Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Em hạnh phúc là được

Phần 1: Lo sợ.

Cậu mân mê đôi môi cô hồi lâu. Nó ngọt và mềm mại thật, cậu chẳng nỡ rời xa một chút nào cả. Ước gì thời gian ngừng trôi lúc này để cậu được cùng cô chìm đắm trong hương vị hạnh phúc của tình yêu. Ước chi có ai đó nói cho cậu biết, cậu đã yêu cô từ lúc nào. Ước rằng cô hãy hiểu được tình cảm đang nhen nhóm, hiện hữu trong trái tim cậu. Điều đó có khó quá không?

Bỗng, Bảo Thiên cảm nhận được vị mặn trong miệng của mình. Là nước mắt của Kỳ Hân. Cô cựa mình, quay đầu về một phía, khóe môi hơi mỉm cười. Thiên chả hiểu chuyện gì, nên cứ ngỡ là do mình. Chứ cậu đâu biết rằng lúc này, cô đang mơ - một giấc mơ vô cùng tuyệt vời. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc ấy không rõ là gì, chỉ biết rằng nó đã được san sẻ cho người còn lại...

Lúc này đã là 10h đêm, sắp sửa dừng làm việc thế mà cô vẫn chưa thức giấc. Cậu nãy giờ chỉ ngồi ngắm cô ngủ mà không chán. Đôi khi cô giật mình, cậu lại vỗ về, xoa nhẹ mái đầu.

Kỳ Hân mơ màng, mắt nhắm mắt mở nhìn chung quanh tứ phía. Ngước lên, cô thấy một khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô đang kề sát mặt mình. Rồi tại sao cô lại tựa vào vai người ta tình cảm thế này?

- A... Bảo Thiên!

Cô kêu lên khe khẽ nhưng không giấu nổi cảm xúc ngạc nhiên tột độ. Là cô không muốn gây sự chú ý nơi ngôi nhà chung này.

Bảo Thiên vừa mới chợp mắt, đành lười biếng thức dậy sau tiếng kêu lí nhí cùng hàng chục cú véo đau điếng mà cô dành cho cậu. Nhìn cô, cậu cũng hơi giật mình. Ngại thật đấy.

- Tôi ngủ quên mất. Sao anh không gọi tôi?

- Thấy ngủ ngon quá, không nỡ.

-  Vậy... vậy hả? Cảm ơn anh.

Cậu thầm cười trong bụng. Thì ra cô không biết chuyện gì, cũng đỡ cho cậu. Còn cô, chỉ tựa vào vai cậu thôi đã ngại muốn chết, cũng chả cần nói gì thêm mất công lại mắc cỡ. Ấy vậy mà, kể ra cũng thích thật. Biết bao người muốn được như cô?

- À này, sao lúc nãy cô khóc thế? Ngủ mà cũng khóc vậy à, đúng là chúa mít ướt mà! - cậu giả bộ, dò xét thái độ cô xem sao.

- Đâu, tôi nào khóc đâu.

Kỳ Hân vừa nói, tay vừa gạt vội mấy giọt nước còn đọng lại trên hàng mi, bầu má. Cô vẫn nhớ cái giấc mơ kia, cô ngại ngùng đỏ mặt.

                         ***

Đã hết thời gian chuẩn bị cho đêm chung kết, cô cũng vừa kịp may xong bộ áo dài. Lần này cô chỉ khó về phần ý tưởng thôi. Còn việc may vá, cô cũng khá thành thạo. Đặc biệt là, cô chả cần phải lấy số đo từ cậu nữa. Mọi kích cỡ, cô đều thuộc làu làu. Có phải chăng là vì, khi người ta yêu một ai đó, họ đều quan tâm, hiểu mọi thứ về nhau. Giống như cậu yêu thích cái thói quen uống trà của cô vậy?

Hôm nay phải nói là rét, chương trình lại diễn ra ngoài trời. Cô thương cậu chỉ khoác chiếc áo dài mỏng manh kia. Tuy nó rất đẹp, có màu xanh hiền hòa của bầu trời, thêm vài họa tiết cây tre khá đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt, chất liệu cũng rất tốt nữa. Ấy thế mà tà áo chắc không giữ đủ ấm trong cái tiết trời khắc nghiệt này. Không phải riêng gì cậu, mà mấy người mẫu ai nấy cũng đều run cầm cập.

- Xin lỗi anh.

- Sao phải xin lỗi?

- ...

- Không sao đâu, đường đường là một đấng nam nhi mà phải khuất phục chỉ vì lạnh thôi sao? Khỏi lo đi. Cô xem thường tôi quá đấy!

