Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Một chút tiến triển

"Giáo sư Giản." 

"Sao thế?" 

"Em muốn xin nghỉ tiết học chiều nay ạ, em thấy hơi khó chịu trong người muốn đến viện khám." 

"Được."- Anh nghe cô nói vậy cũng gật đầu đồng ý rồi đi vào phòng nghỉ của giảng viên, cô thì quay người trở về... 

Chiều hôm đó cô đến bệnh viện Trùng Khánh để kiểm tra sức khoẻ của mình, nhận lấy số thứ tự 586 cô chán nản ngồi vật vờ ở ghế đợi. Bây giờ mới đến 103 thì cô đến tối mất, đang ngồi mệt mỏi thì có một vị bác sĩ đi đến cạnh cô:

"Hạ Vi?"

"Ơ bác Hoàng con chào bác ạ."

"Con bị bệnh sao?" 

"Dạ, con thấy không khoẻ trong người nên muốn đến kiểm tra xem có bị sao không ạ." 

"Vậy sao, đi theo bác vào phòng bác kiểm tra cho con." 

"Dạ thôi ạ, con xếp hàng đợi được rồi ạ."

"Không cần, nghe lời đi theo bác." 

"Dạ." - Cô ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy đi theo vị bác sĩ trung niên kia, đến phòng khám cô được chuẩn đoán là thiếu chất dẫn đến suy nhược cơ thể cần bồi bổ thêm, cộng thêm việc cô đang bị ho cúm nên càng phải bồi bổ và uống thuốc để cho nhanh khỏi. Ra khỏi phòng khám thì lại gặp anh, cô hơi giật mình nhưng cũng chào anh rồi nhanh chóng rời đi. Anh không kịp gọi cô lại thì cô đã chạy mất dạng không thấy hình bóng.

"Ăn hết chỗ này có mà chết ngất à?"

"Không bắt ăn hết mà ăn đầy đủ dinh dưỡng toàn món ăn Việt Nam quê hương mày đó ăn nhiều dô, có bọn tao ăn với mày mà lo cái gì." - Quỳnh Dao cười xới cơm cho cô và cho Giản Phong.

"Mà sao lại làm được mâm cơm này?" 

"He he, tao nhờ quan hệ để mượn bếp của nhà ăn cho Giản Phong với người yêu tao làm đó."

"Học trưởng đâu rồi? Không ăn sao?"

"Sinh viên năm cuối rồi bận lắm, nấu xong là lại chạy đi thư viện ôn tập rồi. Tao đặt đồ ăn cho anh ấy rồi nên không lo đói đâu." 

Ba người ngồi ăn rất vui vẻ, cô cũng ăn được khá nhiều mặc dù toàn bị cô bạn của mình ép ăn. 

*****

"Hội phó Hạ."

"Có chuyện gì thế ạ?" 

"Bản kế hoạch dự trù kinh phí mua đồ chuẩn bị cho tuần lễ ẩm thực đây ạ, em xem qua có gì thì bảo anh nha."

"Được, cảm ơn anh nhá em sẽ xem rồi nhắn lại." - Cô cười cầm bản kinh phí sau đó hướng đến phòng hội sinh viên mà đi. Đưa cho anh bản kinh phí để anh xem thì cô cũng ở lại trao đổi một chút về kế hoạch và tiến độ của chương trình sắp tới. Ngoại trừ tuần ẩm thực thì còn một vài sự kiện khác của trường mà bên hội phải làm nên công việc khá nhiều mọi người đều phải tập trung cao độ và cố gắng hết sức mình....

"Ngon quá, lâu rồi mới ăn đồ ăn Việt Nam nha, quầy hàng này của mày tao sẽ tới ăn đến khi kết thúc đợt ẩm thực này." 

"Cứ cống nạp tiền vào thì ăn gì cũng được nhé." - Cô cười nói tay vẫn làm đồ cho khách rất thành thục và nhanh. Khách ra vào gian hàng rất đông, gian hàng của cô phải nhờ thêm sự hỗ trợ của sinh viên khác vào giúp đỡ mới kịp đồ cho khách. Hàng nhập về đến đợt thứ 5 trong ngày thì mới vãn khách và cũng đến giờ đóng cửa nghỉ ngơi. Lúc này mọi người đã mệt bã người, ngồi nằm lê lết trên bàn. Cô nhìn mọi người mệt cũng thương, liền đi nấu đồ ăn cho mọi người ăn tối. Cô tìm kiếm may vẫn còn lại thực phẩm để nấu ăn. 

"Mọi người ơi mau vào ăn cơm thôi, cơm nấu xong rồi ạ"

"Woaaa, Hạ Vi em giỏi quá." 

"Em nấu hết sao?" 

"Tuyệt thật." 

Mọi người nhìn bàn đồ ăn thì liên tục cảm thán, cô mỉm cười xới cơm cho từng người. Mọi người đói hoa cả mắt nhận bát cơm của mình xong liền mời nhau ăn cơm rồi ai cũng nhanh chóng chiến đấu cho cái bụng không đói kêu réo nữa. Anh thấy có người ngồi cạnh cô cũng ngồi luôn xuống chiếc ghế còn lại. Cô kẹp giữa hai người con trai, cô cũng không để tâm lắm vì hôm nay cô quả thực rất mệt. Mọi người ăn xong ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cô ngủ quên trên vai anh. Anh cũng ngồi im để cô dựa vào ngủ, mọi người sau đó cũng thu dọn đồ để về nghỉ ngơi. Thấy cô ngủ thì giao cô cho anh đưa về còn mọi người ở lại dọn dẹp. Cõng cô trên lưng anh thấy cô rất nhẹ cảm giác như nếu không giữ thì sẽ bị gió thổi bay đi vậy...

Tuần lễ ẩm thực diễn ra trong 7 ngày, không chỉ sinh viên trong trường mà cả ở các sinh viên trường khác cũng đến thăm rất nhiều. Các gian hàng đồ ăn liên tục trong tình trạng quá tải, nguyên liệu cũng liên tục được nhập về. Kết thúc tuần lễ trừ đi tất cả chi phí thì lợi nhuận thu về khá lớn...

"Giáo sư Giản, đây là danh sách khen thưởng TNV tích cực trong sự kiện lần này." 

"Em cứ để đó lát thầy sẽ xem." 

"Vâng, em chào thầy." - Cô đặt tập danh sách xuống sau đó chào anh rồi nhanh chân trở về lớp học... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top