Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

yêu em chỉ vì em là chính em thôi ngốc ạ!!!

     Quỳnh Ly chỉ là một cô bé như biết bao cô bé lớp 11 khác mà thôi...cô bé chỉ là một cô bé hay cười, học hành bình thường, vẻ ngoài bình thường...cô bé chẳng có cái gì đặc biệt như những nhân vật chính của các câu chuyện khác...cô chỉ có một thứ duy nhất đó là tính cách ngang ngạnh đến khó hiểu mà đôi khi khiến những người xung quanh phải khó chịu đến phát bực và mẹ cô không ít lần đã nói đó là sự láo xược nhưng chẳng có ai thật sự hiểu được những gì cô đang nghĩ và muốn mọi người hiểu về con người cô cả...

      Thành Nam là một chàng trai sinh viên năm thứ 5 Đại học Dược Hà Nội...anh chỉ là một chàng trai lạnh lùng và đôi khi khiến mọi người phải hoảng sợ về những gì anh làm...anh có một tính cách liều lĩnh nhưng lại vô cùng cầu toàn, đôi chút ích kỷ...

        Và rồi hai người họ gặp nhau....

                                                         *            *              *

        Đó chỉ là một buổi sáng như bảo buổi sáng khác...Quỳnh Ly ra đường trên đường đi học...ồ không đương nhiên 2 người họ không đột nhiên ra đường và gặp nhau hay không đột nhiên va phải nhau như biết bao câu chuyện khác hay như suy nghĩ của các bạn....

       Chỉ đơn giản là họ gặp nhau...thản nhiên đi ngang qua nhau...rồi Ngọc Hương cô bạn lâu lắm không gặp của Quỳnh Ly nhìn thấy cô trên đường và vừa chạy vừa hớt hải gọi:

      - Quỳnh Ly! Quỳnh Ly!!!!!! QUỳnh Ly ơi...

      - Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quỳnh Ly thảng thốt quay đầu lại và chợt nhận ra cô bạn đang đâm phải ai đó và đang ôm lấy đầu suýt xoa....cô liền chạy lại và đỡ bạn dậy...

     - Này có sao không đấy! Sao vừa chạy vừa gọi hả??? hậu đậu ghê cơ...

Rồi QUỳnh Ly ngước mắt lên nhìn người con trai cũng đang ôm lấy lồng ngực sau cú huých của cô bạn Ly...thay vì nhã nhặn xin lỗi như mọi gười thì Quỳnh Ly liền ngẩng đầu lên...cong môi mắng:

    - Còn chú nữa...chú là người lớn hay trẻ con...đi đứng chẳng để ý gì cả thế à...bạn cháu nó đã không để ý đường chú nhìn thấy nó đâm vào chú thì phải tránh ra chứ lại còn đứng yên đấy để nó đâm vào rồi giờ đứng đấy mà ôm ngực định bắt đền chắc????

    - Tùy...Muốn hiểu thế nào cũng được...Nếu cô bé nghĩ là thế thì nó là thế đấy....

   Rồi người ấy chợt bỏ đi thẳng mà chẳng thèm tỏ ra thái độ gì bực bội hay như thế nào cả...

   Quỳnh Ly chợt thấy ngạc nhiên...sao lại thế nhỉ?? Thường khi QUỳnh Ly to tiếng như thế người ta sẽ lắc đầu rồi lẩm bẩm trong miệng nói cô là một đứa con gái hư hay là một đứa con gái ngang ngạnh chứ nhỉ...lạ ghê cơ....Có lẽ chính vì điều đó mà làm cô cảm thấy có hứng thú với người con trai này...cô đỡ bạn đứng dậy rồi đuổi theo người vừa nãy...

   - Chú ơi cho cháu hỏi với chú tên là gì ý nhỉ...?? Cho cháu số điện thoại của chú để nếu có gì cháu tiện liên lạc xin lỗi vì những lời nói nóng giận lúc nãy được không???

   - Thôi khỏi đi!!! Không cần phải xin lỗi đâu! Tôi tên là Nam...

"NAM" Ly thầm nhủ trong đầu nhắc nhở mình sẽ nhớ cái tên này...

                                                        *           *           *

Ngày hôm sau khi đang lang thang trong tiệm bánh ngọt ;;) Ly thích ăn bánh ngọt mà...à không chỉ bánh ngọt mà tất cả các loại đồ ngọt chẹp chẹp ngon mà :) cô ngắm được cái bánh chocolate trên đó có một quả dâu tây nhúng đường ngon tuyệt....yummy...cô ngay lập tức chỉ cho cô bán hàng lấy...cùng lúc đó có một tiếng con trai trầm ấm..."chị ơi lấy cho em cái bánh chocolate love kia với"....