Nói chưa dứt hẳn lời, cô đã khoác cho cậu cái áo phao ấm áp của mình. Cậu đần người ra một lát. Thực là cậu cũng lạnh lắm, đâu phải siêu nhân đâu mà chịu nổi cái rét cắt da này chứ. Nhưng vì cô, cậu hi sinh bản thân vậy. Đúng là được cô chăm sóc thế này, thích thật. Lại còn vấn vương mùi hương của cô trên áo nữa. Người cậu cứ như tăng thêm vài độ C ấy chứ, khí thế lắm.

Cậu có biết rằng có một điều mà cậu chưa nhận ra không? Là ở cái màu xanh hiền hòa của bầu trời nơi tà áo cậu khoác trên mình kia. Sở dĩ cô lấy màu xanh này bởi lẽ tên cậu là Bảo Thiên. Và bởi lẽ cậu là bầu trời của lòng cô, của cuộc đời cô.

                         ***

Cuộc thi sắp sửa bắt đầu, khách mời đã đến đông đủ. Họ là những người có tên tuổi trong giới giải trí Việt, cũng có cả những vị khách nước ngoài nổi tiếng. Nhưng sao cô lại không cảm thấy lo sợ như ngày trước nữa? Là bởi lúc này, gia đình đang ở bên cô.

- Kỳ Hân yêu quý của mẹ. Ôi... yêu con quá đi, con gái của tôi giỏi quá phải không bố nó?

Mẹ cô gần ba tháng qua không gặp con gái, chỉ có chuyện trò qua đôi cuộc điện thoại. Nay gặp con tay bắt mặt mừng, vuốt ve âu yếm.

- Bà cứ làm quá lên, để con nó mở lời với chứ. Nãy giờ toàn thấy bà nói không thôi! - vẫn là "bố già khó tính" của cô.

Kỳ Hân trông đôi "uyên ương già" này mà lòng vui phải biết. Chỉ mong bố mẹ mãi hạnh phúc thế này thôi.

- Bố mẹ sắp xếp thời gian đến được là con vui lắm rồi ạ!

- Cái con bé này, từ lúc nào mà mày khách sáo với bố mẹ thế hả?

Mẹ cô dận dỗi, mắng yêu cô. Còn Hân và bố chỉ biết cười trừ. Mà cũng đúng thật, bố cô làm bác sĩ, bận tối ngày như thế, kể ra để được nghỉ hôm nay mà đến cổ vũ cho con gái cũng thật là gian nan. Còn mẹ thì phụ thuộc ở bố.

Ba người đang chuyện trò rôm rả thì có người thứ tư xen vào. Cả nhà đổ dồn ánh nhìn về ai đó.

- Cháu chào hai bác, hai bác có phải là phụ huynh của Kỳ Hân không ạ?

Ai đó lịch sự, kính cẩn cúi chào. Mẹ cô được thể, làm điệu làm bộ cho ra dáng có cô con gái tài năng.

- Vâng. Chúng tôi là bố mẹ của Kỳ Hân.

- Cậu là?... - bố cô hoài nghi nhìn người đó.

- Cháu là Minh Hoàng, nhiếp ảnh gia và cũng là giám khảo của cuộc thi hôm nay ạ! - anh lễ phép, cố ghi điểm trong mắt bố mẹ cô.

- Ôi, quý hóa quá. Con gái cô được người như cháu biết đến và quan tâm có phải quá may mắn không?

Kỳ Hân nghe vậy lập tức xịu mặt, nhắc khéo mẹ.

- Mẹ này.

- Ôi dào, nó ngại đây mà.

Rõ khổ, mẹ cô hễ thấy con gái ngượng ngùng là được thể trêu đùa. Bà cũng mong cô sớm có cặp có đôi rồi nên vợ nên chồng để mà còn có dịp được bồng cháu. Lo xa thế đấy.

Từ nãy đến giờ bố Kỳ Hân đều chăm chú nhìn anh. Có vẻ ông thích chàng trai này. Anh trong mắt "bố già" trông rất chững chạc, đàn ông. Nghe qua có vẻ công việc ổn định. Còn về phần tình cảm, ông thấy Minh Hoàng cũng khá thân thiết với con gái, nói chuyện cứ liên tục quay sang cười với Hân, cô cũng cởi mở lắm... Con gái mình quen được anh cũng lại hay.

Thế rồi lại một người nữa tham gia vào câu chuyện trước giờ thi. Là Bảo Thiên. Cậu ngồi trong phòng trang phục mà không yên liền tức tốc đi tìm cô. Cũng chả khoác cái áo cô đem cho. Chỉ thế, mặc bộ áo dài mỏng manh kiếm tìm cô không một lý do nào hết.

