Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Tìm, bà Giản, bò viên.

Nhân vật:

Vương UYển Nhã
Đoàn Khắc Tùng

Lục Chấn Quang

Lục An Khang

Bà Giản.

Chương 7: Tìm, bà Giản, bò viên.

-Thằng nhóc, mày làm trò gì thế? – Đoàn Khắc Tùng.

-Anh vừa phạm một sai lầm lớn đấy! – Lục An Khang.

-Chuyện gì? - Lục Chấn Quang.

-Đại ca,... – Lục An Khang.

-Chấn Quang, tôi có chuyện muốn nói. – Đoàn Khắc Tùng.

-Vào đi. - Lục Chấn Quang.

KHông ngờ Lục Chấn Quang mới tắm xong, mở cửa đi ra. Ánh mắt có chút bực nhưng vẫn kìm nén nó. Anh mới Đoàn Khắc Tùng vào phòng nói chuyện. Hắn liền đặt tay lên vai Lục Chấn Quang, mặt đầy cầu khẩn.

-Lục Chấn Quang, tôi cần cậu giúp. – Đoàn Khắc Tùng.

-Chuyện gì? - Lục Chấn Quang.

-Tôi cần tìm người. – Đoàn Khắc Tùng.

-À, ý cậu là tên đầu trọc lấy trộm balo sao? Tôi lấy lại giùm cậu rồi. - Lục Chấn Quang.

Lục Chấn Quang lôi từ góc phòng ra cái balo của Đoàn Khắc Tùng. Khiến hắn không biết nói gì, đến đây với mục đích gì. Hắn theo phản xạ thì kiểm tra đồ trong balo. Từ trong cặp rơi ra một lá thư có dấu mộc đỏ. Lục Chấn Quang nhặt lên giúp hắn. "Trại huấn luyện lính đặc chủng" được in mực đỏ rất đậm trên lá thư. Anh khá tò mò nên hỏi hắn.

-Cậu tham gia cái này à? - Lục Chấn Quang.

-Ừ, bọn họ gửi thư đến. Đúng lúc tôi không có gì làm nên tham gia. – Đoàn Khắc Tùng.

-Tôi có thể xem không? - Lục Chấn Quang.

-Cứ tự nhiên. – Đoàn Khắc Tùng.

(Lược bớt đoạn đầu)

Gửi tới ngài Đoàn KHắc tùng, chúng tôi nhận thấy tài năng của ngài cần thiết với chúng tôi. Chúng tôi vinh dự mời ngài tới trại huấn luyện lính đặc chủng của chúng tôi.

Địa chỉ: 1234, XX, thành phố Z.

Thời gian: XX/YY/ZZZZ.

(Lược bớt đoạn sau)

Cái tên này ngoài việc hay đi đánh nhau và giơ tay nghĩa hiệp thì có tài năng gì chứ? Đoàn Khắc Tùng đang kiểm tra balo thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng, quay sang giữ lấy vai Lục Chấn Quang.

-Tôi cần tìm người. – Đoàn Khắc Tùng.

-KHông phải gã đầu trọc? - Lục Chấn Quang.

-Là một cô gái. – Đoàn Khắc Tùng.

-Cô gái ở trạm ga? - Lục Chấn Quang.

Bụp.. một mũi tên đâm vô hình thẳng vào trán hắn. Sao cái gì tên này cũng đoán được hết vậy? Chắc chắn anh ta sẽ giúp được.

-Vậy cậu giúp tôi tìm cô ngốc đó đi. Tên cô ấy là Nhã. – Đoàn Khắc Tùng.

Lục Chấn Quang cau mày, trả lại bức thư cho Đoàn Khắc Tùng. Sau đó đi rót nước uống.

-Tôi không giúp được cậu. - Lục Chấn Quang.

-Hả? – Đoàn Khắc Tùng.

-Đó không phải công việc của tôi. Tôi biết có một người có thể giúp được cậu. - Lục Chấn Quang.

Lạch cạch... lạch cạch.... Lục An Khang ngồi trong phòng tối đen, tay linh hoạt gõ trên bàn phím. Kì lạ, ban nãy vừa thấy tín hiệu của Cơ Thạch, sao chưa đầy 0,5s đã biến mất rồi. Hắn ta rất gần đây. Đoàn Khắc Tùng trên tay bưng một khay đồ ăn rất phong phú, khẽ đi vào.