- Ơ!!! XIn lỗi quý khách cửa hàng chỉ còn một chiếc bánh này mà 2 vị cùng gọi làm phiền một vị khách khác có thể chọn một chiếc bánh khác được không ạ??ở đây chúng tôi có rất nhiều loại bánh chắc chắn sẽ khiến quý vị hài lòng...

- Không nhất quyết tôi chỉ lấy cái này thôi!!! - Giọng QUỳnh Ly lảnh lót vang lên, mang sự chua ngoa...

- Thôi vậy thì cho cô bé ấy...

- Cảm ơn chú nhé...- Quỳnh Ly ngẩng mặt lên nhìn xem ông chú nào hào hiệp thế...thì ra là Nam à...

- À thì ra là lại cô bé à nếu vậy chắc không nhường được rồi...

- Vậy thì... - Tiếng chị bán hàng vang lên đầy vẻ bối rối...

2 ánh mắt nhìn nhau mang vẻ thù địch...1 người thì nhìn người con trai đối diện mình với vẻ suy nghĩ đàn ông gì mà chấp nhặt...1 người thì nhìn cô bé trước mặt với vẻ để xem xem cô bé này còn chua ngoa được đến đâu...

Không nhìn người ấy nữa QUỳnh Ly liền lập tức rút ra tiền trong túi vừa đủ để trả cho cái bánh rồi lấy bánh trên tay người bán hàng với câu cảm ơn trên miệng nhanh chóng tới mức khiến 2 người kia bàng hoàng chưa kịp phản ứng...

Đến tối khi Ly đi học về lại gặp Nam và không ở đâu xa đó là chính ở trong khu nhà cô...Ly liền vội cúi mặt xuống mà đi thẳng...chỉ sợ lỡ Nam nhìn thấy rồi lại...

                                                           *            *            *

Một tối khác khi đã muộn rồi cô đi học về và chợt....

- Nè cô bé xinh xắn đi với bọn anh nhé!!! - Ly ngẩng mặt lên thấy trước mắt mình là lũ con trai chơi bời của khu đang chặn xe cô lại để đùa giỡn cô...

- Đừng hòng mấy người tránh xa tôi ra....

- À con bé này láo...chúng mày xé quần áo nó ra cho nó biết...

- Á!!! mấy người làm gì đây?? - Ly kêu lên mặc dù biết sẽ chẳng được ai ra cứu vì ở khu này mọi người đi ngủ từ rất sớm không thì họ cũng đóng cửa từ đời nào rồi...h cô có kêu đến sáng cũng chẳng ai biết đâu...

Bổng trước mắt cô lóe lên một tia hy vọng khii thấy Nam đang đy chiều ngược lại....

- Cứu với...-Ly ra sức gào to nhất có thể để gây sự chú ý của Nam

- Cô em có im miệng lại không nào....-một trong bọn chúng nói như vẻ đe dọa LY

Nam đi lại gần nhìn thấy Ly...lẳng lặng quay đầu đi tiếp nhưng chỉ đi được 1 đoạn ngắn thì lại thấy sự níu kéo trong ánh mắt khẩn thiết khi nãy Ly dành cho mình làm Nam muốn quay lại...Nam quay lại và hét to với lũ con trai kia...

- Chúng mày có buông cô bé ra không thì bảo???

- Mày là thằng nào? Thích tỏ vẻ anh hùng cứu mĩ nhân à? Chúng mày xông vào đánh nó cho tao! - Lời nói phát ra từ miệng của một thằng có vẻ như đầu xỏ của lũ du côn rồi sau đó cả lũ 3 4 thằng lao về phía Nam...Vốn chỉ là một chàng trai học ĐH Dược đương nhiên chỉ là một chàng trai với đầy vẻ thư sinh và đầu to mắt cận nên đành chấp nhận cho chúng đánh Nam...chỉ tới khi anh lôi từ trong cặp ra một con bansalam mà không biết anh để nó trong cặp làm gì...anh bỏ ra và giơ ra trước mặt bọn côn đồ hét lớn "thằng nào nhảy vào đây thì tao cho chúng mày biết thế nào là rách mặt..." cả lũ có vẻ hơi lo lắng rồi quay đầu bỏ chạy...

Nam lại gần Ly khi đó đang ngồi ở góc đường tay túm chặt chiếc áo sơ mi đồng phục không may bị lũ khốn nạn ấy xé toạc đứt mất hàng cúc...Ly chỉ khóc thôi...không hiểu lúc này cái sự mạnh mẽ của cô bé đâu...cái ngang tàng mà Nam hay thấy ở đâu mất rồi nhỉ???

