Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH

                          "Chúng ta đã từng quen nhau như thế...."

CHƯƠNG I

Đó là tất cả những gì anh đang nghĩ về chính mình và cậu ấy lúc này. Mọi thứ trong cuộc đời này phải chăng k giống như ngững gì anh từng nghĩ, từng mong muốn. Chuyện đó đã trôi qua cách đây nhiều năm , anh và cậu đã có cuộc sống mới cho riêng mình nhưng con tim anh sẽ lại rung lên như có vết dao khía vào mỗi khi nhớ về người con trai mà anh yêu mãi mãi. Cho dù anh đã đạt được mọi thứ mình muốn, là công danh, tiền bạc, sự nghiệp nhưng anh chẳng bao giờ thấy mình hạnh phúc bởi vì anh vẫn luôn cố gắng tìm kiếm một con người anh đang chờ đợi. Anh nhớ về cái ngày đó, cái ngày anh và cậu quen nhau, cái tuổi học trò trẻ con mà cũng vô cùng quí giá.

Trước đây, con người của anh trái ngược hẳn với con người của anh hiện tại. Anh k hề lạnh lùng, ít nói mà lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng với mọi người. Nhanh lắm, hồi đó anh mới chỉ bước vào cấp 2. Cái thời điểm chuyển cấp dễ dàng nhất trong 12 năm sách vở của học trò. Ngày đó việc học với anh là tất cả những gì chán ghét nhất, là những cái thật đáng căm thù. Anh có cảm giác mình k thể hiểu và tiếp nhận nổi tất cả những gì học trên trường. Tuy nhiên may mắn luôn mỉm cười với anh. Đó là khi anh đã trúng tuyển vào lớp chọn số 1 của trường THCS XYZ của thủ đô nơi anh ở. Tất nhiên là anh k thể tin rằng đó là sự thật, có niềm vui và cả sự bất ngờ đến choáng váng.

CHƯƠNG II

Sau những ngày tháng hè rong chơi bên bạn bè thì giờ đây mỗi đứa bạn thân của anh phải tạm biệt nhau để bước vào những ngôi trường mới. Được thôi, với bản tính tưng tửng này thì ở đâu anh chả kết bạn được. Chắc chắn đây là một điều không khó khăn gì. Cái ngày nhập học đầu tiên cũng đã đến. Nhọ một nỗi là vì k quan tâm đến những gì nhà trường nhắc nhở nên hôm đó anh mặc quần sooc, áo phông đi học với ánh mặt chế giễu của mọi học sinh trong lớp.

- Ây này, cậu là Hoàng Thiên đúng không? K nhận ra tớ sao, chúng ta cùng lớp cấp 1 đó!!!

- Xin lỗi, tôi k nhận ra cậu.À.... Cậu là Tống Thành ....Tống Thành. Mình nhớ ra rồi

Trước đây ở Tiểu học anh vẫn là đầu sỏ trong lớp, vốn khệnh khạng coi thường những người như vậy. Nói trắng ra thì 5 năm nay số lần anh nói chuyện với Tống Thành chỉ trên đầu ngón tay. Đúng là nhận ra được là cả một kì tích. Tính đi tính lại, hắn đang có chỗ ngồi bàn gần bẳng hơn nữa anh cũng chưa tìm được đâu ưng ý, thôi thì ngồi tạm đây đã. Anh đã tự nhủ như thế. Khổi nỗi bàn này 6 người mà quy định thì tối đa là 5 người rồi. Thấy tình hình như vậy, anh vội hỏi nhỏ ông bạn :

- Nhưng mà này, cậu có chắc ngồi đây ổn chứ? Mình không muốn làm phiền người khác tẹo nào.

- Thôi đi ông tướng, vua thiên hạ mà bây giờ phải sợ thế này à? Cô chủ nhiệm sẽ xếp lại cả thôi.

Vừa dứt lời thì cô chủ nhiệm tiến vào. Phải công nhận một sự thật rằng anh đi đâu cũng may mắn. Cái bạn nào đó đã bị chuyển xuống cuối lớp. Và anh nghiễm nhiên ngồi vào nơi này. Tất nhiên những người bên cạnh thấy bất bình vì nhìn bộ dạng của Thiên bây giờ thích ai muốn ngồi cạnh cho được. Mỗi ngày đến trường cứ như thế trôi qua, vài tháng đầu tiên của năm học tất nhiên anh đã chơi thân với Tống Thành, cái người mà trước đây anh đã từng dè bỉu. Thế đấy, cuộc đời này thì đoán trước được điều gì chứ. Tính cách vui vè,luôn thích giao tiếp với người khác dễ dàng giúp anh nhập hội với những thành viên trong tổ. Anh ngồi kẹp giữa, một bên là Tống Thành bạn anh còn bên kia là Minh Trường. Vấn đề là ở chỗ Minh Trường k hề có thiện cảm với ông bạn mà anh yêu quí. Thế đấy, anh sẽ là người luôn phải chịu những cuộc chiến tranh đấu đá ngầm giữa hai người. Minh Trường thì nhanh chóng nắm lĩnh cả cái lớp này, đúng là tính cách chẳng khác gì anh cả. Thế mà chả hiểu sao từ khi bước chân vào đây anh lại gác kiếm như thế. Bản chất chưa bao giờ lộ diện. Bao nhiêu năm đi học chưa từng bị ai bắt nạt hay làm khó thế mà bây giờ mọi việc chỉ nhất nhất nghe theo Minh Trường. Anh k rõ ông bạn anh có biết điều này mà cười thầm anh không nữa. Mà có như thế thì làm sao? Anh luôn phải đau đầu khi hai bên lúc nào cũng có ý giành giật, muốn anh về team của họ.

- Cậu nói đi, tóm lại là muốn theo ai đây?

- Tôi chơi với ai cũng như nhau thôi. Sao cậu cứ phải hỏi như vậy? Tôi k hề muốn rơi vào tình thế này chút nào.