-Khang đại ca...– Đoàn Khắc Tùng.

-Tên ngốc nhà anh không cần nịnh tôi. – Lục An Khang.

-Tôi biết. Tôi không nịnh cậu. Tôi là có thiện ý, muốn bồi bổ cho cậu. – Đoàn Khắc Tùng.

-Anh hết việc làm rồi sao? Lại dở trò biến thái với trẻ vị thành niên? – Lục An Khang.

-Cái tên nhóc này... anh đây chỉ muốn nhở vả. Nhờ vả đấy! – Đoàn Khắc Tùng.

-Thế nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không? – Lục An Khang.

-Anh đây muốn tìm một cô gái, tên Nhã. – Đoàn Khắc Tùng.

-Có rất nhiều cô gái tên Nhã trong thành phố này. – Lục An Khang.

-Anh mày chỉ biết nhiêu đó....– Đoàn Khắc Tùng.

Rẹc rẹc... Một tờ giấy được chạy ra từ máy in. Lục An Khang rút tờ giấy đó rồi đưa cho Đoàn Khắc Tùng. Mắt vẫn không ngừng nhìn máy tính nói.

-Những cô gái tên Nhã trong thành phố này. – Lục An Khang.

-Cám ơn nhóc...– Đoàn Khắc Tùng.

-Đừng gọi tôi là nhóc. – Lục An Khang.

Lục An Khang liếc hắn một cái rồi tiếp tục gõ lách cách trên bàn phím. Cái tên này cầm tờ giấy có ghi tên và địa chỉ từng nơi để tìm cô. Việc tìm kiếm không bao giờ là dễ dàng cả. Người thứ nhất là một đứa bé còn được bồng trên tay mẹ. Người thứ hai là một cô bé học sinh trung học. Người thứ ba là bà lão chỉ còn hai chiếc răng. Người thứ tư.... Người thứ năm.... Người thứ n.... Tất cả đều tên Nhã, nhưng không phải cô.

Hắn ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi, gục mặt xuống đất thất vọng. Cô ngốc đó chắc đến đây có công việc nên mới không có tên trong thành phố này.

-Cô gái, mua giùm bà già tờ vé số đi.

-Con không chơi vé số....– Vương Uyển Nhã.

-Mua giúp ta đi mà.....

Đoàn Khắc Tùng đang thất vọng thì nghe kịch bản cũ vang lên. Hắn ngẩng đầu. Vâng, là cô ngốc đó. Không hiểu sao cô ta lại có duyên với những bà già bán vé số như vậy. Có khi lát nữa lại gặp chuyện bị người khác ăn hiếp cho xem.

-Nhã, tôi tìm cô lâu lắm rồi! – Đoàn Khắc Tùng.

Hắn ta bước đến, nắm lấy tay cô kéo đi rất tự nhiên. Cô không phản kháng, để hắn kéo đi. Cô được giải thoát liền giật tay lại, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

-Cô nhìn ân nhân với ánh mắt như thế hả? – Đoàn Khắc Tùng.

-Tôi không cần anh cứu. – Vương Uyển Nhã.

-Lại lên giọng à? Cô không tìm được balo cho tôi, tính sao đây? – Đoàn Khắc Tùng.

-Thực sự xin lỗi. Tôi đã lục nhà hắn nhưng không thấy balo của anh. – Vương Uyển Nhã.

-Vậy giờ cô tính sao với tôi đây? Tôi đã lang thang từ hôm qua tới giờ đó biết không? Bị lạnh, bị bỏ đói nữa. – Đoàn Khắc Tùng.

-Tôi thấy sắc mặt anh khá tốt đó. Đâu giống bị lạnh, bị đói? Coi như tôi mời anh ăn một bữa bù lại vậy. – Vương Uyển Nhã.

-Sao một bữa được? Cô phải cho tôi nơi ở, ba bữa, sắm lại đồ mới....– Đoàn Khắc Tùng.

-Anh điên hả? Tôi đâu phải đại gia, tôi chỉ ở nhờ nhà một người chị thôi. – Vương Uyển Nhã.

