Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Đêm đáng nhớ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà thờ, bản nhạc Hành Khúc Đám Cưới vang lên đầy sôi động, làm náo nhiệt cả lễ đường. Nhược Băng Tâm nắm tay Tử Vĩnh Tần mỉm cười ngọt ngào. Cha xứ đứng trên họ đọc lên những lời thề hẹn ước cho các lứa đôi

- Con đồng ý

Đó là khi cả 2 cùng đồng thanh nói lên câu trả lời, là khi họ sẽ trao cuộc đời cho nhau. Tử Vĩnh Tần quay sang, hắn hôn lên trán cô, ánh mắt vẫn thật dịu dàng

- Anh xin hứa, sẽ mãi mãi yêu em

- Nhờ anh sau này

Nhược Băng Tâm xúc động ôm cổ hắn, nụ cười ngọt ngào vẫn in trên môi cô

- Hôm nay, anh sẽ dành tặng em 1 ngày khiến em không bao giờ quên

- Vâng
_________
Sau khi kết thúc lễ cưới, Nhược Băng Tâm mệt mỏi nằm ườn ra giường, Vĩnh Tần cởi áo khoác ra treo lên móc, cô nói với hắn

- Vĩnh Tần, anh không thấy rất mệt à?

- Không đâu, hôm nay vui như vậy. Sao lại mệt được

- Chắc sức khỏe em có vấn đề rồi

- Để anh pha sữa cho mà uống

Hắn là vậy, hôm nào cũng pha cho cô 1 cốc sữa để bồi bổ cho cô. Hắn bảo cô vì hắn lo cho sức khỏe của cô, nên muốn nuôi béo cô. Nhược Băng Tâm thật sự cảm động vô cùng, cô gật đầu lia lịa, hắn mỉm cười rồi đi ra ngoài nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô

- Em đi tắm đi

- Vâng

Hắn khép cánh cửa phòng lại rồi đi xuống bếp. Băng Tâm đi ra ngồi trước bàn trang điểm, cô vuốt vuốt ngực để bình tĩnh bản thân lại. Tối nay là tân hôn, cô không thể lơ là được, dù rất mệt, rất muốn ngủ nhưng tuyệt đối cố vì hắn. Dù sao...cô cũng chờ ngày này lâu lắm rồi
5 phút sau hắn lên phòng, tay bưng ly sữa để lên bàn trang điểm

- Em chưa tắm à?

- Dạ

- Vậy uống đi rồi tắm

- Vâng anh

-Anh thổi nguội rồi, yên tâm!

Nhược Băng Tâm cầm ly sữa lên nốc hết cốc sữa. Cô đặt xuống bàn quay sang cười với hắn, hắn ngồi xuống mép giường, 2 tay đan lại với nhau

- Em có hồi hộp quá không?

- Dạ...dạ....em....

- Cứ bình tĩnh nhé!

- Em....

Cô bắt đầu cảm thấy trước mắt mình mập mờ, Băng Tâm lắc đầu 1 cái để tỉnh táo lại, nhưng vẫn không được. Vĩnh Tần đặt tay lên vai cô, ánh mắt lo lắng

- Em sao vậy? Không khỏe à?

- Vĩnh...Vĩnh Tần...em...buồn ngủ quá...

Rất nhanh sau đó, mắt cô lim dim lại rồi mọi thứ tối hẳn đi, cô thấy được...hắn đang cười, 1 nụ cười giễu cợt
_______
* Ào* 1 xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Băng Tâm khiến cô choàng tỉnh. Băng Tâm đảo mắt quanh phòng, đập vào mắt cô là cảnh Vĩnh Tân đang ôm eo 1 cô gái đứng trước mặt cô. Nhược Băng Tâm không mất nhiều thời gian để nhận ra người này, đây chẳng phải là.... Lăng Tinh Thần sao? Đây là người yêu cũ của Vĩnh Tần mà, tại sao cô ta lại ở đây? Còn...còn hắn sao lại ôm cô ta? Băng Tâm trợn mắt nhìn 2 người, Tinh Thần che miệng lại nói

- Ôi, ngủ gì say sưa thế?

- Tinh Thần!! Sao...sao cô lại ở trong nhà của chúng tôi?

- " Chúng tôi"? Cô có tư cách gì mà nói câu đấy?

- Tần...anh....

Băng Tâm định đứng lên, nhưng cô nhận ra rằng, cổ chân mình đã bị trói vào chân giường,cổ tay cũng bị trói lại. Không đủ sức để cởi nó ra, Băng Tâm chỉ có thể nhìn 2 người họ lăng mạ mình. Vĩnh Tần nắm tóc cô giật ra sau, ánh mắt đáng sợ hơn hết

- Con khốn!! Mày đừng tưởng tao không biết tại sao Tinh Thần đột ngột biến mất

- Vĩnh Tần!! Tôi không hề biết chuyện này

- Cô ấy nói với tao hết rồi, chính mày...chính mày đã đẩy cô ấy xuống nước vì muốn cô ấy chết đuối. Mày muốn Tinh Thần rời xa tao!!!

