CHƯƠNG 1:ĐẦU NĂM HỌC MỚI
-Con không ăn sáng ở nhà
Sao?
Giọng nói của một người phụ
Nữ trung niên vang lên. Bà
Đang loay hoay pha tác cà
Phê cho chồng nên chẳng thể
Ngước mặt lên nhìn đứa con
Gái bé bỏng của mình.
-Dạ không, hôm nay là ngày
Đầu của năm học mới nên
Con muốn tới trường sớm.
Cô con gái trả lời. Cô vừa trả
Lời vừa mang giày nên cũng
Hơi khó khăn.
Cô con gái bà năm nay đã là
Cô sinh Viên năm nhất của
Trường đại học All Sart.
Ngôi trường All Sart này là
Ngôi trường lớn nhất nước.
Là nơi của những người nhà
Giàu bỏ tiền vào cho con
Mình theo học.
Ngôi trường này đào tạo
Những cô cậu có năng lực, có
ƯỚc mơ, và có năng khiếu
Trở thành một người nổi
Tiếng.
-Con lúc nào cũng vậy, cứ
Đầu năm học mới là lại đến t
Trường sớm. Mẹ chả hiểu nổi
Con sao nữa.
Bà nói. Khuôn mặt nhăn lại
Có chút bực bội.
-Hihihi...
Cô con gái cười. Nụ cười của
Cô làm cho mẹ cô có chút
Phần nào nguôi ngoai.
-Hai mẹ con làm gì mà mới
Sáng sớm đã um xùm.
Bỗng tiếng nói của một người
Đàn ông vọng xuống.
-A... Baba...
Cô con gái reo lên. Từ trên
Cầu thang, một người đàn
Ông khoảng 50 tuổi bước
Xuống.
-Baba ơi... Hôm nay baba cho
Tomori đi bộ đến trường nha.
Cô chạy đến bên ba mình.
Nũng nịu nói. Ông nghe
Những lời nói này của cô mà
Tức giận đặt mạnh tách cà
Phê đang uống dở lên bàn.
Ông tức giận:
-Con nói cái gì vậy Tomori,
Chẳng phải trước giờ con chỉ
Đi học chung xe với ba thôi
Sao.
Ông quý đứa con gái này của
Ông như vàng, có khi còn
Hơn cả vàng. Con gái của ông
Chỉ đi bằng xe hơi, ông không
Cho phép nó đi bộ như
Những đứa khác. Ông muốn
Cho nó những điều tốt đẹp
Nhất. Nhưng con bé Tomori
Này đâu cần những thứ mà
Bọn nhà giàu muốn. Nó chỉ
Cần sống bình thường là đc.
-Nhưng mà con chưa đc đi bộ
Đến trường lần nào hết á.
Cô lay lay cánh tay ông. Tỏ vẻ
Cầu xin.
-Không bao giờ ba để con đi
Bộ đến trường hết.
-Ba............con năn nỉ mà......
-Khoonh có năn nỉ gì hết.
Không là không.
-Ba..........
-Không có ba con gì hết, ra xe
Đi học nhanh lên.
-Ba....................
-Còn không mau lên, có
Muốn ba cho ở nhà không.
Tomori đành bất lực đi theo
Ba ra xe trông tức giận âm
Thầm. Trước khi leo lên chiếc
BMW của ba mình, cô
Không quên quay lại chào
Mẹ của mình.Mẹ cô chỉ bt lắc
Đầu ngao ngán nhìn theo
Đứa con ngang bướng của
Mình.
10' sau-tại trường đại học
All Sart, có một hiện tượng
Khá là hổn độn. Một đám nữ
Sinh trường All Sart cùng
Một đám nữ sinh trường
Khác đang đứng cải nhau vì
Một chuyện gì đó ở trước
Cổng trường.
Khó lắm Tomori mớ chui
Được vào bên trong. Vừa vào
Được bên trong thì lại bị vài
Đứa nào đó to gan xô cô ngã
Về phía sau:
-A...............
Cố té phịch xuống đất. Đôi
Bàn tay mềm mại của cô vì
Bị sượt xuống đất mà chảy
Máu.
Cô đưa bàn tay của mình lên
Xem. Nó cũng chẳng sao, chỉ
Là chảy máu chút nên cũng
Chẳng sao, nhưng mà cô tức.
Tức cái đứa xô cô ngã, tự
Nhiên lại làm người ta ngã
Mà không có lí do gì hết.
