Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4 .Bệnh

Khi con người ta vấp ngã họ sẽ đứng lên, nhưng khi trái tim bị tổn thương liệu có lành lại. Tình yêu của anh cô cảm nhận được nhưng tình yêu ấy có đáng khi đặt trên người cô không.
Sáng tinh mơ cô nhận được tin nhắn khi mình còn ngái ngủ... Tin nhắn của anh:
"Buổi sáng tốt lành. Mấy hôm nay trời trở gió em mặc áo cho ấm vào, anh phải đi nước ngoài để bàn chút việc. Em phải tự chăm sóc tốt cho mình.."
Cô đọc tin nhắn nhưng không trả lời, cô không muốn anh tiếp tục yêu cô dù thật sự cô yêu anh hơn những gì anh tưởng.
Chùm chăn lại nhưng cô không tài nào ngủ được, có rất nhiều suy nghĩ trong đầu cô lúc ngày. Cô lẫm bẩm:
- " cố lên mọi thứ sẽ ổn" cô vẫn thường trấn an mình như thế.
Những ngày không anh cuộc sống của cô vẫn như thế, chỉ là cô có cảm giác thiếu mất cái gì đó rất quan trọng, vẫn nhận và đọc tin nhắn của anh hằng ngày như cô không  trả lời, cô cần thời gian để có thể thích nghi.
Hôm nay đã là ngày thứ 7 cô cảm thấy trống vắng nhưng cô cần làm quen với việc này, việc không có anh bên cạnh.
Sáng nay thức giấc cô đã cảm  thấy đau vùng dưới bụng, nhưng thông thường bà dì cô đến cô cũng không đau đến vậy, cô thầm nghĩ.
Không đúng cô đã đau âm ĩ 3 hôm rồi nhưng hôm nay thật không ổn. Đến trưa cơn đau của cô ngày một kéo dài, cầm điện thoại bấm số nhỏ bạn thân, đến lúc nó đến cô dường như mất dần ý thức, nhưng cô vẫn nhớ đến anh, tại sao lại như vậy....
---------++++-----------
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi 1 tuần. Anh vẫn tin nhắn đều đặn cho cô mỗi giờ nhưng tất cả tin nhắn đều không hồi âm mặc dù cô "đã xem".
Hôm nay là ngày thứ 8 anh trở về, đều đầu tiên anh muốn nhìn thấy đó là cô, người mà anh trong đợi từng ngày để gặp mặt, nhưng cô đâu?????
Cô tránh anh ư....
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh cứ hỏi về cô. Anh cầm điện thoại bật định vị đập vào mắt anh đó chính là bệnh viện. Không thể nào người con gái của anh sao lại ở đấy, cô bị gì sao, anh lát xe với tốc độ không thể nào nhanh hơn được nữa.
Đến bệnh viện chạy nhanh vào anh muốn nhìn thấy cô ngay lập tức, trước mắt anh là cô gái mà anh ngày đêm mong nhớ, nhưng anh không muốn nhìn thấy cô lúc này, cô gái anh muốn nhìn thấy đó là 1 cô gái khoẻ mạnh, ánh mắt sắc xảo và luôn làm cho anh không thể ngừng yêu, xa cô 8 ngày cứ ngỡ là 8 năm trở về lại nhìn thấy cô với khôn mặt trắng bệch xanh xao và đang truyền nước.
Đáng ra anh không nên xa cô, xa cô 6 năm anh đã sai một lần, và lần này anh càng sai hơn, nhìn cô nằm trên giường bệnh tim của anh như có ngày vết dao cắt vào.
Bình tỉnh lại được chút anh đi gặp bác sĩ hỏi về tình hình của cô, bác sĩ cho biết cô vỡ khối u cổ tử cung, nhưng cũng mai đến bệnh viện kịp thời bây giờ đã không còn nguy hiểm, nghe bác sĩ nói anh lại đau, hơn lúc cô đau đớn anh đang ở đâu. Anh tự trách mình rất nhiều, cầm điện thoại gọi cho bác sĩ tư của mình, anh muốn cô được chữa trị một cách tốt nhất.
Trở về phòng bệnh của cô, ngồi xuống nhìn cô gương mặt đã tiều tụy đi nhiều, anh nắm tay cô và anh không muốn buông tay cô ra nữa.
Đã 6 tiếng trôi qua anh vẫn nắm chặt tay cô như thế, nhìn cô như vậy, anh muốn khắc sâu cô vào trong tim anh.
Một ngày cũng đằng đẳng trôi qua, cô chậm rã mở mắt mình ra, trước mắt cô là một màu trắng, cô đang ở đâu ý thức cô dần hồi tỉnh, cảm giác bàn tay đang bị ai đó nắm chặt và đang đè nặng cô cố gắng nhìn xuống trước mắt cô là anh sao. Cô không tin vào mắt mình, sao anh biết cô ở đây, nhỏ bạn cô đâu. Nhưng bây giờ lúc này chuyện đó đã không còn quan trọng nữa điều quan trọng nhất đó là lúc này cô đã nhìn thấy anh, tình cảm của cô lại sống dậy, cô nhìn anh gương mặt khí chất, chỉ tỏ ra dịu dàng với một mình cô, còn lại tất cả mọi người gương mặt đó điều tỏ ra một khí lạnh run người.
Cô nhìn anh bất giác mỉm cười, cảm giác trống trải trong lòng cô mấy ngày nay cũng tan biến có phải vì anh đã trở về, vì anh đang ở rất gần cô.
Bất chợt cô cảm thấy tay mình nhói đau, thì ra đó chính là anh làm.
Anh ngẩng đầu lên nói " em nhìn đủ chưa hửm"
-" sau anh ở đây" cô lên tiếng
- " em còn dám nói, em có biết anh lo cho em đến như thế nào không, sao em không nói anh biết em không khoẻ, đáng ra anh không nên để em một mình, em có biết nhìn em như thế này anh đau lòng lắm không......". Anh nói rất nhiều, anh trách cô,nhưng cô biết đó là do anh quá yêu  cô mà thôi, nghe những lời anh nói bất giác nước mắt cô lại rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: