nói Thiên Nam nghe xong chỉ muốn ném dém vào mặt nó

- Cô không thể không bới móc người khác được à?
- Hihihi

Nó cười như không có gì rồi cùng Thiên Vũ đi về. Trên đường về nó hỏi

- Chị xuống ca đêm nhá
- Chị là con gái làm ca sáng đi
- Eo sáng ít người lắm, tiền cũng ít nữa em biết nhà chị....
- Rồi rồi! Tối nay em đón chị đi được chưa?
- Thank you

Cậu thật hết nói nổi nó mỗi lần cậu cấm cái gì nó lại dùng chiêu nói về hoàn cảnh của bản thân... làm không thể không giúp.

Phía hắn, hắn ngồi trong xe đang mải mê suy nghĩ

- " Cái vòng đó.... cái cô ta đeo rất giống 1 người..."
- Ê Phong tối đi bar không?

Không thấy hắn trả lời anh quay sang thấy hắn đang suy nghĩ gì đó

- " Là ở đâu nhỉ? "
- Phong.... Phong....PHONG
- Hả?

Anh gọi nhưng hắn vẫn không trả lời anh bực mình hét lên. Hắn đang tập trung suy nghĩ thì bị tiếng hét của anh làm cho giật mình

- Mày có nghe tao nói không thế?
- Mày nói gì?
- Tao hỏi tối đi bar không?
- Ờ,đi
- Mà mày đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì!!!!

Thấy hắn không muốn nói anh cũng chả bận tâm làm gì, anh hiểu hắn 1 khi hắn không muốn nói có đe dọa thế nào cũng bằng thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top