Dù câu trả lời có như thế nào thì chắc chắn sẽ có một bên k hài lòng. Tống Thành bạn cậu k phải là một người mạnh mẽ. Hắn cũng yếu đuối, dễ xúc động và dễ rơi lệ. Anh k thể đếm nổi đã có bao nhiêu lần Minh Trường khiến bạn anh khóc, khiến bạn anh phiền lòng. Anh tự trách mình chẳng thể làm gì để thay đổi cái con người ấy. Anh biết rằng trong tập thể này, người ta cố gắng chịu đựng và chơi thân với Trường là bởi vì họ sợ mình bị cô lập, đơn phương và k có lá chắn bảo vệ. Anh hiểu tình bạn anh dành cho hắn và cậu là thật lòng, không giống những người khác nhưng làm dịu hai bên vốn chẳng dễ dàng gì. Anh vốn hiểu bản tính của cậu là người tốt, k hẳn xấu xa như người ta nghĩ. Cậu cũng có cảm xúc, ngược lại có những nét đáng yêu mà người ta đôi khi chưa nhận ra. Có những chuyện cậu chỉ kể cho anh, chỉ cho anh biết. Từ lúc đó anh đã phần nào hiểu được tấm lòng và con người cậu. Anh tin rằng cậu đối với anh cũng là thật sự , k phải vì vụ lợi hay giả tạo. Cái hè năm đó, khi sắp bước vào bậc 2 của THCS, anh đã gặp riêng cậu và nói với cậu những gì anh vốn bận tâm trong suốt năm qua:

- Tôi muốn nói với cậu điều này. Tôi thật sự quý Tống Thành. Cái ngày tôi bước vào nơi này, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Hi vọng cậu đừng làm khó cậu ấy nữa. Tôi k dám chắc hai người có thể trở thành bạn thân nhưng hãy vì tôi mà đối xử tốt với bạn tôi.

- Để tôi xem xét!

Minh Trường vốn tự đề cao bản thân mình nhưng riêng đối với anh thì cậu luôn chấp thuận mọi vấn đề. Xem ra việc này đã ổn. Tối hôm đó anh đã gọi điện cho Thành:

- Thành đó à, mình nói chuyện rồi. Cậu ấy chắc sẽ ưng thuận đấy. Đừng lo lắng nhé, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu,chiến hữu

- Cảm ơn. Nhưng nghe này, tôi k muốn làm khó cậu. Hơn nữa thật lòng mà nói tôi k thích Trường. Có chơi thì cũng là vì cậu thôi.

CHƯƠNG III

Sau cuộc nói chuyện, anh đã ngẫm nghĩ rất nhiều. Đúng là bạn anh k ưa Trường. Có làm bạn thì cũng thật khó mà chưa chắc đã lâu dài. Trải qua một mùa hè nóng nực rồi cuối cùng cái ngày khai trường năm học mới cũng đã đến. Anh mong rằng khởi đầu mọi chuyện sẽ tốt đẹp đặc biệt là sự cải thiện mối quan hệ giữa Tống Thành và Minh Trường. Mọi chuyện bắt đầu giống như anh mong muốn. Anh, Thành và Trường đã trở thành 3 người hợp cả nhất. Có lẽ vì vậy mà lúc nào cũng bị các giáo viên nhắc nhở kỉ luật. Chuyện đó cũng đã xôn xao khắp cả lớp. Tất nhiên anh có lá chắn lớn như vậy thì ai dám động vào. Sự mất trật tự liên tiếp khiến các giáo viên không hài lòng và đưa đơn kiến nghị với giáo viên chủ nhiệm. Vấn đề to đùng: bạn thân của anh bị chuyển chỗ ra tổ mới. Là do anh sao? Bỗng dưng anh cảm thấy có lỗi và buồn vô cùng. Từ khi bạn anh chuyển chỗ, việc duy nhất anh có thể làm là ngoái đầu và vẫy tay về phía Thành cho dù chỉ ngồi cách một dãy lớp. Đương nhiên việc anh tiếc nuối và có những hành động như vậy luôn khiến Minh Trường tức giận. Cậu giận anh vô cớ, hay tìm những lí do vô lí để bắt bẻ và gây chuyện.

Sự chịu đựng suốt thời gian qua đã khiến anh và cậu thời xuyên chiến tranh. Đã có lúc hai đứa không nói với nhau câu nào. Cậu giận hơn là vì anh thường xuyên ra chỗ ngồi của Tống Thành để nói chuyện và làm quen với những người bạn mới của hắn. Đã rất nhiều lần anh từ chối đi chơi với Trường để chơi với hắn. Có lẽ đó chính là nguyên nhân để anh và cậu ngày càng xa cách.

Cậu không hề muốn điều đó, cậu đã tìm mọi lí do để trách móc khiến anh mệt mỏi và áp lực. Từ đó, cậu luôn tìm cách để nói xấu, làm ảnh hưởng đến Tống Thành. Là người có ai không thấy khó chịu với những hành độnng như vậy chứ? Anh vẫn nhớ rõ, giờ hoạt động ngoại khóa hôm ấy, một câu nói của Trường đã khiến Thành phải khóc, rơi lệ trước mặt các bạn cùng lớp. Đó là điều cho đến giờ anh vẫn tự trách mình rằng anh quá yếu đuối. Cứ như thế.....khoảng cách vô hình giữa anh và cậu ngày càng kéo dài. Anh và cậu đã rất nhiều ngày không nói chuyện với nhau, k còn tiếng nói chung. Mọi chuyện sau khi bắt đầu sẽ là những cuộc cãi vã không có hồi kết. Anh đã bỏ mặc cậu để tìm đến Thành. Anh đã tự mình bỏ qua những ánh nhìn đầy tức giận của cậu. Bạn của anh là người thông minh , tất nhiên rồi. Rất nhiều lần anh và hắn nói chuyện với nhau và mọi thứ chỉ xoay quanh mối quan hệ của 3 người:

- Mình nghĩ rằng mình là người có lỗi. Nếu k có mình chắc cậu và Trường không căng thẳng như bây giờ đâu. Cứ kệ mình đi. Trường nó quý cậu lắm đấy, đừng để nó buồn thế chứ! Tớ cũng hiểu nó k kém cậu

- Đừng nghĩ nhiều. Người có lỗi là tôi. Xin lỗi vì đã để cậu thiệt thòi như vậy. Cậu k phải lo việc giữa tớ và Trường. Tớ có thể tự giải quyết.

