Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi lên 5 tuổi, ba mẹ tôi nhận nuôi một đứa trẻ. Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, anh đẹp trai, tuấn tú. Anh tên Tâm, chỉ là khi được ba mẹ tôi nhận nuôi thì anh đổi một họ khác.

Từ ngày anh về, anh không chịu nói chuyện với tôi, chắc anh ghét tôi lắm nhỉ. Tôi buồn. Tôi nói chuyện với anh nhưng anh không trả lời tôi. Tôi muốn chơi cùng anh nhưng anh không thích. Và cứ thế đến sau này tôi cũng không thèm nhòm tới anh nữa.

Lạ một điều, mỗi năm đến sinh nhật tôi thì tôi lại thấy có một món quà của ai đó tặng tôi nhưng tôi không biết được đó là ai.

Năm tôi 13 tuổi, tôi thấy rằng dường như anh bắt đầu muốn thân với tôi hơn thì phải. Anh bắt chuyện với tôi, lại còn chủ động muốn dạy tôi học. Lúc đầu tôi ngạc nhiên lắm, tôi muốn hỏi anh tại sao anh lại như vậy. Chừng ấy năm anh không thèm quan tâm đến tôi mà bây giờ anh lại thay đổi.

Ngày sinh nhật 13 tuổi của tôi, tôi phát hiện Mai (bạn thân tôi) thích anh. Tôi buồn, tôi khóc. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy. Ngày hôm ấy anh tặng tôi một món quà. Đó là lần đầu tiên anh tặng quà cho tôi.

Từ năm tôi 13 tuổi đến tận năm tôi 17 tuổi, tôi và anh cứ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau cả. Đến cả tụi bạn còn trêu "Nhìn anh em mày cứ như người yêu ý". Tôi không biết mình yêu anh từ lúc nào. Tôi khó chịu khi anh không cạnh tôi, tôi bực khi anh đi cùng người con gái khác không phải tôi.

Năm tôi 17 tuổi, anh 19 tuổi, anh nhận được ba mẹ ruột của mình. Anh và tôi ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện hơn. Năm ấy ba mẹ anh bắt anh đi du học.

Ngày anh đi, tôi không tiễn. Tôi sợ mình không đành lòng nhìn anh rời đi. Tôi sợ tôi không kiềm được mà níu anh lại. Tôi sợ... Tôi sợ...

Những ngày không có anh, tôi ít nói, tôi ít cười, và tôi rất hay khóc.

Năm tôi 23 tuổi, tôi nghe tin anh trở về, tôi đã khóc rất nhiều. Có lẽ bây giờ anh đã có tình yêu mới. Có lẽ anh đã quên tôi. Có lẽ chỉ mình tôi đang đơn phương anh.

Ngày sinh nhật ba tôi, anh có đến. Hôm đó tôi uống rất say.

Tối hôm đó, trong mơ màng tôi thấy anh.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thấy anh nằm cạnh. Tôi giật mình nhìn lại mình. May quá! Vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi muốn quên anh. Tôi muốn anh tìm được tình yêu mới. Tôi muốn anh hạnh phúc. Vì vậy tôi sẽ lặng lẽ rời đi.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, nhưng vừa mới nhỏm người đã bị người bên cạnh kéo lại ngã vào lòng người ta.

"Đi đâu?"

Nói rồi anh ôm tôi chặt hơn. Tôi ngạt.

"Đi về."

Anh ngồi dậy, đè tôi xuống giường, nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.

"Tối qua em say nên anh không thể làm những chuyện anh nên làm. Bây giờ em tỉnh táo rồi nên anh làm bù."

Tôi nhìn anh khó hiểu. Những chuyện nên làm?

Anh cúi xuống hôn tôi ngấu nghiến. Rồi bàn tay hư hỏng lần mò khắp nơi.
Và sau đó...

Chuyện gì xảy ra chắc ai cũng biết.

Tôi không kháng cự lại anh. Nên đành để anh muốn làm gì làm.

NHỮNG CHUYỆN ANH NÊN LÀM cuối cùng cũng xong.

Cả hai mệt mỏi nằm vật ra đấy. Tôi khóc.

Không phải vì tiếc khi trao cho anh.

Mà là tôi sợ ba mẹ hai bên không chấp thuận vì chúng tôi từng là anh em.

"Yêu em, cô gái bé nhỏ."

Giọng anh thều thào bên tai tôi. Lòng tôi ấm lắm. Tôi cười nhưng nước mắt lại rơi.

Sau hôm đó, anh đã nói với ba mẹ chuyện của chúng tôi. Lúc đầu ba mẹ hai bên cũng bất ngờ lắm. Họ hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý.

Tôi và anh yêu nhau đến năm tôi 25 tuổi thì bắt đầu lo chuyện cưới sinh. Trong 2 năm đó tôi và anh cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn, nhưng chúng tôi đều vượt qua được.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ. Và đến hôm nay tôi đã 27 tuổi có 2 bé gái sinh đôi cực dễ thương. Gia đình tôi rất hạnh phúc.

Mãi đến sau này tôi mới biết, những món quà năm đó tôi nhận được đều là của anh. Anh thật sự đã rất quan tâm tôi.

---------------END---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top