Nam ân cần hỏi cô bé nhà ở đâu rồi đưa cô bé về...cô bé xin số điện thoại và lần này thì đành cho chứ phải làm sao bây giờ đây...

Và câu chuyện ấy bắt đầu từ tối hôm đó....

                                               *            *               *

Tối về Nam vừa học bài xong...gập sách vở lại ... Ngồi ôn một đống sản xuất thuốc với dịch tễ học khiến đầu óc Nam quay cuồng với các phần...học gần 1000 trang giấy trong vài ngày làm Nam cảm thấy mệt mỏi lúc nào cũng chỉ muốn ngủ mà thôi...uống 2 cốc coffee đặc mà 2 hàng mi của Nam vẫn cứ muốn dính chặt vào nhau khiến Nam dường như chỉ muốn nằm ngay xuống mà ngủ thôi...lúc này cũng gần 2 h sáng rồi...

Leo lên giường mệt mỏi...Nam liền sờ đến chiếc điện thoại để chế độ im lặng dưới gối ... chiếc điện thoại được đảm bảo im lìm trong suốt thời gian Nam học để tránh làm giảm sự tập trung của Nam...Khi mở khóa chợt thấy có 10 tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ...tất cả chỉ có duy nhất một cái tên "Cô bé ngang ngạnh"...trong đó hầu hết đại loại chỉ có tin nhắn dạng như "chú ngủ chưa" hay là"chú đang làm gì mà k rep???".... Nam mệt nhọc ấn chữ reply r rep lại một tin nhắn cụt ngủn "a Bận ôn thi bh mới sờ tới máy sr nhóc chúc e ngủ ngon nhé"...trong thâm tâm Nam nghĩ chắc phải sáng mai cô bé này mới nhận được tin nhắn vì làm gì còn ai thức vào cái h này ngoài các sĩ tử đang thi...cấp 3 thi xong cả rồi mà h chỉ có đại học cao đẳng đang thi thôi...nhưng k ngờ chưa đầy 1p sau có tiếng kêu đặc hiệu nokia turn vang lên báo hiệu tin nhắn đến của máy Nam..."Chú ngủ muộn thật đấy...Cháu đợi chú mà cũng sắp ngủ gật r nè..."

Nam thầm nhủ trong bụng đúng là cô bé ngang ngạnh...nó nhất quyết phải chờ bằng được N rep thì mới đi ngủ nếu vậy chẳng may Nam mà không sờ tới điện thoại chắc cô bé chờ đến sáng nhỉ??? Nam đành rep lại "ngủ muộn thế mà sao cứ gọi là chú nhỉ chắc a cũng chỉ hơn nhóc 6 tuổi thôi mà :("...1 lát sau lại có tin nhắn đến "hơn 4 tuổi cháu gọi là chú r đừng nói đến 6 tuổi ;;) thế là già r chú ạ..oạp oạp buồn ngủ ghê cơ...chú buồn ngủ k??"..."a buồn ngủ sắp chết r nè nhưng bị một con tiểu quỷ cứ nt làm k ngủ được nè..."...."á chú dám gọi cháu là tiểu quỷ à chú thật là đáng ghét đấy...oaoao chú bắt nạt cháu...cháu mách ny chu đấy.."............

cứ thế những tin nhắn cứ qua rồi lại cho tới hơn 3h sáng thì không thấy "CÔ BÉ NGANG NGẠNH" nt lại nữa chắc là nhóc kon đó ngủ rồi nhỉ...Nam yên tâm ngủ tới sáng...

                                                        *              *               *

ten tèn tèn ten....tiếng nokia turn của Nam lại vang lên...Nam vơ lấy chiếc điện thoại...ôi trời ơi bây h mới chỉ có 6h sáng thôi ai mà vô duyên nhắn tin vào h này vậy...Nam giở tin nhắn...lại là cô nhóc ...sao mới sáng sớm đã...

- sr chú hôm qua cháu ngủ gật ;;) thôi cháu đy học đây chúc chú ngủ ngon nhé :X

- Thôi pé ạ e làm a dậy r :(( a vẫn buồn ngủ lắm :((

- Vậy à sr chú nhé cháu k cố ý đâu :((

- Thôi k sao chú cũng đy học bây h...