CHƯƠNG IV

Cũng có lẽ vì chuyện này mà k bt từ bao giờ Trường chơi thân với Vân Chương. Cậu và anh cứ thế ngày một xa cách. Rồi hôm đó, cậu nói rằng muốn gặp anh để nói rõ mọi chuyện

- Tôi nghĩ cậu thay đổi rồi. Tất cả là tại Tống Thành. Chúng ta có lẽ k tiếp tục được nữa.

- Cậu muốn vậy à? Được, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Chào cậu

Anh cũng k thể tin rằng cái ngày hôm nay anh lại nói ra điều đó. Chính anh cũng k thể tin được. Từ ngày đó, cậu và anh k còn nói chuyện với nhau, mọi người đều đặt ra những nghi vấn nhưng chả ai hiểu được nguyên nhân chính của sự việc. Chính anh và cậu cũng k làm rõ vấn đề mà chỉ như vậy rồi rời xa nhau.Nhưng dường như anh đã nhận ra rằng k bt từ lúc nào cậu k thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh đã luôn chờ đợi lời nói từ phía cậu. Anh vẫn sống trong đau khổ suốt ngần ấy tháng ngày. Anh đã luôn tự hỏi không bt cậu có nghĩ giống anh hay không. Những ngày đầu tiên sau khi anh và cậu xa cách, là một quãng thời gian vô cùng khó khăn.

Ở trường, anh luôn cố tỏ ra mọi việc đã qua đi, anh chẳng thèm quan tâm người ta nghĩ hay nói gì. Nhưng khi màn đêm buông xuống, một mình trong căn phòng anh mới cảm nhận được sự xót xa trong lòng. Đã có những lúc vì nhớ cậu, vì muốn gặp cậu và nghe giọng nói của cậu, anh định tự mình xin lỗi cho xong chuyện để trở lại ngày tháng đã qua. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh không muốn mình là người thua cuộc. Anh muốn cậu là người phải mở lời. Nhưng vấn đề quan trọng là anh và cậu đều giống nhau, đều không muốn là người thua cuộc. Là người đúng.

1 năm.... Mọi thứ vẫn thật khó khăn. Cậu và anh luôn cố gắng tránh mặt nhau trong lớp. 365 ngày anh và cậu chưa nói với nhau một câu nào.

2 năm... Anh và cậu đã dần quên đi mọi việc, tất cả chỉ còn kí ức. Nhưng anh vẫn chẳng thể quên được cậu. Anh luôn cố gắng lấy học hành, vui chơi để giấu kín mọi tâm sự thầm kín và nỗi đau trong lòng. Người ta sẽ nghĩ rằng mọi chuyện qua rồi, chả còn gì nhưng thật ra chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ mọi chuyện

Gần 3 năm.... Năm cuối cấp. Rồi nhanh thôi, vài tháng nữa thôi chuyện này sẽ không còn gì bởi anh và cậu sẽ theo học ở những ngôi trường mới. Anh quyết định là người mở lời, anh chỉ muốn trở lại bạn bè bình thường , đối xử với nhau thật tốt trước khi ra trường. Cậu cũng vậy. Những câu nói cộc lốc giữa anh và cậu diễn ra nhiều hơn. Trái tim anh rõ rang đã chệch nhịp mỗi khi nghe giọng nói của cậu. Anh chắc chắn rằng anh k cảm nhận sai điều đó. Những đợt sóng khiến lòng anh quặn thắt chưa hề qua đi từng giây từng phút. Thì ra anh cố quên nhưng con tim anh không cho phép điều đó. Rồi cái ngày ra trường cũng đã đến. Sắp tới đây mỗi người đều phải đối mặt với cuộc thi chuyển cấp hết sức quan trọng. Anh và cậu đều đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Anh quyết định sau khi mục tiêu được thực hiện anh sẽ làm rõ mọi chuyện.

CHƯƠNG V

Cả hai đã tạm gác những suy tư trong lòng để tiếp bước vào cuộc thi mới. Mọi chuyện cứ thế qua đi, anh và cậu đều đã vào được những ngôi trường mình mong muốn. Anh quyết định tối nay sẽ nói chuyện với cậu.

- Alo, Minh Trường à, tôi đây, là Hoàng Thiên đây, tôi muốn nói chuyện với cậu.

- Chúng ta còn gì để nói à?

- Thật k ngờ suốt bao năm nay tính cách cậu k hề thay đổi. Tôi biết cậu sẽ chả lùi bước nên tôi sẽ lên tiếng. Hồi đó...... sao cậu k nói gì với tôi ? Bao lâu nay tôi vẫn chờ đợi cậu. Nếu cậu mở lời có lẽ chúng ta đã không như thế này, cậu hiểu chứ ?

- Tôi mới là người phải nói với cậu điều này !!! K biết là ai đợi ai đâu, đồ tệ hại. Thế nhé, tôi dập máy đây. Đang chuẩn bị ngủ thì gọi điện, bực mình thật.

........ tút...... tút........tút.......

Cậu đã dập điện thoại của anh như thế. Anh có biết rằng ở đầu dây bên kia có người đang khóc vì anh. Cậu đã cố kìm nén cảm xúc trước giọng nói mà suốt bao năm nay cậu vẫn chờ đợi. Cậu chưa từng phải thất bại trước ai, chưa từng phải khóc vì ai mà bây giờ cậu lại đang đau khổ vì anh như vậy. Cái cảm giác cậu đang có là hận hay yêu ? Bản thân cậu k thể làm rõ vì mỗi lần nghĩ vì anh cậu lại quặn thắt và dằn vặt lương tâm. Cậu vốn hiểu rằng Vân Chương chỉ là bạn, cậu tưởng rằng Chương có thể thay thế anh nhưng cậu hoàn toàn nhầm lẫn. Cậu đã nhận ra người cậu vốn thật sự đã yêu cách đây lâu lắm rồi. Cậu giống anh, đã cố gắng xóa bỏ và làm lại từ đầu nhưng phải thất bại với chính mình. Cậu thấy sợ hãi. Liệu rằng anh có giống cậu hay không ? Hay mọi chuyện vẫn chỉ là sự giả dối ? Biết đâu qua thời gian tình cảm của anh dành cho cậu đã phai mờ thì sao ? Sẽ chỉ còn mình cậu cô đơn đối diện mà k ai hiểu được. Cậu nghĩ rằng phải tự dứt khoát lần nữa. Cậu không cho phép mình rung động vì anh. Cậu tự nhủ rằng cậu đã có Vân Chương và anh là người cậu đã quên và đáng hận. Cậu quyết định nhắn tin cho anh :

« Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Có vẻ cậu còn lưu luyến tôi nhỉ. Cảm ơn nhé nhưng mà tôi đã có người tôi quan tâm rồi. Rất tiếc k phải là cậu. K bt cậu đây đã từng nghe câu « Gương vỡ không bao giờ lành » chưa nhỉ ? Xin lỗi cậu nhé nhưng có lẽ chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Tôi chẳng nhớ gì về hồi đó cả.Qủa thực không hiểu sao kí ức của tôi về mấy năm đó rât tệ. Hãy nhớ đến nhau bằng kí ức đẹp thôi nhé ! Chúc cậu sống thật tốt ! »

Anh tức giận vô cùng khi nhận được tin nhắn đó. Bản chất trong nóng ngoài lạnh của cậu ta xem ra không hề thay đổi. Không ngờ lại biến chuyển nhanh hơn ngày trước. Đúng là anh phải nhận mình thua thật rồi. Cậu cũng thấy có lỗi và có chút vô tình khi nhắn cho anh như vậy. Nhưng biết làm thế nào, tin nhắn đã gửi đi rồi hơn nữa cậu k cho phép mình chịu thua với người khác. Thôi thì kết quả như thế nào cậu cũng sẽ tự gánh chịu một mình. Cậu vẫn chờ đợi hồi âm. Suốt đêm đó cậu đã thức trắng k tài nào chợp mắt. 1 ngày cậu vẫn chưa thấy. 2 ngày.... Cứ như thế, đến tối hôm đó cậu nhận được tin nhắn lại từ người bấy lâu nay đợi chờ :

« Không phải là tôi cố tình nhắn muộn thế này để trêu tức cậu hay bắt cậu chờ đợi. Là vì suốt mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cậu biết không ? Tôi biết rất khó để có thể được như ngày trước nhưng chưa thử sao biết. Chỉ cần cậu cho tôi cơ hội. Nếu không được thì tôi tin rằng chúng ta hết duyên rồi »

Cậu lại khóc. Những giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thoại. Cậu tự trách và cười bản thân mình vì sao nam nhi đại trượng phu lại phải động lòng trước những chuyện như vậy. Nhưng mà cậu cũng đang cười. Người đó xem ra có tình cảm thật lòng với cậu. Nếu chỉ là bạn bè bình thường sao có thể nói được những lời đó. Cậu vội vàng nhắn lại : « Ai thèm đợi tin nhắn của anh !!!!!!! » Này này Minh Trường, đây có khác gì chọc tức người yêu đâu cơ chứ ! Thế này thì khác gì là cậu nói cậu chờ người ta. Cậu biết chắc ở bên kia anh đang cười cậu. Bỗng nhiên cậu thấy mình xấu hổ rồi đỏ ửng cả mặt. Đúng là như thế, nhận được tin nhắn này anh đã cười ầm lên. Bản chất cậu ta thật quá đáng yêu mà. Thế này thì ai mà k muốn sở hữu kia chứ !

« Vậy thì lần sau tôi gọi luôn cho cậu là được chứ gì ?! » Anh đã nhắn như thế. Lần này cậu k tức điên lên mới là lạ.

- Alo, cậu vừa nhắn gì thế đồ đáng ghét ? Tôi đã nói rằng tôi k đợi cậu mà

- Sao lại gọi cho tôi thế này ? Thấy nhớ tôi rồi sao ?

- Cái gì cơ ? Anh có bị tưởng bở k vậy ? Tôi dập máy đây

- Tưởng bở cũng được. Là tôi thích em. Từ lâu lắm rồi. Tôi nhớ em !

- Đồ điên

Bụp !!!!!! TÚT.......TÚT.....TÚT.......

Cậu đã đập vào mặt anh một câu như thế rồi tắt máy. Cái con người khiến anh yêu và đau lòng phải chăng giờ đây đã quay về với anh ? Cậu cũng vậy. Ngay sau khi nghe anh nói thế cậu k thể tin được. Cậu muốn nghe anh nói lại lần nữa nhưng lí trí không cho phép cậu. Cậu k thể kìm chế nhịp đập của con tim. Cảm xúc bây giờ là gì ? Cậu có muốn điều này không ? Cậu hiểu và xác định rằng nếu anh và cậu đến với nhau sẽ phải trải qua vô vàn thử thách trong cuộc đời. Thế giới này đâu chỉ là của hai người các cậu. Cậu còn sống vì bố mẹ vì cái gia đình của cậu. Nhà cậu là gia đình giàu có, gia đình anh thuộc diện sung túc, khá giả. Điểm chung là bố mẹ đều có nếp sống truyền thống. Chắc chắn nếu biết được chuyện này cậu sẽ toi ngay. Nếu bố cậu biết rất có thể cậu sẽ bị tống sang nước ngoài. Nếu xa anh lúc này, cậu nghĩ rằng mình k thể chịu đựng nổi nữa. Cậu k cho phép anh cách xa cậu. Cậu muốn cùng anh làm lại những ngày đã qua, cái khoảng thời gian « chết » của hai người. Nhưng mọi thứ thật sự vô cùng khó khăn, anh và cậu cũng dần trưởng thành.Mỗi người sẽ lại có hướng đi cho riêng mình. Cậu k rõ mối quan hệ của anh và cậu sẽ kéo dài được bao lâu nhưng điều cậu rõ nhất chính là anh là người cậu yêu thật lòng.

CHƯƠNG VI

Tít....Tít

« Em ngủ chưa vậy ? Anh muốn gặp em »

Cậu k tin vào mắt mình. Là anh nhắn tin cho cậu. Cậu đang nghĩ về anh.....

