Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hồi 7: Hẹn (2)

-Hai tô cháo lòng đặc biệt có đây‼

Bà chủ liếng thoáng nói, hai tay bưng hai tô cháo lòng to tổ bố đi ra bàn. Tôi với Long ngồi bên quán bún riêu trợn mắt nhìn hai thằng đô như lực sĩ mà bụng mỡ chảy xệ xử ngay hai tô cháo lòng không chần chừ. Tụi nó ăn tới tô thứ ba rồi chứ ít ha. Hai đứa tôi có mỗi dĩa bún thịt nướng nhỏ xíu còn ăn chưa xong.

-Mày có ăn nữa không vậy? – Long nhìn tôi – coi hai thằng đó ăn như heo nhìn sợ quá! Tao ăn hết nổi rồi!

-Ừ! – tôi nhìn hai thằng kia trề môi khinh bỉ – coi kìa! Tụi nó ăn mà mỡ meo chảy tùm lum trên mặt – tôi quăng đôi đũa xuống – nhìn thấy gớm bỏ mẹ ai mà ăn cho nổi nữa!

-Ngán mỡ dễ sợ... – Long lấy khăn giấy chùi chùi miệng – ăn gì mà ăn khiếp đản!

-Bà chủ – tôi gọi lớn – tính tiền‼!

Bà chủ quán bún riêu đi tới, khúm núm đếm mấy cái tô lẫn dĩa nằm chình ình ngổn ngang dưới chân bàn.

-À...để coi...bún riêu, cháo lòng, cơm sườn, hủ tíu mì, bún thịt nước, nước mía, rau má, xá xị...mỗi thứ hai phần...tổng cộng là...

-Khỏi tính nữa! – tôi đưa tay chặn ngang – ghi sổ cho Lý Thắng Lợi!

Hai đứa tôi ôm bụng đứng dậy, nhìn hai thằng kia vẫn đang hì hục ăn mà lắc đầu, đồng thanh phán một câu:

-Ăn gì mà như chó đói‼!

Nói rồi lại đủng đỉnh quay đít đi. Người ta nhìn theo ngưỡng mộ phải nói là không hết.

-No chưa? – tôi hỏi, tay nắm tay Long đung đưa.

-No rồi – em trả lời, xoa xoa cái bụng nhỏ căng tròn.

-Giờ muốn đi đâu?

-Về nhà.

-Tao đá vô mặt mày bi giờ!

Ấy chết! Ai lại hung hăng với người yêu như vậy chứ. tôi hắng giọng mấy cái lấy lại phong độ. Nhìn sang bên kia đường thấy có ông bán cà rem với kem chuối, tôi kéo em qua đó.

-Ăn kem!

-Tao no rồi! Ăn không nổi nữa đâu!

Nghe lời em từ chối tôi lập tức quay đầu phồng mang trợn mắt nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng đáng sợ nói từng chữ:

-Ăn.Kem!

Em thấy tôi chân thành và nhiệt tình quá nên chắc cũng xiêu lòng mà run rẩy gật đầu.

Ông chủ vừa lắc chuông vừa gọi lớn:

-Cà rem kem chuối đê!

-Cà rem‼! Cướp đây‼!

Tôi vừa gào vừa lao tới. Đám người mua kem thấy tôi một thân như vũ bão lao vào xe cà rem thì hoảng sợ hét lên rồi bỏ chạy tứ tán. Ông chủ chưa kịp đẩy xe bỏ chạy thì bị tôi túm cổ áo lôi về. Lão gần như quỳ xuống cầu xin tôi:

-Anh đẹp trai à, tôi buôn bán nhỏ, mong anh đừng cướp của tôi mà!

-Mẹ nó! Ai nói tui cướp của ông? Bán hai cây cà rem!

Lão chưng hửng nhìn tui. Tôi trợn mắt nghiến răng nhìn lão đay nghiến:

-Nhìn con mẹ gì mà nhìn? Bộ chưa thấy ăn cướp mua cà rem hả? Nhanh tay đi‼!