Bỗng dưng mấy hôm sau Quỳnh Ly nhắn tin:"chú ơi chiều cháu được nghỉ chú cháu mình gặp nhau đi cháu cảm ơn chú cả thể ;;) ". Nam vội rep :" ừ cũng được!" chẳng hiểu sao daọ này việc nhắn tin với cô bé như thành một thói quen với Nam...Đôi khi không thấy tin nhắn của cô bé ấy Nam lại chợt có cảm giác khó chịu, bồn chồn thậm chí là có chút nhớ muốn nhắn tin rồi chỉ một lát lại giở điện thoại ra xem có tin nhắn của Ly không. Những tin nhắn ngốc nghếch hỏi thăm xem Nam đnag làm gì đấy, mời Nam ăn kẹo, hay đôi khi chỉ nhắn tin để kể về một chuyện nào đó ở trường hay chỉ là để giải tỏa tâm lý đang bức xúc của cô bé với một bạn nào ở lớp thậm chí là cả với mẹ của cô bé...

Đến chiều đợi Ly gần nửa tiếng đồng hồ trước cửa Vincom tower vậy mà chẳng thấy bóng dáng cô bé đâu cả nhắn tin hoài không thấy trả lời, những cuộc điện thoại với những tiếng tút dài mà không có hồi âm...Nam bỗng cảm thấy nóng ruột rồi cảm thấy có gì đó lo lắng...Sao vậy nhỉ...rồi nghe loáng thoáng ở đâu đó có tiếng bàn tán về một cô bé bị xe taxi đâm gần Bà Triệu... trong miệng vẫn còn lẩm bẩm nói phải đến cuộc hẹn thật tội nghiệp...Nam lại càng thấy bồn chồn hơn...Rồi bỗng Nam leo lên chiếc RSx của mình vụt đi ra đường Bà Triệu ngay gần Vincom để xem liệu thật sự đó có như những gì đang diễn ra trong đầu Nam hay không...nhưng tới đó thấy mọi người xung quanh nói đã chuyển cô bé tới bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu rồi...Nam lại tiếp tục lao tới bệnh viện...sộc thẳng vào khu vực cấp cứu hỏi thăm về cô bé vừa bị đâm...được họ chỉ dẫn Nam chạy khắp khu để nhìn nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của cô bé ấy đâu...cái mặt ngang ngạnh ấy đâu...Nam càng lo lắng hơn...Bỗng dưng tiếng điện thoại lại vang lên chen lẫn dòng cảm xúc hỗn độn trong Nam...

- A lô tôi nghe! Ai thế?

- Ơ chú này hỏi lạ nhỉ cháu Ly nè chú không có lưu tên trong cháu danh bạ hay mắt bị vấn đề gì mà không nhìn tên thế? - Tiếng nói này, cách nói chuyện ngang ngạnh xấc xược này quen quá... Nam liền giở điện thoại ra xem...ơ tên của Ly...

- Em đang ở đâu thế...sao lại đến muộn thế anh đang đi tìm em...em có sao không?

- Này nhắc cho chú nhớ cháu là người Hà NỘi gốc đấy lạc làm sao được mà chú lo cháu còn đang lo chú lạc ấy...cháu có việc nên đến muộn một tí sr chú nha...đừng giận nha...cháu đợi chú ở vincom nè chú đến đy....

- Ừ đến rồi đây...đợi nha... - Nam liền chạy lại chiếc xe phóng vụt đi...Nam vừa bực vì cô bé đến muộn chẳng nói gì báo hại Nam lo lắng lại vừa vui vui chẳng hiểu vì sao nữa...

Khi đến nơi thấy Ly đang ngồi ở cửa VIncom tai cắm headphone đầu ngủng nguẩy theo điệu nhạc miệng lẩm bẩm một đoạn rap nào đó...Nam chạy tới gần Ly , Ly ngước đầu lên nhìn thấy Nam rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười ngố ngố mà lại vô cùng dễ thương khiến Nam với bao nhiêu bực dọc trong người cảm thấy như nhẹ nhõm hẳn đi...

Ly cười trừ rồi lè chiếc lưỡi ra :" cháu xin lỗi khi nãy có việc mà quên mất hẹn chú nên...hì hì thôi đừng giận cháu sẽ dẫn chú đi ăn kem nhá, đi ăn sữa chua nữa, cổ họng cháu đang khát khô rồi nè...". Rồi Ly rất tự nhiên leo lên xe Nam rồi chỉ cho Nam đi ra Lò Đúc..