« Ai là em của anh vậy ? Đừng có nhầm lẫn. »

« Này em, tháng 4 cách tháng 1 bao nhiêu ngày em có biết k vậy ? Em cứng đầu thật đấy !!!! »

« Tôi không quan tâm. Ai cho phép anh nói tôi cứng đầu ? Thật đáng xúc phạm. »

« Vậy thì anh sai là được chứ gì ? Nhưng biết làm sao đây anh thấy nhớ em quá !!!! »

« Biết vậy là tốt. Ngày mai có vẻ trời đẹp. Chắc tâm trạng tôi cũng không tồi đâu »

« Được rồi. Anh sẽ qua đón em. Ngủ ngon và mơ về anh nhé <3 »

« Hừ !!!! »

Đúng thật là rất đáng yêu mà. Cũng k bt lí do vì sao mà anh lại thích cậu đến như vậy. Đã trải qua bao nhiêu năm anh vẫn k thể quên được hình bóng cậu dù là một ngày. Anh không chắc mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu nhưng giờ đây anh chỉ biết rằng anh muốn bảo vệ cậu, muốn đi đoạn đường dài với cậu. Cứ nghĩ vẩn vơ như thế rồi anh ngủ từ lúc nào không biết.

Đúng là thời tiết k tệ. Trời không quá nóng. Anh vội vàng đánh răng rửa mặt, ăn sáng qua loa rồi vác xe đạp đi rồi đạp thật nhanh đến nhà cậu.

- Alo, em dậy chưa ? Anh đang đứng ở dưới cửa nhà em đây.

- Biết rồi.

Tình hình này anh biết sẽ phải đợi lâu đây. Chắc cậu ta còn chưa ngủ dậy nữa. Bỗng trong nhà có tiếng mở cửa :

- Hoàng Thiên đấy à cháu ? Lâu lắm mới gặp cháu, vào trong nhờ đợi Trường nhé, nó ở trong nhà tắm từ sáng đến giờ.

- Cháu chào bác ạ. Thôi cháu đợi bạn không sao đâu ạ.

Thì ra cậu ta đợi anh từ sáng. Là chuẩn bị quần áo rồi chải chuốt đây mà.

- Mẹ nói gì thế ? Con đánh răng thôi mà. Ơ cậu này sao lại đi xe đạp ?

- Thì học sinh cấp 3 mà.

Câu nói này của anh khiến cậu k thể k lộn ruột. Nước hoa mà phải đạp xe thì bốc mùi khiếp lắm. Cậu k muốn tình trạng đó chút nào.

- Để xe tạm nhà tôi đi rồi đi taxi. Đồ ki bo.

Có nhất thiết phải nói như vậy trước mặt mẹ cậu không đây. Thế thì làm sao người ta muốn giao con trai báu vật cho anh sau này chứ ! Mất mặt quá đi mất. Nhưng mà đã nói thế rồi thì đành vậy, còn hơn là mang tiếng k nghe lời vợ.

- Đợi tí đi 5p nữa xe đến. Vừa sáng ra đã thấy tức.

- Cháu thông cảm nhé , tự nhiên hôm nay nó lại ăn nói như thế đấy !

- Dạ không sao đâu bác ạ, là cháu sai đấy chứ ạ !

- Thôi hai đứa đợi ở đây, nhớ khóa cửa vào mẹ đi lên tầng đây.

Bây giờ anh mới có thời gian nhìn kĩ cậu. Đúng là hôm nay ăn mặc khác hẳn mọi khi, nước hoa thơm nức. Cứ nghĩ thế rồi anh cười một mình. Đúng lúc đó cậu nhìn anh, tức giận nói

- Cười cái gì. Tôi không tức anh thì thôi. Xe đến rồi đi thôi. Đứng dậy đi.

- Nhưng mà tự nhiên anh k đứng lên được. Bị tê chân hay sao ý. Kéo anh đứng lên đi.

- Lắm chuyện vừa thôi.

Tất nhiên cậu nói thế nhưng vẫn đưa tay kéo anh dậy. Vấn đề đây chỉ là cái cớ để anh nắm tay cậu mà thôi. Biết rằng mắc phải bẫy nên cậu ngại đỏ mặt. Điên tiết là anh chỉ buông có một câu rồi đứng phắt dậy khiến cậu giận đùng đùng.

- Đi thôi nào hay phải đợi tôi bế cậu ra ngoài xe đây ông tướng !

Lại khiến cậu ngượng đỏ mặt. Mẹ cậu mà nghe được thì chắc chắn sẽ nghi ngờ cậu con trai yêu quí nhất trần đời. Thế nên nhanh chóng lên xe mà k dám nói câu nào.

- Cho cháu đến cầu ABC với ạ.

- Ơ.....nghe nói nơi này chỉ dành cho những đôi yêu nhau thôi mà.

- Im mồm......

Thế rồi cậu lấy tay bịt miệng anh lại. Cũng may là bác lái xe k nghe thấy nếu k thì cậu tiêu đời rồi. Anh gỡ tay cậu ra nhưng thực chất là giữ lại rồi nắm lấy. Cậu đã định gào lên nhưng kịp nhìn thấy anh ra hiệu sợ tài xế nghe thấy. Tóm lại là cậu bị mắc bẫy k làm được gì và ôm cục tức trong lòng. Thế là hôm nay tỉ số là 2-0 rồi. Phải tìm cách trả thù mới được.

- Đến nơi rồi, các cậu có thể xuống xe

- Vâng, cảm ơn bác, bác quẹt thẻ đi ạ.

- Chào bác ạ.

Người lái xe nhìn anh và cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu k thể k ngại trước tình huống vừa rồi. Mặt cậu lại đỏ lên như quả gấc rồi.

- Đồ kẹt sỉ. Thế mà định bắt tôi đi xe đạp ra đây với anh. Tính anh thế này thì sau này tôi có dựa dẫm được hay không đây !!!!

- Em định ở với anh cả đời hay sao mà nói thế !