Cô nói xong thì liền đi thẳng về phía trước. Đoàn Khắc Tùng đuổi theo, khoác cánh tay lên vai cô, chạm vào vết thương khiến cô nhăn mặt, hét.

-Bỏ tay ra!! – Vương Uyển Nhã.

-Làm gì dữ vậy? Một bữa ăn thì một bữa ăn. Đừng nóng chứ! – Đoàn Khắc Tùng.

Hắn bỏ tay khỏi vai cô, ngoan ngoãn đi theo cô. Cô dẫn hắn đi ăn hủ tiếu vỉa hè ở gần đó. Họ không nói với nhau lời nào. Người phụ nữ bán hủ tiếu chắc cũng cỡ tuổi ngoại cô, nên cô luôn đứng bên cạnh bà từ lúc gọi đồ ăn. Còn Đoàn Khắc Tùng đi chọn chỗ trước. Bà Giản cứ làm xong tô nào thì cô phụ bà bưng ra tô đó cho khách. Cô trở thành phụ quán bất đắc dĩ.

-Bà ơi, bàn số 8 thêm bò viên nhé, tô em bé không lấy hành. – Vương Uyển Nhã.

-Được được, làm ngay đây. – Bà Giản.

-Nè cô, chúng tôi đến trước. – Khách.

-Anh đợi một lát. Sẽ bưng ra ngay. – Vương Uyển Nhã.

-Ba tô của bàn số 5 nè con. – Bà Giản.

-Dạ. Tới liền. – Vương Uyển Nhã.

Cô nhanh như sóc, bay qua bàn này, nhảy qua bàn kia. Đoàn Khắc Tùng chống cằm nhìn cô. Ngốc cũng có vẻ đáng yêu của ngốc. Anh dùng điện thoại của Huỳnh Nhã Chi, lén chụp cô vài tấm. Ban nãy nhìn rất mệt mỏi và cau có. Vậy mà giờ lại vui vẻ được như vậy.

-Nhã, phần của tụi con nè! Chắc mệt lắm phải không con? – Bà Giản.

-Dạ không đâu. Con rất vui. – Vương Uyển Nhã.

Bà Giản đưa cho cô hai tô hủ tiếu đặc biệt, nhiều thịt và nhiều bò viên. CÔ phấn khởi bưng đến bàn Đoàn Khắc Tùng. Hắn giả bộ chờ đợi mắng cô.

-Cô thiệt tình. Biết tôi đói cả hai ngày rồi mà giờ mới bưng đến. – Đoàn Khắc Tùng.

-Anh nghĩ tôi không đói chắc. Mau ăn. – Vương Uyển Nhã.

Đoàn Khắc Tùng lấy hai đôi đũa, lau sạch rồi đưa cô một đôi. Cô nhận lấy, chắp tay lại, để đôi đũa nằm ngang. Cô nhắm mắt, miệng mấp máy nhẹ. Hắn để ý mới thấy hành động này của cô.

-Cô làm gì thế? – Đoàn Khắc Tùng.

Cô mở mắt đáp gọn. – Cầu nguyện. – Vương Uyển Nhã.

Sau đó, cô nhìn sang tô hủ tiếu của hắn. Mắt to tròn của cô ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy tình ý.

-Đại nhân, anh cho tôi bò viên của anh nhé! – Vương Uyển Nhã.

Đoàn Khắc Tùng như bị mê hoặc, đầu tự động gật. Cô mừng rỡ, tay liên tục gắp bò viên sang tô của mình. Hắn giật mình tỉnh ngộ, lấy tay che tô của mình lại.

-Nè, cô mời tôi ăn mà còn ăn xén hả? – Đoàn Khắc Tùng.

-Tôi sẽ cho anh thịt nạc được không? – Vương Uyển Nhã.

-KHông. Tôi cũng muốn ăn bò viên. – Đoàn Khắc Tùng.

Hắn không chịu thua, gắp lại mấy miếng bò viên. Cô không để hắn cướp mất những miếng bò viên thơm ngon. Cô lấy một tay ôm tô hủ tiếu, một tay cầm đũa đoạt lấy bò viên. Cuộc chiến không hồi kết của họ khiến ai cũng thích thú, dùng điện thoại quay clip lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top