KHi đã yên vị trong quán sữa chua "ÔNG GIÀ TÓC BẠC" trên đường Lò Đúc, trước mặt là ly kem mít sầu riêng cho mình, Ly toét miệng cười thật tươi lấy thìa xúc từng thìa thật lớn rồi há miệng thật to đút từng thìa vào miệng ra vẻ nhai nhai rồi nuốt rất ngon lành. Sau đó thản nhiên quay ra nói "Ơ thế chú không ăn đi à hay chú không thích ăn kem thì ăn sữa chua đi...bạc hà nhé, hay là chocolate?". Thấy Ly quảng cáo Nam đành gọi một ly sữa chua bạc hà rồi cũng ăn...Quả nhiên là cũng ngon và mát lạnh nơi cổ họng giữa trời hè nóng bức này...Những ngày này Hà Nội thường lên tới 35 36 độ C Nam vốn là người vùng sông nước lên Hà Nội học được 4 5 năm nay vậy mà vẫn chẳng thể nào có thể làm quen với thời tiết ở Hà Nội này...Có những ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt rồi những ngày mùa hè thì oi ả nóng nực...nhưng những con người Hà Nội vẫn cứ đi lại như mắc cửi dù cho thời tiết nào đi chăng nữa...Phải chăng họ bận rộn với những công việc thường ngày hay chỉ đơn giản đó là thói quen của người Hà Nội "ĐI RA ĐƯỜNG HÍT BỤI CHO ĐỠ CUỒNG CHÂN CUỒNG TAY" rồi lại đi về.

Ly vẫn mải miết với ly kem của mình...Nam chợt buột miệng hỏi:"Em thích ăn kem à?"

- Vâng!cháu thích ăn kem mùa đông cháu ăn kem còn nhiều hơn mùa hè...nhiều khi đang nằm ngủ phải bật dậy lên tận Tràng Tiền mua kem ăn nhưng bây giờ kem TRàng Tiền chán quá toàn đường thôi ăn nó cứ ngọt khé cổ chứ chẳng còn vị ngon ngọt bùi bùi của kem Tràng Tiền ngày trước nữa rồi...bây h mang tính thương mại quá chú ạ!

- Thế lần nào em lên đây cũng ăn kem này à?

- Vâng! Kem này ngon mà chẳng hiểu sao hàng này có nhiều vị kem nhưng cháu chỉ thích mỗi 2 vị này thôi...Tới mức chị phục vụ ở đây hễ nhìn thấy mặt cháu là tự động xúc kem cho cháu không cần hỏi nữa...haha

Cô bé ấy cứ thao thao bất tuyệt về những lý thuyết ngàn đời của cô bé..Nam cũng thấy kinh ngạc với cái vẻ ngang ngạnh của cô bé sao lại có những suy nghĩ người lớn đến vậy cơ chứ...lúc này khi nhìn Ly mê mải vói cốc kem Nam mới được ngắm kỹ Ly. Quả thật cô bé này không xinh xắn như búp bê hay không yêu kiều sang trọng như những cô gái dân chơi Hà Nội mà Nam thường thấy họ vi vu trên đường, Ly có khuôn mặt khá tròn, làn da khá trắng nhưng không được trắng bóc như  bôi phấn của các nàng thời nay có lẽ bởi Ly không thích phấn son hay bởi Ly vốn nghịch ngợm ham chơi nên chẳng dùng đến phấn son nhiều rồi lại ham ra đường nên làn da cô bé như vậy, mái tóc của cô bé không dài thướt tha như gió mùa thu trong các bài hát về con gái Hà Nội hay là tỉa mỏng rồi nối rồi nhuộm vàng hoe như dân chơi vậy, cô bé vẫn giữ nguyên màu tóc tự nhiên đen nhánh, thẳng mượt mà chẳng hề ép hay duỗi, chỉ có điều đặc biệt mái tóc của cô bé được tém ngắn cứ như một thằng con trai, đôi mắt cô bé đen nhánh chứ không có màu nâu đăc trưng mà Nam hay thấy ở các cô gái thời nay...đôi mắt cô bé sắc lém có lẽ Ly mà lườm ai thì chắc người đó đứt thành vài mảnh rồi...

Bất chợt Ly ngẩng mặt lên rồi cười gian vô cùng:

- Này này chú nhìn cái gì đấy...ai cho chú nhìn cháu...chú nhìn cháu cháu biết đấy nhé chẳng qua là lờ đi thôi...chú liệu mà trả phí đi...ngắm cháu mất phí đấy chú không biết à...

- Thế mất bao nhiêu nào??

