Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VIII

  " Wowwwwww..." hai mắt cậu sáng rực lên khi thấy cảnh đường phố sài gòn tấp nập kèm theo đó là sự ồn ào từ người và phương tiện giao thông ( trừ phương tiện đường thuỷ và đường hàng không).
" Chúng ta đi đâu vậy mày ???" Cậu nói với giọng rất hào hứng.
" Đi khách sạn á zui hông..." vừa dứt câu, cậu cho hắn ăn một cú vào lưng vô cùng đau 'không ngờ thể lực cậu lại khoẻ như vậy mà sao trên giường cậu lại yếu như vậy ta???' Hắn thầm nghĩ.
" Giỡn thôi anh đưa em đi lẩu chịu không".
" Thật hả!!!" nghe tới lẩu thôi là hai mắt cậu sáng rực lên, rất mong chờ đó nha.
-------------------------- Đến quán lẩu---------------------------
Hắn nắm tay cậu đi qua bao ánh mắt dõi theo vì hai người họ quá đẹp đi, một người lạnh lùng, toát lên vẻ giàu sang, cao quý, còn một người lại vô cùng dễ thương, đôi mắt to tròn, hai má phúng phính làm cho biết bao người con gái xuýt xoa , ngưỡng mộ kèm theo đó là sự tiếc nuối.
Vừa order món xong thì có một cô gái rất xinh đẹp tiến tới bàn của cậu : " Anh yêu, sao có hứng đến đâu ăn vậy? Còn đi cùng với bạn, anh trai anh có người yêu chưa, em giới thiệu bạn gái cho!!!"
" Này! Cô đừng gây chuyện nữa, tôi nhớ lúc trước cô đá tôi để theo thằng đại gia kia mà!!!"Lúc này nhìn hắn thật dữ tợn! Cậu thì ngơ ngác như con nai vàng chả hiểu gì.
      " Sao anh nỡ lòng nào bỏ rơi em chứ! Hứccc! Người ta còn rất yêu anh mà!!" Cô ta như sắp khóc tới nơi rồi, còn cố ý lớn tiếng để mọi người xung quanh chú ý.
       Đột nhiên cô ta quỳ xuống, ôm chân hắn vừa nói vừa khóc :" Anhhhh! Xin anh hãy tha thứ cho em, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi, sau khi chúng ta chia tay, em nhận ra em rất yêu anh nhưng lúc đó anh lại biến mất, em không biết anh ở đâu cả! Nên mong anh tha thứ cho em!"Không biết liêm sỉ cô ta ở đâu nhỉ? Hắn cười nhếch mép,  hất cô ta ra rồi nắm tay cậu đi khỏi nhà hàng.
      " Này này, mày dẫn tao đi đâu vậy, trông cô ấy thật đáng thương!"
      " Không sao! Mặt cô ta dày lắm, cô ta là diễn viên mà với lại còn rất đê tiện, em đừng để ả lừa, thật ngốc! Lên xe" hồi nãy thật khiến hắn tức điên lên, không dễ gì tìm được quán ngon mà lại để ả ta phá.
      " Bây giờ em muốn ăn gì anh dẫn em đi ăn?"
     " Ăn gì hả? Hmmmm.. ăn ốc đi à hôm bữa thấy trên mạng có chỗ ốc nhìn ngon lắm nè lại còn gần đây để tao cho mày xem"
     " Được chúng ta đi ăn ốc" nhìn cái mặt háu ăn của cậu dễ thương quá đi mất, nhìn cậu như này là hắn vui ngay lun.
( tới quán ốc rồi nè quý dị)
    " Menu nè, em muốn ăn gì chọn đi"
    " Chị cho em hết menu nha!" chắc là vì có người trả tiền nên cậu nói mà không cần suy nghĩ, hắn nghĩ trong đầu cậu suốt ngày chỉ có ăn và ăn mà cơ thể cậu vẫn chả hấp thụ gì vẫn rất là gầy???
    " Em có chắc là ăn hết không đấy" ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa vì sức ăn của cậu.
    " Không hết đem về nhà ăn tiếp sợ gì!" Cậu nói với vẻ mặt rất chi là tự tin. Vèo cái là cậu đã ăn hết cả menu rồi, còn hắn thì chả đụng đũa nào.
    Lấy khắn giấy lau miệng cho cậu rồi nói một câu xanh rờn:" Em ăn no chưa, no rồi thì về tới lượt anh ăn em"
Mặt cậu lập tức trắng bệch, đông cứng lại phải mất mấy giây mới hoàn hồn lại rồi bỗng thét lên" đồ biến thái!" Khiến ai ở đó cũng hướng mắt về phía cậu và hắn.
Hành động của cậu khiến hắn cũng giật mình, vội lấy tay bịt miệng cậu rồi kéo cậu lên xe rồi phóng lên thật nhanh. Một lúc sau hắn dừng lại trước cửa hàng tiện lợi mua thứ gì đó trông rất đáng nghi, cậu cũng đã suy đoán được nó là gì và thầm nghĩ cầu trời cầu phật cho con qua khỏi đêm nay, con không muốn nằm liệt trên giường đâu huhuhuhu!
Chẳng mấy chốc đã về tới nhà, cơ thể cậu run lên kèm theo đó sự mong chờ :" Hồi... hồi nãy mày...mày mua cái gì vậy?"
"Anh mua bàn chài đánh răng cho em tại tối qua thấy em quên bỏ vào vali ấy mà!" Thật khác xa suy nghĩ damdang của cậu vừa vui lại vừa buồn như mới đánh mất một thứ gì đó khiến cậu khá khó chịu.
" Em đi tắm trước đi rồi ngủ, đã trễ lắm rồi đó"
" Chúng...chúng ta có thể tắm cùng nhau được không?"suy nghĩ ấy chợt hiện ra trong đầu cậu, nghĩ là sẽ giữ trong lòng ai ngờ lại tự mình nói ra , xấu hổ quá đi mất ahhhhhh!
" Em vừa nói gì!!! Ôi, nếu đó là yêu cầu của em, anh sẵn sàng đồng ý" dứt lời, hắn bế cậu lên, hướng về phía nhà tắm không quên cầm theo bao và bôi trơn.
--------------------------------------------------------------------------
Mong mọi người bình luận ý kiến của mình dưới phần bình luận cho mình biết nha để có gì tui còn rút kinh nghiệm chứ tui thấy chính tả tui dốt cực ý.
Cảm ơn mọi người đã đọc !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top