Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Trả ơn.

Nhân vật

Hắc Y NhânHUỳnh Nhã Chi

Đoàn Khắc Tùng.

Chương 6: Trả ơn.

Đoàn Khắc Tùng trong phòng, nằm trên giường ôm đầu. Người Đẹp luôn cào cửa gọi anh. Nó không phiền nhưng anh cảm giác phiền. Ngoài cửa sổ liền vụt qua một bóng đen. Anh không kịp nhìn theo, chỉ thấy một bức thư được kẹp ngay khe cửa sổ.

"Cho cậu 15' đến quán Z. Chậm 1s là tan thây".

Tay anh run run. Không phải sợ mà là giận. Dám đe dọa ta ư? Ngươi là ai mà to gan tới vậy? Đoàn Khắc Tùng lập tức thay quần áo. Không đi cửa chính mà leo cửa sổ để ra khỏi nhà. Quán Z... bên kia đường. Anh siết chặt mảnh giấy, vò nát nó.

Quán Z vắng khách vậy sao? Sao không thấy ai vậy? Anh vừa bước vào cửa quán thì có một nhân viên đưa anh lên tầng trên. Huỳnh Nhã Chi đang nâng tách trà lên, thấy anh, cô liền đặt tách trà xuống. Nhẹ nhàng đứng dậy, cúi chào rất trang nhã. Điều đó cũng khiến anh ngại ngùng mà chào lại. Bao nhiêu cơn tức ban nãy biến đi đâu mất.

-Chào anh, anh còn nhớ tôi không? – Huỳnh Nhã Chi.

Đoàn Khắc Tùng mất vài giây để suy nghĩ. Sau đó chợt nhớ ra cô gái hôm qua anh cứu ở ngõ cụt. Anh gật đầu khiến cô rất vui.

-Tốt quá! Tôi muốn cảm ơn anh nên đã bao trọn quán này. – Huỳnh Nhã Chi.

Bao trọn? Cô gái này quả không tầm thường. Mặc dù có chút hoang phí, nhưng rất có tâm ý. Anh có chút cao ngạo liền chỉnh lại áo khoác, miệng nhếch 45 độ.

-Cô khách sáo rồi! Tôi quen hành hiệp trượng nghĩa, cô làm như vậy khiến tôi có chút ngại. – Đoàn Khắc Tùng.

-A, tôi thực sự không hiểu ý anh. Xin lỗi nhé! – Huỳnh Nhã Chi.

-Không sao. Cô mau tẩy trần cho tôi đi. Từ hôm qua tới giờ tôi thực sự rất đen đủi. – Đoàn Khắc Tùng.

Đoàn Khắc Tùng tự nhiên kéo ghế ra, ngồi đối diện với Huỳnh Nhã Chi. Huỳnh Nhã Chi ra hiệu cho nhân viên đem thức ăn lên. Đoàn Khắc Tùng được một bữa no nê. Hắc Y Nhân đứng bên ngoài, ánh mắt đầy khinh bỉ. Tên này giống zombie chết đói thế? Huỳnh Nhã Chi lại vô cùng thích thú, chống cằm nhìn anh. Anh no rồi anh ngồi trượt trên ghế, xoa xoa cái bụng vừa được lấp đầy.

-Anh đã no chưa? – Huỳnh Nhã Chi.

-Thoải mái thật. Tôi quên mất, xin tự giới thiệu, tôi là....– Đoàn Khắc Tùng.

-Anh là Đoàn Khắc Tùng. Từ thành phố K đến đây và bị mất balo phải không? – Huỳnh Nhã Chi.

-...Ai nói cho cô biết thế? Là đàn ông phải không? – Đoàn Khắc Tùng.

-KHông. Là một cô gái. Cô ấy nhờ tôi nhắn với anh: "Tôi tìm được kẻ trộm rồi. Nhưng không thấy balo của anh. Rất xin lỗi". – Huỳnh Nhã Chi.

Là cô ngốc đó. Biết mà. Cô ấy làm sao mà có thể lấy lại được balo cho anh được chứ. Anh chống cằm suy nghĩ. Cô ngốc cũng vừa tới đây hôm qua, cô tiểu thư này cũng vừa được cứu ngày hôm qua. Hai người họ sao quen nhau nhỉ? Anh vô tình liếc sang Hắc Y Nhân đứng bên ngoài. Anh liền đứng dậy, đi ra.