Lão dạ dạ vâng vâng mấy tiếng rồi vội vã múc kem. Bất ngờ từ phía sau Long vả mạnh vào đầu tôi đau điếng:

-Mẹ nó! Mày mua kem thôi mà làm gì bặm trợn côn đồ dữ vậy?

Tôi quay sang, hất mặt nhìn em:

-Tao quen rồi! Ý kiến mẹ gì?

-Ừ, thì không có ý kiến. Chẳng qua là tao ghét nhất mấy đứa côn đồ không biết chút lịch sự.

-Ê Long – tôi nghiến răng tự chỉ vào mặt mình – mày nhìn mặt tao coi có cần hai cái chữ lịch sự hông? Chỉ cần đưa nắm đấm lên là người ta phải làm theo ý mình. Như vậy không hơn hả?

Em trề môi khoanh tay giả vờ nhìn sang nơi khác

-Haizz...nhìn mặt cũng đẹp trai, đáng tiếc là...

Gì??????????? Em vừa nói gì đó Long??? Em nói tôi đẹp trai hả??? Chộ ôi‼ Đậu xanh rau má trà đá thịt cày đậu phộng bia hơi‼‼ Em nhìn ra cái nét đẹp tiềm ẩn mà chình ình ra đó của tôi hả Long? Em thừa nhận mình bị tôi quyến rũ rồi phải không em?

-Đáng tiếc mẹ gì mạy? – tôi lấy tay hất tóc, làm mặt ngầu.

-Đáng tiếc là miệng không được sạch sẽ, hành xử thì côn đồ.

-Kệ tao! Mắc mớ gì mày?

-Hứ! Thấy ghét!

Long không thèm cãi với tôi nữa mà đón lấy hai cây cà rem từ tay ông chủ:

-Cảm ơn!

Tôi tức thì trợn mắt:

-Cảm ơn cái gì mà cảm ơn! Nhờ mình ổng mới bán được hai cây cà rem đó, ổng phải cảm ơn mình mới đúng – tôi quay sang lão bán cà rem – cảm ơn tụi tui đi chứ?

-Ờ ờ...cảm ơn quý khách!

Long chau mày nhìn tôi, bộ mặt bất mãn chưa từng có:

-Mẹ nó! Bộ không ai dạy mày nói năng này nọ sao hở?

-Ờ! Không có ai dạy tao hết! Tao là thằng côn đồ mà! Ghi sổ cho Thắng Lợi Hại!

Nói xong tôi hậm hực bỏ đi. Từ nhỏ ông bà già tôi có lo gì cho hai thằng con ổng bả đâu, ăn nhậu bài bạc suốt ngày. Tôi đến lớp năm đã tự bỏ học, còn thằng Lợi thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Hai đứa đèo nhau ra đường tự kiếm sống, không lưu manh côn đồ thì còn sống được tới giờ này sao. Ở đó mà nói năng lịch sự với phép tắc quy củ. Đúng là thấy ghét thiệt, mặt mày xinh xắn thế kia mà mở miệng ra là mắng chửi rủa xả người yêu. Ghét.

Em cầm hai cây cà rem loắt choắt đuổi theo tôi. Tôi biết chân em ngắn nên cố tình sải bước thật dài, cho em đuổi theo chết mẹ luôn đi. Ghét.

-Nè‼! Đứng lại đi! Mày đi đâu đó?

Tôi ứ thèm trả lời, mặc em chạy kè kè sau lưng. Em vừa chạy vừa sợ hai cây cà rem chảy, luôn miệng í ới gọi theo tôi hầm hố phía trước.

-Thôi mà! Xin lỗi, năn nỉ đó!

Tôi dừng chân, quay ngoắt lại, giật lấy cây cà rem trên tay em. Em ngước mắt nhìn tôi, ăn năn lí nhí hỏi:

-Sao tự dưng giận vậy cha?

-Mày xúc phạm tới danh dự của tao – tôi vừa nói vừa đứng liếm cây cà rem mát lạnh – hai ông bà già tao đâu có bao giờ dạy dỗ gì tao đâu mà mày nói tao vậy. Ổng bả bỏ tao đi luôn từ hồi nhỏ rồi.