- Chú đừng tưởng rẻ, nhìn cháu là chú mất nhiều lắm đấy, cháu mà mòn đi thì chú cứ liệu mà chịu đựng phải chịu trách nhiệm về cả cuộc đời cháu =))

- Thôi chẳng dám nhìn em nữa đâu anh quay đi vậy =))

- Thôi thôi cháu đùa đấy chú cứ nhìn đi đêm về cháu đếm thiếu một sợi lông cháu tính chú rẻ thôi 200k thôi ;;)

- Ừ thế về đếm đi! Ơ mà sao cứ gọi là chú thế nhỉ? Mọi người nhìn lại tưởng mình...

Bỗng dưng từ khi quen Ly Nam bắt đầu biết nói đùa...sao lạ vậy nhỉ..Nam đã không còn cái vẻ mặt lạnh lùng nữa thì phải...Ly nhìn Nam và nói:

- Này chú cao 1m mấy mà chú cứ cao ngồng thế???cháu ngẩng mặt mãi mà chẳng nhìn được cái mặt chú oaoa

- Chú cao 1m76 thôi!

- Trời ơi cao thế cháu cao có 1m58 huhu cắt bớt chân cho cháu đi...

Cứ thế những câu nói đùa qua đi rồi lại qua đi tiếp...tới khi đến giờ Ly phải về 2 người đành chia tay nhau đi về...Tới tối Ly nhắn tin hỏi thăm Nam ăn cơm chưa khi Nam nói Nam không ăn vì đang bận ôn thi Ly cứ nằng nặc bắt Nam phải ăn đi không đói...Cô bé này ngang ngạnh ghê cơ...thế nhưng khi Nam hỏi cô bé ăn chưa cô bé chỉ cười hì hì kêu mẹ chưa về nên chẳng ai nấu cơm Ly thì lười nên nhất quyết là không chịu nấu bắt Nam sang nấu cơm cho mình rửa bát cho mình...thật là lạ...Cô bé này ngang ngạnh quá cơ...Chẳng hiểu vì sao nhưng bỗng dưng Nam chợt nhận ra rằng mình thích cô bé ấy...

Một tối khi đã chắc rằng cô bé ngủ rồi nên Nam mở máy và nhắn cho cô bé một tin nhắn

- Cô pé này e ngang ngạnh lắm nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại thích một cô bé như em nhỉ???

cứ nghĩ rằng cô bé sẽ không đọc được đâu vì giờ đã là 3h sáng rồi nhưng ai ngờ sau đó chỉ 1p có tin nhắn tới :

- Sao chú lại thích cháu nhỉ???

- Chắc là tại em dễ thương nghịch ngợm và ngang ngạnh chăng?

- Cháu hơi bị ngoan nhé, hiền lành như thế này cơ mà chú này thật là chẳng biết nhìn người gì cả....

- Ừ có lẽ thế nên anh thích em nhỉ? Em có thích anh không?

- Why u ask me like it?

- I want to know how do u think?

- oh! I don't know......some time I really really like u but.....

- but what?

- I have a boy friend...

- oh...anh biết r....

Thế rồi tối đó Nam không nhắn tin cho Ly nữa, Ly nhắn tin thế nào Nam cũng không trả lời...điều đó thật sự làm Ly cảm thấy lo lắng quá...

Mãi tới mấy hôm sau bỗng dưng Nam nhắn tin cho Ly:

- Chẳng hiểu sao giữa muôn vàn con người này giữa muôn vàn con người như thế tại sao anh lại tìm được em và yêu em nhỉ?

- em...Em không biết nhưng có lẽ em cũng yêu anh mất rồi..chẳng hiểu sao khi anh không nhắn tin em cảm thấy lo lắng lắm nhớ anh lắm và muốn nhắn tin với anh lắm...

Khi những dòng tin nhắn ấy gửi đi cũng là lúc mà những giọt nước mắt của QUỳnh Ly cứ lặng lẽ tuôn rơi..Ly nằm áp mặt lên trên con gấu thật to của mình để mặc những giọt nước mắt ấy cứ nhẹ nhàng chảy dài trên khuôn mặt cô bé...

Cô đã từng tuyên bố với Nam rất thẳng thắn rằng chỉ có con trai rơi lệ vì cô chứ cô sẽ không rơi lệ vì ai cả đâu thế mà giờ đây chẳng hiểu sao trái tim cô cứ quặn thắt lại..Rồi cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh gửi lại tin nhắn cho Nam:" Em xin lỗi những lời lúc nãy em nói chỉ là đùa thôi anh tuyệt đối không được tin nhé hahaha=)) đó chỉ là nói đùa thôi anh ạ chỉ là đùa thôi vui không anh???e vui lắm nè". Phải vui tới chảy nước mắt luôn nè a..vui tới mức nước mắt e cứ chảy ướt cả con gấu rồi anh ạ nhưng em không làm khác được em có người yêu rồi em không muốn người yêu em buồn đâu...Thật sự em không biết phải làm sao...rồi đang lặng trong dòng suy nghĩ, máy Ly sáng đèn...Ly vội open messenger trong đó là những dòng chữ ngắn ngủi của Nam:"ukm!anh biết mà làm sao em có thể yêu anh được vì anh chỉ là một người lạnh lùng không biết quan tâm người khác và tất nhiên anh không thể nào bằng được người yêu em rồi...em đùa vui lắm anh cũng thấy rất vui...". Tại sao khi đọc những dòng tin nhắn ấy nước mắt của Ly lại cứ lăn dài trên má cô,ướt đẫm con gấu bông mà Việt người yêu cô đã tặng cho cô vào ngày sinh nhật...Ly cảm thấy tội lỗi với chính tình cảm của mình và với chính Việt...Việt luôn yêu thương và quan tâm chăm sóc Ly mỗi khi Ly buồn vậy mà giờ khi vẫn còn đang yêu Việt cô lại đem lòng nhớ người khác...Ly biết trong lòng Nam lúc ấy có vui vẻ gì đâu, biết trong lòng anh lúc ấy nào có được cười như anh đã nói...Ly đành nhắn tin tảng lờ đi:"vui rồi thì đi ngủ thôi muộn rồi đấy sáng mai chúng ta còn phải đi học đó chú à...cháu ngủ trước đây mắt díp cả lại rồi nè, mai mà cháu trở thành gấu trúc là tại chú à nha!!!g9 nhé!" rồi Ly tắt nguồn điện thoại vì sợ sẽ lại nhận được tin nhắn của Nam, sợ rằng mình sẽ lại rung động mà quên mất Việt...

       Trước đây có lần Ly bị mẹ mắng bị mẹ so sánh với chị khi xem kết quả học tập của Ly, rồi lại còn gặp cú shock khi biết người bố mà Ly luôn coi thương và yêu quí nhất ngoài Ly ra còn có những đứa con khác, Ly có những đứa em cùng cha khác mẹ, bạn bè của Ly thì không ở bên cạnh Ly vì hiểu lầm với cô một vài chuyện lúc đó Ly gần như sụp đổ cô đã từng cầm chiếc bansalam lên cúa vào tay mình những đường cắt dài và sâu tự hành hạ mình để cảm thấy rằng những nỗi đau trong lòng còn sâu còn rỉ máu nhiều hơn những vết cắt ngoài da thịt kia...giữa lúc ấy Việt đã đến cạnh cô ôm lấy cô giúp cô đứng dậy bằng những lời quan tâm, đã đến bên cạnh cô bắt cô ăn bắt cô học và đã khóc khi nhìn thấy cô cắt những vết dài trên tay...lúc đó chính là khi mà Ly đã rơi vào hồ tình với Việt vậy mà tại sao h đây chỉ vì những rung động nhất thời cô lại quên đi điều ấy cơ chứ...nhưng một bên là tình nghĩa lâu nay một bên là tình cảm hiện tại dù rằng chưa nhiều nhưng vẫn làm Ly khó xử...vậy rồi cứ thế cứ thế Ly chìm dần vào giấc ngủ khi trong đầu cứ mải miết nghĩ về Việt chẳng biết nên làm thế nào...

        Sáng hôm sau khi cô vừa đi ra đến đầu ngõ đã thấy Nam đứng sẵn ở đó trên tay là 1 hộp xôi, mỉm cười nói với Ly:

- Ăn đi mới có sức khỏe làm việc cả ngày chứ đừng có mà nhịn đấy..(tay thì nhét hộp xôi vào giỏ xe của Ly...

- Em biết rồi...anh đi học luôn cùng em nhé!!

Ly chẳgn biết nói gì nữa trên quãng đườgn đi cả 2 cứ im lặng mãi mà chẳng nói gì chỉ đến khi Nam nói:

- Anh hiểu mọi việc rồi thôi a không muốn làm em phải đau đầu nữa đâu a là người đến sau a sẽ ra đi...chiều nay 3h a đợi e ở quán sữa chua lần đầu em dẫn anh đi ấy mình sẽ gặp nhau lần cuối rồi từ h anh sẽ không làm phiền em nữa...em ra hay không thì tùy nhưng anh sẽ ở đó chờ em tới bao h em ra...

Chẳng đợi Ly trả lời Nam liền giật số rồi đi thẳng chỉ còn lại Ly ở đó với miên man suy nghĩ...liệu có nên ra hay không...