Cô đứng lên, nhưng vừa mới
Đứng lên thì.
Bốp
Cô va phải một người con
Trai có nét đẹp mê hồn.
Nét đẹp của Anh có thể
Quyến rũ tất cả mọi người
Con gái hay phụ nữ trên thế
Gian này.
Anh có mái tóc màu tím lãng
Mạn. Đôi mắt của Anh màu
Vàng pha chút nâu. Đôi lông
Mày mỏng manh. Đôi môi
Anh quyến rũ.
Nhưng cô đâu có quan tâm,
Thứ cô quan tâm nhất là bộ
Đồng phục anh mặc trên
Người. Nó cũng là trường All
Sart. Anh học trường này sao
Cô lại khong bt. Cô học ở đây.
Rồi, tất cả học sinh ở đây cô
Đều bt. Sao cô lại chưa thấy
Anh bao giờ.
(Chị này học ở đây từ cấp hai
Nha.(
-Nè anh kia... Anh đi không
Bt nhìn đường hả. Đụng
Trúng tôi mà không bt xin lỗi
Là sao.
Cô lớn giọng nói anh. Nhưng
Anh đâu có quan tâm.
Hừm... Sao tôi phải xin lỗi...
Anh nói bằng giọng lạnh
Lùng rồi bỏ đi. Cô tức giân
Đùng đụng mà cũng không bt
Phải làm sao nên cũng đành
Bỏ đi.
Khi chắc chắn cô đã đi rồi
Anh mới dám quay lại nhìn
Theo bóng lưng cô đang
Khuất dần. Thầm nghĩ
"Cô gái này có vẻ thú vị".
Anh không bt vì sao mình lại
Suy nghĩ như vậy. Chắc có lẻ
Vì cô là người con gái đầu
Tiên không để ý đến vẻ đẹp
Của anh, không giả bộ ngây
Thơ tươi đẹp trước mặt anh,
Và cũng là người đầu tiên
Dám nói anh như vậy.
Rồi anh cũng bỏ đi.
-Tomori!!!!!!
Tiếng kêu trong trẻo và tinh
Nghịch vang lên. Một cô gái
Vừa chạy vừa kêu. Mái tóc
Nâu vàng của cô bay trong
Gió. Đôi mắt xanh như pha
Lê. Cô đang chạy về phía một
Cô gái đang ngồi trên băng
Ghế đá. Mái tóc màu xám bạc
Của cô cột lên gọn gàng. Đôi
Mắt của cô cũng xanh như
Pha lê. Cô đang băn bó vết
Thương ở bàn tay của mình
Thì nghe tiếng kêu quen
Thuộc. Ngước khuôn mặt
Xinh xắn của mình lên nhìn.
Cô thấy Tohka, cô bạn yêu
Quý của mình đang đứng
Trước mặt, cô mừng quá
Đứng đậy ôm ngay Tohka
Vào lòng. Tohka cũng mừng
Nên cũng vòng tay qua eo
Tomori ôm chặt cứng.
Ba tháng hè hai người không
Hề gặp nhau hay là gọi điện
Hoặc là chat với nhau. Vì
Tomori thì bận nghỉ mát
Cùng gia đình ở Italia. Còn
Tohka thì bận cùng gia đình
Sang Pháp thăm anh họ.
-Mấy tháng hè không gặp mà
Cậu béo lên nhiều đấy hihihi.
Tomori nói bằng giọng giễu
Cợt ý muốn châm chọc cô
Bạn của mình.
-Con quỷ.....
Tohka lấy tay bún lên trán
Cô bạn mình.
-Au, đi Pháp về mà vẫn còn
Dữ như xưa.
Tomori ôm trán châm chọc
Tohka.
-Nói gì, muốn ăn nữa không.
Tohka giơ tay lên ý hù cô bạn
Mình.
-Thôi... Thôi...
-Hihihihihi............
Tohka cười khi thấy con bạn
Mình đã hơi xợ.
-Ủa cậu bị gì giờ.
Tohka nhìn thấy vết thương
Trên bàn tay đang băn bó
Của Tomori thì hỏi.
-Tớ không sao đâu.
-Có cần tớ qua xử nó giùm
Không.
-Thôi thôi không cần đâu.
-Hihihihihi.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo hiệu đã tới
Giờ vào lớp vang lên.