Ngượng chín mặt rồi. Cậu chính thức mất hết tinh thần. Từ sáng đến giờ không biết bao nhiêu lần cậu rơi vào tình trạng này. Cậu vừa rồi có phải nói rất to hay không ? Người qua đường k nghe thấy thì đích thị là điếc nặng. Cậu đã hét ầm lên giữa phố. Cậu chỉ ước gì có cái rổ mà cho mặt vào hoặc ít nhất thì đừng có người quen ở đây. Bố mẹ cậu mà biết thì xong đời. Vì vậy cậu nhất quyết kéo tay anh đi thật nhanh lên cầu, tốt hơn hết là đừng để ai phát hiện. Thế mà anh lại cười với vẻ đắc thắng khiến cậu vừa điên tiết vừa ngại ngùng.

Hôm nay trời quả thật rất đẹp. Thời tiết k còn gì tuyệt vời hơn để lên cầu hóng gió và thưởng thức vẻ đẹp thành phố. Anh không nhớ đây có phải là lần duy nhất trong suốt bao nhiêu năm qua anh cảm thấy thanh thản như thế này không ? Một năm anh đã đi chơi cùng bạn bè, gia đình nhiều đến như thế nào nhưng có lẽ đây là lần anh cảm thấy thoải mái nhất. Cả anh và cậu đều sinh ra trong những gia đình không thiếu thốn bất cứ thứ gì vì vậy điều quan trọng nhất là tâm lý và tình cảm.

Cuộc sống đã tự đem đến cho anh những bài học mà trước đây anh chẳng mảy may nghĩ tới. Có lẽ anh đã qua cái thời trẻ con vô tư. Có lẽ các bạn bằng tuổi không giống anh, họ chưa từng trải qua cảm giác của anh. Con người sẽ tự trưởng thành hơn sau khi phải đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Việc anh cùng cậu đối mặt suốt những năm qua vốn chả là gì nhưng nó cũng đủ để anh nhận ra điều anh cảm thấy quan trọng và có ý nghĩa.

Nhìn bóng dáng cậu con trai đứng trước mặt mình, anh vừa thấy vui vừa có chút đau khổ. Có lẽ nỗi đau đó anh và cậu phải dần dần cùng nhau xóa bỏ hoặc ít nhất là làm dịu nó đi. Từ phía sau, anh đã ôm cậu,ôm chọn thân hình của cậu. Cậu bỗng run lên nhè nhẹ. Cậu lại đỏ mặt vì bt rằng anh sẽ cảm nhận được điều đó.

- Trời mát thật đấy ! Anh nói xem tôi đoán k hề sai chút nào. Thời tiết hôm nay rất đẹp.

- Dù có nắng hay mưa em muốn đi đâu anh cũng sẽ đi theo em. Chỉ cần em thấy đẹp là được.

- Từ bao giờ anh học được cách nói này vậy ! Tránh ra đi đồ đáng ghét, người ta sẽ để ý đấy

- Anh không quan tâm. Em này 50 năm sau em còn đẹp thế này không ?

- Anh có bị sao không vậy ? Tôi không phải phụ nữ để anh nói thế đâu. Thôi anh đi ra đi.

- Ừ nhỉ anh quên mất đấy. Quay mặt ra đây anh nhìn xem có đúng thế không nhé !

Cậu không dám chắc anh có ý định gì không nhưng cậu đã quay mặt lại về phía anh. Kết quả đã rõ như ban ngày. Mặt cậu dán vào anh từ lúc nào không biết. Cậu phừng phừng như lửa đốt rồi vội đẩy anh ra.

- Ha ha nóng quá đi mất. Sao tự nhiên tôi lại thấy nóng thế này nhỉ. Vào quán cà phê trên kia đi.

- Hôm nay em thơm thật đấy ! Anh quên mất cả thời gian rồi.

Cái gì cơ???? Anh ta lại khiến cậu tối mặt trước thiên hạ. Cho dù đất nước này đã công nhận những con người như cậu nhưng k thể tránh khỏi ánh mắt của người ta được. Nhưng anh không giống cậu. Từ khi có được cậu anh đã rũ bỏ tất cả, anh không sợ bất cứ ai, bất cứ điều gì. Điều khiến anh lo ngại duy nhất chính là anh có bị mất cậu hay không? Mong ước được sống bên cậu trọn đời này có thực hiện được không? Và cứ thế, anh bước theo cậu ở phía trước rồi tiến vào quán cà phê.

- Xin hỏi hai anh uống gì ạ?

- Cứ để cậu ấy gọi cho tôi. Cảm ơn chị

Phải nói rằng đây là lần thứ n trong ngày anh bị cầu lườm đến lác mắt rồi. Mỗi câu nói hay hành động của anh không khiến cậu ta ngượng tím mặt thì cũng tức giận rồi thì lườm anh như thế. Vậy mà anh lại thấy yêu tất cả những cái đó, anh muốn tất cả những cái đó mỗi ngày , miễn là từ cậu. Anh có ước mơ của anh , cậu muốn ước mơ của cậu nhưng họ đều hiểu rằng lý tưởng họ hướng tới nhất chính là được sống hạnh phúc cùng nhau suốt cuộc đời này. Đây sẽ là thử thách khó khăn, sẽ tốn nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và cả tình yêu mãnh liệt thì mới có thể đạt được. Họ đã nhìn nhau bằng ánh mắt như vậy và hiểu được tâm tư của người đối diện. Anh và cậu, từ hai người chưa từng quen biết mà giờ đây lại gần gũi không thể tách rời.

- Để anh kể cho em nhé. Thật ra anh biết em từ lâu rồi. Hồi anh học Tiểu học chẳng hiểu sao trưa nào anh cũng đứng ngoài cổng trường nhìn mẹ đưa em về rồi mới đi vào.

- Hừ, ai tin lời anh nói chứ.

- Ơ anh nói thật mà. Anh biết em từ hồi đó cơ Có duyên từ lâu rồi.