-Hắc Y Nhân....– Đoàn Khắc Tùng.

-... - Hắc Y Nhân.

-Cô ngốc... à không, cô là cô gái hôm qua ở nhà ga phải không? – Đoàn Khắc Tùng.

-...- Hắc Y Nhân.

Im lặng. Im lặng có nghĩa là sợ bị phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Nhưng hôm qua anh cũng có nghe qua giọng của Hắc Y Nhân rồi. Cách nói có chút giống cô ngốc, nhưng giọng có vẻ cao hơn cô ngốc. Nghĩ tới đây, anh lén giật mặt nạ che mặt của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân nhanh nhẹn, né sáng một bên. Anh bị hụt tay, nhưng rất nhanh xoay chuyển tay về phía Hắc Y Nhân. Người bắt người né, chạy lòng vòng bên ngoài hành lang. HUỳnh Nhã Chi khá thất vọng nhưng cô vẫn giữ được nét tao nhã của một tiểu thư khuê các.

Sau màn rượt bắt không thành, Đoàn Khắc Tùng chán nản ngồi xuống, uống ngụm nước. Huỳnh Nhã Chi mỉm cười nhẹ. Cô lấy từ trong túi xách một chiếc điện thoại mới tinh, còn nguyên mác, đưa cho anh.

-Đây là quà cám ơn vì đã cứu tôi. Trong này cũng có số điện thoại của tôi. Anh cần gì thì cứ liên lạc với tôi. – Huỳnh Nhã Chi.

-Cô thật là hào phóng. Không giống như những loại phụ nữ tôi từng gặp. Nếu tôi đoán không lầm thì cô là thiên kim tiểu thư. Vậy cao danh quý tánh của cô là gì? – Đoàn Khắc Tùng.

-Huỳnh Nhã Chi...– Huỳnh Nhã Chi.

Phụt... Đoàn Khác Tùng phun hết nước về phía Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân quay lại với ánh mắt đầy thù hằn, có thể bóp chết hắn lúc nào cũng được, nhưng khổ nỗi hắn là khách của HUỳnh Nhã Chi nên không thể động thủ.

Đoàn Khắc Tùng vô cùng bất ngờ, lau miệng. Huỳnh Nhã Chi... Là cô gái được đính ước với anh trai hắn. KHông phải hôm qua hắn đã làm điều thất lễ với HUỳnh Nhã Chi rồi hay sao? Nếu anh hắn biết được chắc hắn sẽ lên thiên đường sớm mất.

-Sao thế? – Huỳnh Nhã Chi.

-À, không có gì. Tôi đang trả đũa Hắc Y Nhân thôi. Xin lỗi vì điều khiếm nhã này. – Đoàn Khắc Tùng.

-Tôi không để ý đâu. Anh có cần về thành phố K không? Tôi chuẩn bị về đó. – Huỳnh Nhã Chi.

-Không cần, tôi đến đây có chút việc nên chưa thể về được. – Đoàn Khắc Tùng.

-Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ về thành phố K. Có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ giúp. – Huỳnh Nhã Chi.

-Vậy giúp ngay bây giờ đi. Cô cho tôi biết người gửi tin nhắn đó đang ở đâu không? – Đoàn Khắc Tùng.

-Xin lỗi, chuyện này tôi không thể nói được. Tôi đã hứa với cô ấy rồi. – Huỳnh Nhã Chi.

-Tiếc thật đó. Chậc....– Đoàn Khắc Tùng.

-Nhưng, tôi có thể cho anh biết điều này....– Huỳnh Nhã Chi.

Đoàn Khắc Tùng mở rộng tai để nghe Huỳnh Nhã Chi. Huỳnh Nhã Chi phát ra một âm rất nhẹ và đầy lôi cuốn. Đoàn Khắc Tùng phấn khởi đứng dậy, đặt hai tay lên vai cô, hôn lên má cô một cái rồi chạy đi.

Huỳnh Nhã Chi như bị điểm huyệt, mặt không đổi cảm xúc, máu liên tục dồn lên não như tia điện. Mặt cô đỏ bừng. Cô đặt tay lên má mình, cười ngây ngốc. Anh ta quả là người cô đang tìm.

Đoàn Khắc Tùng chạy như bay về nhà Lục Chấn Quang. Hắn gõ cửa liên hồi nhưng không thấy ai ra mở cửa. Một bàn tay phang một cái vào đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top