-Vậy mày cũng không có đi học luôn hả? – em bắt đầu liếm kem, đưa mắt quan sát tôi.

-Ừm...nhưng mà tao bỏ học lâu rồi.

-Vậy mà cũng biết viết thư tống tiền tao bày bản đàng hoàng là giỏi rồi.

Tôi dừng liếm láp cây cà rem, hai má nóng hổi đỏ ửng lên. Chết mẹ rồi, em hết khen tôi đẹp trai giờ lại khen tôi giỏi, bộ muốn tôi chết mẹ trong hạnh phúc vô vàn cùng muôn ngàn hoa thơm lá cỏ bay la đà trong buổi hẹn hò sến chuối bỏ mẹ này sao hả trời?

Tôi quay nhanh mặt đi nơi khác, tay run run cầm cây cà rem liếm lia lịa, nổ mũi nở ra hạnh phúc mà nước mắt chực dâng trào. Mẹ nó! Buốt óc bà cố! Cà rem mà sao lạnh bỏ mẹ vậy nè!

Em nhón chân nhìn theo tôi đang quay lưng về phía mình. Tôi lại quay nhanh sang chỗ khác để tránh ánh mắt em.

-Mày làm gì mà né tao vậy? Quay mặt qua đây coi! Đang nói chuyện mà?

Tôi vẫn ngoan cố không để em nhìn thấy mặt. Em thình lình nhảy ra trước mặt tôi, tôi lại ngửa cổ lên trời.

-Mày...mày làm gì không nhìn tao? – giọng em run run – mày giận tao nữa hả?

Tôi có cảm giác Long yêu dấu của tôi lúc này đang lệ chực khóe mi, môi cong lên mếu máo, nhưng tôi vẫn ngửa cổ lên trời. Khí thế đàn ông ngùn ngụt của tôi sao có thể để mất dễ dàng như vậy chứ? Cái mặt tôi tới giờ vẫn còn nóng hổi đây này! Con bà nó mới khen có một hai câu mà sao mặt mũi tôi ửng hồng như mấy đứa gái ế thấy hai thằng trai đẹp khỏa thân ôm nhau vậy chứ? Em có khóc cũng mặc em, chừng nào mặt hết đỏ tôi mới thôi.

Nghĩ vậy nên tôi không nói không rằng đứng ngẩng mặt lên trời. Em đứng trước mặt tôi ngước nhìn lên, hận cặp giò mình ngắn ngủn. Bất thình em nhón chân ôm chầm lấy tôi, uất nghẹn thì thầm:

-Thôi tao xin lỗi mày mà. Tao vô tâm quá! Thì ra mày buồn chuyện gia đình nên nghẹn ngào đứng khóc. Hic... Má tao tuy là gửi tao cho hàng xóm rồi đi buôn lậu rồi bị công an hốt ngồi tù tới giờ chưa ra, còn ba tao thì chạy xe long nhong ngoài đường tối ngày, tới lúc về lại đem tao cho thằng biến thái như mày làm chuyện đồi bại...

-Hả??

-Suỵt! Im để tao nói...nhưng ít ra tao cũng còn có ba má, không như mày...hic...tội nghiệp mày quá, hoàn cảnh đưa đẩy mày thành dở người dở thú như vậy...tội mày quá...tao thương mày lắm...

Tôi trợn mắt, toàn thân nổi da gà, cơ mặt giật giật liên hồi. Tim tôi bình thường lười biếng vừa đập vừa ngáp được em ôm tự dưng sung lên quá chừng, vừa đập vừa rống như bò điên đến tôi còn nghe thấy.

Thình thịch...thình thịch...thình thịch...

-Tao cũng thương mày lắm đó Long...