- Thôi đi, mà thật ra tôi cũng biết anh mà. Tôi nhớ có lần trên bảng thông báo của trường có dán tên anh thì tôi lại nhớ ra. Tôi biết từ lâu rồi nhưng k kịp nói với anh thì chuyện trời đánh nào đó đã đến

- Mấy chục năm nữa đủ để em kể đấy. Anh sẽ nghe em nói mỗi ngày cho dù những câu chuyện đó ngày nào cũng giống nhau

- Tôi k thể hiểu sao bây giờ anh toàn có những câu nói sến súa ý ở đâu ra

- Ha ha là vì ông tướng nào đó khiến tôi phải lòng

- Sao anh nói to thế!

Tất nhiên là anh bị cậu dẫm nát chân rồi. Thế đấy. Suốt bao nhiêu năm anh chẳng sợ ai bao giờ mà bây giờ lúc nào cũng nghe theo. Đúng là không ai có thể hiểu nổi. Việc bạn bè chọc ghẹo đến mức nào anh cũng có thể chịu đựng được nhưng việc rời xa cậu cho dù chỉ trong một giây thôi cũng đừng bắt anh phải làm. Con tim anh đã trống trải suốt từng ấy năm. Có nằm mơ anh cũng không thể tin được bằng ấy tháng ngày anh và cậu không hề mở miệng với nhau câu nào. Quãng thời gian đó anh thật sự không thể làm gì khác ngoài chờ đợi lời nói từ cậu. Dù chỉ là một câu thôi, anh sẵn sàng bỏ qua tất cả để ở bên cậu. Đã có những lúc anh ghen với Vân Chương nhưng anh chẳng thể làm gì khác. Anh cũng đã cố tình làm quá với Tống Thành để cậu phải đau lòng đó thôi. Trong cuộc chơi đó chẳng ai chịu ai cả. Mỗi người ngoài đều là cái cớ để anh và cậu tự làm khổ nhau. Chằng ai hiểu cả. Vết đau trong lòng chỉ có anh và cậu có thể xuyên thấu nhau. Ngày ngày họ chịu đựng, cố gắng cười nói để làm dịu nỗi đau trong lòng.

- Bạn anh dạo này thế nào? Rõ ràng trong lúc không có tôi anh đã thích cậu ấy.

- Tại vì em k giữ anh đấy chứ. Cho hỏi thiếu gia đã có lúc nào không siêu lòng vì ai đó chưa ạ?

- Ai đó của anh là ai ? Nói cho anh biết người thay lòng đổi dạ là anh đấy !!

- Thôi bỏ qua chuyện này đi. Là anh sai. Em đúng

- Tôi chưa nói xong. Cái người anh vừa hỏi tôi là ai ? Anh ghen với Vân Chương sao ?

- Ừ thì đại loại là như thế.

- Vấn đề là tôi không thích cậu ta. Chỉ là bạn thôi anh hiểu không ?

- Nghĩa là không thế này đúng không ?

- Là thế n...à......o ????

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị anh chặn lại. Tất nhiên là cậu lại ngượng tím mặt rồi. Tại sao anh ta cứ toàn khiến cậu mất mặt trước thiên hạ thế này cơ chứ ? Nhưng mà sao cậu không đẩy anh ra ? Tại sao không dậm chân rồi hét lên thật to mà cứ để Hoàng Thiên tùy ý như thế. Chẳng phải là cậu chấp thuận đó sao ? Rốt cuộc người chịu thua vẫn là cậu. Anh ta là người được tất. Giữa chốn đông người anh không ngần ngại dành cho cậu thứ tình cảm đó, đó là thứ tình cảm thật sự mà cả hai người bọn họ đều rõ.

- Ha ha có vẻ là em thích thế nhỉ ?

- Anh bị điên à

- Suỵt. Em nói nhỏ thôi chứ ! Người ta nghe thấy bây giờ !

- Tôi muốn hỏi điều này. Nếu bố mẹ tôi không chấp nhận thì anh làm thế nào ? Nếu như sau khi biết mọi việc tôi bị tống sang nước ngoài thì anh có tìm tôi không ?

- Anh sẽ tìm em dù em có ở ngóc ngách nào trên hành tinh này. Anh không muốn mất em một lần nữa, em hiểu chứ !

- Tôi có thể tin anh bao nhiêu đây ?

- Hãy để thời gian trả lời em nhé !

Hai người họ đã nói chuyện với nhau sau bao ngày xa cách như thế. Thời gian cứ thế trôi qua. Đây là những rung động đầu tiên trong đời. Cậu và anh không rõ sẽ lưu giữ được bao lâu nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ nó bằng mọi cách. Anh đã hiểu rằng cuộc sống này của anh k thể thiếu cậu được. Mỗi ngày qua đối với anh chẳng khác gì tra tấn, là cực hình mới đúng.Anh không biết đó là định mệnh, là duyên số hay là bất cứ điều gì. Nhưng anh và cậu đã đến với nhau như thế ! Có giận hờn, có hợp , có tan . Anh biết rằng bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi, sẽ còn nhiều thử thách, những vấp ngã, sẽ có giận hờn, đau khổ nhưng anh sẵn sàng chịu đựng tất cả, anh sẽ cố gắng trải qua tất cả để đến được với cậu. Anh không quan tâm thế giới nghĩ thế nào, người đời nói anh ra sao, ai ghét, ai ưa, ai yêu cậu nhưng anh sẽ là người duy nhất mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho cậu. Nếu có ai khiến cậu đau lòng, có ai đó khiến cậu phải khóc, anh sẽ gạt nước mắt cho cậu, anh sẽ chịu đựng nỗi đau thay cho cậu. Và người mang đến hạnh phúc , tiếng cười cho cậu sẽ chỉ là anh mà thôi. Sau này cho dù anh là gì đi nữa, cho dù anh có đạt đến đỉnh cao danh vọng, là người giàu nhất thế gian này thì người anh yêu nhất vẫn chỉ có cậu mà thôi. Anh k rõ cậu có nghĩ như vậy không nhưng anh tin rằng bản thân anhn sẽ không thay lòng.

- Về thôi. Muộn rồi.

- Ơ kéo anh đứng dậy đi.

- Thôi đi nhanh lên. Người ta nhìn đầy đấy !

- Đi thì đi vậy. Để anh kéo em nhé.