Tomori cùng Tohka cắm đầu
Cắm cổ chạy lên lớp. Mà
Không chỉ hai cô này đâu, mà
Tất cả học sinh đứa nào cũng
Sợ lên lớp trể bị đuổi học. Tại
Nội quy trường là ngày đầu
Tiên năm học mới không
Được đi trể hay nghỉ học, nếu
Không sẽ bị đuổi.
Tại lớp 1D.
-Tomori nè, không bt giáo
Viên năm nay của mình là ai
Hen.
Tohka hỏi Tomori. Tomori vì
Đang mải mê suy nghĩ rằng
Năm nay mình có thêm được
Bạn mới hay không, có thêm
Bao nhiêu bạn. Nên chẳng
Nghe được lời Tohka nói.
Tohka tức giận.
-Tomori!!!!!
Cô nói lớn làm Tomori giật
Mình. Cô lắp ba lắp bắp hỏi
-Cậu... Cậu.. Nói... Gì... Gì...
Vậy.
-Thiệt cậu lun. Không có gì
Hết.
Tohka tức giận không thèm
Nói nữa. Cô quay mặt đi chỗ
Khác.
Tomori thì lại tiếp tục suy
Nghĩ, thả hồn theo gió. Cho
Đến khi...
Soạt
Cánh cửa lớp 1D bật mở,
Bước vào là một ông thầy còn
Trẻ, dường như là mới có 26
Tuổi.
Ông thầy có mái tóc xanh
Duong biển nhạt chải gọn
Gàng ra sai. Đôi mắt nâu óng
Ánh kim. Trên đôi mắt là
Cặp mắt kính vuông làm
Tăng thêm vẻ điển trai trên
Khuôn mặt.
Cả lớp đồng thanh đứng dậy.
Có vài đứa con gái còn bàn
Tán xôn xao làm mất trật tự
Lớp. Rồi cả lớp đồng thanh :
-Chúng em chào thầy!
-Thầy chào tất cả các em. Các
Em ngồi xuống.
Ông ta nở nụ cười thân thiện
Làm cả đám con gái nhốn
Nha nhốn nháo. Ông thầy
Phải lấy cây thước gõ lên
Bảng vài cái thì tụi nó mới
Chịu im. Ông thầy nói:
Thầy năm nay sẽ là giáo viên
Chủ nhiệm của các em. Có
Gì thầy trò ta sẽ giúp đỡ lẫn
Nhau. Thầy xin tự giới thiệu,
Thày tên là Watamaru
Kasukai.
Thầy vừa dứt lời thì đám
Con gái lại bàn tán nhí nhố.
Thầy lại tốn công ổn định
Lớp. Sau khi ổn định xong,
Thầy lại nói:
-Còn đây là bạn mới của
Chúng ta, các em vào đi .
Vừa dứt lời, một tràng 6
Người bước vào. Có 3 chàng
Trai và hai cô gái. Họ đứng
Xếp thành hàng ngang. Cả
Lóp xôn xao xôn xao.
Thầy Kasukai lại phải ổn
Định lớp một lần nữa.
Thầy nói:
-Các em hãy giới thiệu một
Chút về mình đi nào.
Cậu con trai đầu tiên lên
Tiếng:
-Chào,tôi là Hikaru
Matsuyama. Mong giúp đỡ.
Anh chàng có mái tóc hơi
Nâu, hơi bạc. Đôi mắt anh có
Màu vàng. Dưới khoé mắt có
Dán một miếng băng nhìn
thật lưu manh vừa ngầu.
-Chào, tôi là Huyuga Junpei.
Anh chàng thứ hai nỳ có mái
Tóc trắng. Đôi mắt anh có
Màu xanh da trời và một
Chút xanh lá nhìn thật buồn.
-Chào, tôi là Kentaru
Sebastian.
Anh chàng thứ ba này thì lại
Hơi nhí nhảnh. Anh có mái
Tóc nâu trà và đôi mắt hơi
Tim tím.
-Tôi là Wakashimazu
Tsubasa.
Anh chàng này lúc nãi kể rồi
Cái anh đụng trúng Tomori .
Nên giờ khỏi tả nha.
Và cuối cùng là hai cô gái
Hotaru Tomoe và Michiru
Kaioh. Khỏi tả. Nhìn hình
Tự diễn nha. Bấm mệt qua.
Xin cảm ơn tất cả các bạn
Đã ủng hộ truyện của
Mình. Chap này mình viết
Hơi ngắn nên mong các
Bạn bỏ qua. Chap sau mình
Sẽ cố gắng viết dài.
Xin cảm ơn tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top