Đến trưa me Ly gọi điện và bắt Ly lên nhà ông bà ngoại giúp bà ngoại làm giỗ vì mọi người bận hết rồi...Ly liền cố gắng liên lạc với Nam báo rằng chiều nay Ly không thể đi nhưng máy Nam tắt rồi...Ly không thể liên lạc được...

Ly đành chấp nhận và nghĩ rằng Nam chỉ đợi một lát thôi không thấy Ly đến chắc Nam sẽ tự biết để đi về sẽ tự biết để phải ra đi dù trong lòng Ly quặn thắt không biết phải làm gì khác để giúp Nam hạnh phúc....

Thời gian trôi bẵng đi khi mọi người ăn uống xong cũng đã 8h30 rồi Ly liền đạp xe từ nhà bà về nhưng đi giữa đường lại nghĩ rằng liệu Nam có còn ở đó không...suy nghĩ thôi thúc Ly quay đầu xe và đạp thẳng về phía quán sữa chua...rồi chợt mưa ào xuống thật to Ly vẫn đạp rồi thấy xa xa có bóng dáng thật quen của Nam đang đứng ở đó người ướt hết...Ly xót xa đạp xe tới gần rồi vội vã dựng chân chống lại gần nói:

- Anh bị ngốc hay là bị hâm mà đợi 5 6 tiếng đồng hồ vì một con bé như e hả???A bị sao thế trời mưa như thế này mà không về đi đứng đây làm gì????

- Anh đợi em ra và em đã ra rồi!!!Em mới ngốc khi không mặc áo mưa vào còn lao đến đây rồi còn mắng anh nữa...em mới ngốc ấy...

Rồi bất chợt Nam ôm chầm lấy Ly...lần đầu tiên 2 người ôm nhau và Ly biết người Nam thật là lớn ôm gọn lấy Ly, cô có thể cảm thấy nhịp tim của Nam đang đập rất mạnh...2 ng buông nhau ra đứng nhìn nhau dưới trời mưa bỗng dưng có tiếng xe quen quen vì Ly đã nghe tiếng xe này đến hàng nghìn lần nghe cách giật số bóp phanh này....

- V đang làm gì ở đây thế hả trời mưa như thế này???thằng kia là thằng nào???

Tiếng Việt thảng thốt giật mình rơi tõm vào khoảng không tĩnh lặng của cả 3 người rồi Việt như chợt hiểu ra điều gì đó...tiến lại gần Nam và đấm thẳng vào Nam một cú khiến Nam phải ngã quỵ...vì Việt vốn dĩ rất cao to lại rất khỏe, với một thằng con trai khi đang lên máu thì nó đâu còn cần để ý gì nữa...Việt không để ý Ly đứng đó sững sờ và khóc...nước mắt chan hòa với làn mưa...khi Ly chạy lại can ngăn thì cũng là lúc Ly nhìn thấy ở đó giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt đỏ hoe của Việt anh chỉ lặng lẽ quay đi không nói 1 lời nào không đợi nghe Ly nói gì, mặc kệ cho Ly đang gào thét sau lưng níu tay Việt...Việt leo lên chiếc XRs trắng của mình rồi rú ga lao đi làm Ly đứng đó mà chẳng biết nên làm gì nữa...

     Rồi mấy ngày sau đó Ly không nhận được 1 tin tức nào từ Việt...cho tới 1 hôm Việt Ly đã khóc ngất rồi xin Việt hãy trả lời đi...Việt chỉ nhắn 1 tin duy nhất :"thôi mình ct đi...chẳng còn gì để nói nữa cả"...đây là lần đầu tiên Việt nói chuyện vs Ly trống không mà không hề có chủ ngữ vị ngữ gì cả...Việt nói một cách thẳng thừng làm trái tim Ly quặn thắt..Ly buồn, rất buồn!!!Ly nhắn tin xin lỗi Việt và muốn để giải thích..nhưng rồi sau đó khi Ly nói Ly vẫn i* Việt nhiều lắm và Ly muốn quay lại Ly hứa sẽ không bao h xảy ra việc này nữa vì Ly chỉ i* mình Việt thôi...mấy ngày sau dường như nỗi nhớ Ly, tình yêu mà Việt dành cho Ly quá lớn khiến Việt đã nhắn tin cho Ly:

- Em có biết là anh vẫn yêu em nhiều lắm vẫn thương em nhiều lắm k??tại sao e lại làm như thế liệu lần này mình có thể quay lại không khi đã rạn nứt như thế này rồi???

- Em hứa e sẽ cố gắng hết sức mà...

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top