- Tôi chưa từng có ý nghĩ dơ bẩn đó, anh có bằng chứng gì chứ?

- May mà lúc đấy có người đi qua, không thì mày định lừa tao cả đời à?!!!

Hắn rít lên vào mặt cô, Băng Tâm cụp mi xuống né tránh ánh mắt của hắn. Vĩnh Tần không thương tiếc, lấy cây roi quất liên tục vào người cô, chiếc váy cưới bị rách tơi tả, những vết thương dần dần 1 nhiều, máu rướm ra chảy từng giọt xuống sàn. Băng Tâm ngục xuống, cả thân người cô đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt cô dâng lên sự hận thù ai oán, tuyệt vọng voi cùng. Nước mắt cô rơi xuống sàn hòa với máu tươi, nhìn không thể thê thảm hơn. Băng Tâm ngước mặt lên nhìn họ, Tinh Thần lấy chiếc guốc đạp mạnh vào tay cô rồi di di nó khiến cô hét lên đau đớn. Cô ta bỏ chân ra, mỉm cười nhìn cô rồi choàng tay ôm cổ Vĩnh Tần, hắn ôm eo cô ta tiếp tục

- Các người...các người.....

- Băng Tâm, ngay từ đầu mày đã là người sai

- Tinh Thần!!! Mày mãi mãi chỉ là 1 con hồ ly không hơn

- Băng Tâm!!!

- Thôi em, nói nhiều với loại đàn bà này làm gì. Loại chó má như cô ta, không đáng để tốn nước bọt

- Anh yêu nói gì cũng đúng

Tinh Thần nắm cánh tay hắn, tựa đầu vào vai, vẻ mặt khiêu khích nhìn cô. Nhược Băng Tâm nhìn chiếc đầm trên người cô ta mà đầy kinh ngạc, đây....đây chẳng phải là chiếc đầm cô mặc lúc hắn cầu hôn cô sao? Cô...nhớ như in, ngày hôm đó...hạnh phúc như nào. Vậy mà....
Băng Tâm cúi đầu xuống, khóc nức nở

- Các người sẽ phải hối hận....

- Hối hận? Xin lỗi, vì hôm nay sợ mạng cô không giữ được đâu

Vĩnh Tần lấy 2 ca dầu ra, hắn đổ xung quanh cô nhưng không đổ lên người cô. Băng Tâm nhìn hắn, ánh mắt thất vọng cùng cực. Vĩnh Tần đổ xong thì vứt ca dầu sang 1 bên, hắn lấy bật lửa ra bật lên, Tinh Thần nhìn ngọn lửa cháy rừng rực

- Anh Tần đã hứa với cô mà, hôm nay sẽ cho cô 1 ngày cô không thể quên.

- Nhược Băng Tâm, vĩnh biệt!!

Hắn ném chiếc bật lửa xuống sàn, vào thời khắc đó, Băng Tâm như sụp đổ hoàn toàn. Vĩnh Tần và Tinh Thần cười lớn lên rồi cùng nhau đi ra ngoài. Băng Tâm 1 mình trong căn phòng bám 1 rừng lửa, cô nghiến răng, cố gắng tháo dây ra nhưng không được

- Không, mày không thể chết, mày phải sống...để trả thù

Khi cúi xuống ngầm giường thì cô thấy chai rượu, Băng Tâm liền trườn người xuống với lấy nó rồi đập vỡ ra, cô dùng mảnh thủy tinh cưa sợi dây ra, tay cô bị đâm vào mảnh thủy tinh, máu ướm cả cánh tay mảnh khảnh, rồi Băng Tâm tháo dây ở chân ra, cô vinh vào thành giường cố gắng gượng dậy. Ánh mặt phẫn nộ, cô chạy ra thì cửa lại khóa. Băng Tâm lảo đảo lùi về sau

- Không thể nào...chẳng lẽ mình cứ chết ở đây sao?

Rồi cô nhìn ra phía cửa sổ, hay là.... cô nghĩ mình nên làm vậy vì đây là tầng 2 nên 50/50 là đảm bảo được tính mạng. Đám lửa cháy ngày 1 lớn, Băng Tâm không nghĩ nữa mà lao thẳng ra cửa sổ nhảy xuống, cả cơ thể cô rơi trên không trung tựa như rơi vào vĩnh hằng, Băng Tâm nhắm chặt mắt lại

Cô....đánh cược số phận của mình lần này....

Xin chúa...hãy cho con 1 con đường sống....

Nếu được...tôi nhất định sẽ báo thù....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#love