Ở đằng xa có cặp đôi kia cười cười nói nói trông đến là tình cảm, thắm thiết. Ấy thế mà khiến cho một người nóng bừng cả mặt, nhanh chân nhanh tay chạy lại cùng "chung vui".

- Cháu chào hai bác.

Cậu gặp cô chỉ chào vội một câu rồi nắm lấy cổ tay cô lôi đi một mạch. Bỏ qua sự ngạc nhiên của bố mẹ Kỳ Hân, bỏ qua ánh nhìn tức tối của Minh Hoàng, cậu cứ thế đi thẳng. Cô cũng không kịp nói gì luôn.

- Cháu xin phép ạ! - anh cũng đi. Anh đi trong bực tức.

Chỉ còn "đôi uyên ương già" không hiểu chuyện gì cũng đành lắc đầu đi tìm chỗ ngồi.
    
                          ***

Lần này, khi mà Bảo Thiên nắm tay cô, cậu không mạnh bạo như lần cùng Kiều Thanh nữa. Cậu sợ làm tổn thương, sợ làm đau người con gái này thì phải. Cô không hiểu được cảm giác lúc này của cậu thế nào đâu. Rạo rực, lo lắng như sắp mất một thứ gì đó quan trọng vậy.

- Ê! Này anh Bảo Thiên, thả tôi ra xem nào. Làm gì mà căng thế?

Không một câu trả lời.

- Này. Nghe không đấy? Trang phục gặp sự cố hả?

Chẳng một lời đáp trả.

- Đúng là cái đồ Lemon questions dog.

- Cái gì?

Cậu quay lại, giật mạnh tay cô khiến cô mất đà, và theo quán tính thì ngã nhào vào người cậu. Chợt đâu đây một cơn gió lạnh ùa về làm người con gái bé nhỏ run run, chúi đầu gần hơn vào tấm ngực phổng phao, ấm áp kia. Người con trai lúng túng, tim như nhảy múa trong lồng ngực. Ánh nắng hanh khô len lỏi qua hai gương mặt thanh tú. Cậu ngập ngừng vòng tay ôm lấy cô. Thật chặt.

- Anh... anh nhớ em!

Cảm xúc vỡ òa, cô không tin vào đôi tai mình nữa. "Anh nhớ em" ư? Thật là cậu vừa nói không? Cô đứng chẳng vững nữa. Kỳ Hân giương đôi mắt lên tìm kiếm câu trả lời của cậu. Đúng lúc đấy đám phóng viên ở đâu kéo tới vây kín quanh hai người chụp hình liên tục. Dự là ngày mai trên trang nhất của các bài báo đều có cái tiêu đề giật gân ví dụ như: "Nam ca sĩ Bảo Thiên hẹn hò người tình bí mật trước giờ trình diễn"; "Lộ diện bạn gái của Bảo Thiên Kiki" hay "Các fan nữ sẽ khóc khi biết tin này"... Ôi thôi. Cậu biết vậy và chắc chắn là vậy. Chỉ nghĩ đến thôi đã không khỏi lo lắng cho cô rồi. Cậu chỉ biết lấy tấm thân mình che chắn cho Kỳ Hân khỏi sự dòm ngó của ống kính phóng viên. Còn Hân thì cứ như người mất hồn. Chưa bao giờ cô đối mặt với sự việc như thế và đặc biệt là khi vừa nhận cú shock từ cậu. Loay hoay một lát thì cũng vừa kịp lúc bảo vệ và quản lí của Bảo Thiên có mặt giải vây cho cả hai. Bảo Thiên thở phào nhẹ nhõm, dắt tay cô chen lấn trong dòng người, tay không quên che chắn cho cô. Họ mau chóng trở vào hội trường để bắt đầu buổi diễn.

                          ***

Cuộc thi đã bắt đầu ngay khi cả hai vừa vào phía trong. Bảo Thiên nhanh chóng cùng Kỳ Hân chỉnh sửa lại trang phục. Cô bây giờ ái ngại còn hơn cả lần đầu gặp cậu, chỉ kiểm tra qua loa rồi đi luôn vào phòng chờ. Cậu thở dài thườn thượt.

Thế nhưng, toàn bộ sự việc vừa rồi đã được Minh Hoàng chứng kiến hết. Anh bực, anh ghen vô cùng. Cớ sao người luôn ở cạnh cô là Bảo Thiên? Cớ sao anh không được ở vị trí đó? Anh không thể để thế được. Yêu đối với anh không có chuyện chia sẻ. Nhất định. Nhất định là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top