Chộ ôi! Cuối cùng cũng nói lời yêu em được rồi! Lời yêu em tôi bao năm trời ấp ủ đến độ lên men và thậm chí là tổ cho dòi con dòi cha nhung nhúc béo tròn. Đám dòi gần như sắp gậm nhấm hết cả trái tim tôi, tâm hồn tôi và cả tình yêu tôi dành cho em. Và rồi em đã tàn sát hết lũ sâu bọ đó bằng cách nói lời yêu tôi, khiến tôi giờ hạnh phúc dâng trào, đáp trả em trong cơn lâng lâng phê phê nhưng tâm trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Không chần chừ tôi lấy tay quấn chặt quanh người em, sung sướng đê mê hít hà làn hương trên mái tóc em hồng hồng bóng mượt. Tôi nhắm chặt mắt, cố tận hưởng cảm giác ôm em nhỏ nhắn trong vòng tay, cảm giác muốn nuốt trọn em, muốn dùng đôi bàn tay này giữ em lại mãi mãi cho riêng mình.

-Mày làm cái gì đó??!

Em đẩy mạnh tôi ra, nhưng tôi nào buông tha, vẫn ghì chặt lấy em mà tranh thủ xoa nắn cặp mông nhỏ nhưng hết sức gợi tình. Tôi hì hục tay nắn mặt dày, nhân luôn cơ hội hiếm có hung hăng hôn mặt hôn cổ em tới tấp như bão táp mưa sa, nước miếng chảy tùm lum.

-Bỏ ra!‼! Mới sáng sớm mà vậy đó hả? Hôm qua mày mới làm rồi còn gì?? Bỏ ra đi‼!

-Tuýt‼! Dân phòng đây‼! Buông nhanh nhau ra! Để hai tay lên đầu‼‼ Dám làm tình nơi công cộng‼ Tuýt! Tuýt‼!

Tôi nghiến răng trợn mắt cay cú ngừng hôn, vừa định mở miệng cho nó biết thế nào là lễ độ thì bị em kéo tay tháo chạy:

-Chạy lẹ đi cha! Đứng chu mỏ làm mẹ gì???

-Bỏ ra! Để tao xử thằng khốn nạn này coi! – tôi xắn tay áo – cản đầu cản đuôi phút tình tự của ông hả con?!

Tôi hùng hổ xăm xăm đi về phía thằng dân phòng đang lao tới, khắp người hừng hực phát ra sát khí.

-Trời ơi! Chạy đi! Chạy đi lát tao cho hun nữa‼!

Tôi tức thì quay đầu, bế lấy em chạy thục mạng. Thằng dân phòng phía sau vẫn thổi còi inh ỏi.

Phần vì mới ăn no nên chạy nhanh quá nó sốc hông, phần vì muốn tăng độ lỡn mợn nên tôi nhào tới chỗ sửa xe đạp gần đó, hốt nhanh cái xe còn nguyên hình. Tôi ném Long lên yên sau, đặt bộ ngồi lên yên trước, khí thế đạp nhanh, vút một cái bay tận tới cây ổi cách đó 1 mét. Trước khi đi tôi còn hét lớn:

-Ghi sổ cho Thắng Lợi Hại‼!

Bởi mới nói, lần nào hẹn hò cũng chạy chết mẹ thế này. Cơ mà ít ra là lần này có chiếc xe đạp, vừa đỡ hao phí calo mà vừa lãng mạn muốn chết. Hê hê.

Ờ..

Giữa đường có hai thằng bị dân phòng dí, đạp cái xe kêu lóc cóc tẩu thoát. Hai thằng đèo nhau chạy lơn tơn giữa đường cái, lạng qua lách lại như dân chơi Xì Gòn, té lên té xuống mấy lần. Đã vậy còn anh đạp em đẩy thẹn thùng xấu hổ. Đệt. Sến bỏ mẹ mà bày đặt.

-TBC-


Chế nào đoc truyện thấy hay thì vote dùm mk nhé. Truyện n chương ít vote sẽ bị wattpad xóa đó!
Đồng thời tìm đọc truyện và ủng hộ tác giả Longthile, Có "Cám Dỗ" với "Chồng ơi có ma" hay cực luôn!!!
Thank chế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top