Cứ như thế cậu ngã vào lòng anh từ bao giờ không hay. Nhân viên bán hàng nhìn chằm chằm vào cậu đến phát sợ. Anh ta luôn lợi dụng những tình huống thế này để thể hiện tình cảm với cậu. Cậu hiểu rõ anh yêu cậu đến thế nào nhưng k thể vì như thế mà khiến cậu mất mặt được.Mọi thứ phải có quy định rõ ràng. Cậu luôn muốn mọi thứ như thế.

- Anh còn phải về nhà em lấy xe.

- Đừng nói nhiều nữa, đi thôi

CHƯƠNG VII

Họ đã cùng nhau trải qua một ngày tuyệt vời như thế. Có lẽ từ khi là bạn bè bình thường anh và cậu chưa từng có một dịp vui vẻ thế này. Trước đây cậu luôn bắt bẻ anh những chuyên không đâu, vô lí đến khó chịu. Còn nhớ buổi tham quan năm đầu THCS, khi đi trên xe về trường, vì say xe nên cậu đã làm bẩn chiếc áo mà anh vô cùng yêu thích. Nói tóm lại dù là bạn thân đi chăng nữa cũng không dễ dàng mà bỏ qua được. Điều đáng nói là anh còn không nhận được một lời xin lỗi tử tế.

Đến năm học tiếp theo thì anh và cậu cùng Tống Thành chơi thân với nhau,nên ba đứa luôn dính nhau như sam. Cuộc sống đúng là không thể đoán trước bất cứ điều gì, ngay sau đó một thời gian ngắn, anh và cậu không còn làm bạn, dẫu là bạn bình thường. Kể từ đó anh và cậu chính thức « chiến tranh lạnh » đến tận bây giờ.

Với tính cách của cậu thì không thể nói là không có bất kì cuộc cãi vã nào nữa nhưng anh tin rằng hai người sẽ vượt qua được tất cả và đến với nhau. Bởi từ khi sinh ra đến giờ chưa có bất kể thứ gì anh thích là không đạt được huống chi là người anh yêu đến như vậy. Anh không mặc cảm với người ngoài, anh không quan tâm đến những gì chi phối giữa anh và cậu. Anh chỉ biết một điều rằng anh sẽ bảo vệ nó trong bất kì tình huống nào.

- Hai đứa về rồi đấy à ? Mệt không ? Ăn uống đầy đủ chưa

- Ổn cả rồi mẹ ạ. Thôi cậu về được rồi đấy

- Dạ cháu xin phép ạ. Cháu chào bác

- Ơ kìa cái thằng này sao lại đuổi bạn thế ? Ở lại đã cháu

- Hi hi thôi cháu về đây ạ. Cháu cảm ơn bác ạ.

Cả hai đã nhìn nhau bằng ánh mắt như thế trước khi anh ra về. Ngày hôm nay cả hai đều thật hạnh phúc.

- Nhớ cầm điện thoại nhé có gì tôi còn liên lạc.

Đó là câu duy nhất cậu có thể nói. Với tính cách của cậu thì một câu nói như vậy đã là khó khăn lắm rồi. Kể từ đó mọi người trong gia đình đều nhận ra cậu có điều gì đó thay đổi. Cậu cười nhiều hơn, bớt phần thô lỗ thậm chí nhiều khi còn tự cười trong bữa ăn.

- Thằng này hình như có bạn gái rồi

- Đâu có ạ. Là vì ở trường con có nhiều chuyện đáng phải lưu tâm thôi

- Cậu cứ liệu đấy, bây giờ chưa phải lúc đâu. Lằng nhằng tôi sẽ tống cậu sang đó với chị gái cậu.

- Không có chuyện đó đâu bố. Anh Tần Phong và con chưa có ý định đi du học vội đâu ạ.

Có nghĩa là từ nay cậu sẽ phải cẩn trọng hơn. Bố cậu là người nghiêm túc, ông có thế lực. Việc ông nói vậy không hề là chuyện đùa hay câu nói vu vơ. Ông nói thì sẽ làm. Anh trai cậu và bạn gái trước đây đã suýt rơi vào tình trạng đó. Cô ấy không được người trong gia đình cậu yêu quí nhất là cậu và mẹ cậu. Vậy nên cậu thật không muốn rơi vào tình trạng đó. Cậu đã từng đối xử không tốt đẹp gì với cô bạn gái của anh trai, bây giờ ông anh ngày nào đó phát hiện ra chắc chắn sẽ có cơ hội trả thù. Nếu điều này xảy ra thì anh và cậu nhất định không còn gì, sẽ buộc phải đường ai nấy đi. Gặp nhau cũng đừng mong có hi vọng quay lại gì, sẽ phải coi như không biết. Bố cậu nằm trong ban giám đốc của hãng hàng không trong nước, có vé máy bay để qua nơi nào ông muốn sẽ nhanh như trở bàn tay. Vừa nghĩ đến điều này, cậu đã toát mồ hôi. Nói chung cậu sẽ phải giấu kín bằng được. Bằng không chắc chắn không sống nổi.

CHƯƠNG VIII

Thời gian trôi qua thật nhanh. Vừa mới ngày nào cậu nhập học trường phổ thông mà bây giờ đã đến kì nghỉ đông đầu tiên. Đất nước cậu ở vốn thuộc vùng nhiệt đới nhưng những năm gần đây thời tiết biến đổi đột ngột. Có năm mùa đông rét cắt da cắt thịt song đôi khi lại dễ chịu man mát như mùa thu. Gần đây mùa đông hay có tuyết rơi, điều vốn kỳ lạ với đất nước như vậy. Với các nhà khoa học việc biến đổi thời tiết như vậy là một vấn đề đáng lo ngại song với người dân và sinh viên , học sinh thì lại là cơ hội tuyệt vời để tận hưởng những kì nghỉ dài ngày với gia đình hay bạn bè.

Sở thích con người chẳng bao giờ tuân theo quy luật nào, do ai đặt ra, miễn là họ cảm thấy thoải mái và vui vẻ tận hưởng những gì họ được thực hiện. Vậy là đủ. Hãy thử ngẫm nghĩ đôi chút xem ước muốn bây giờ của bạn là gì? Bạn có giống Hoàng Thiên hay Minh Trường không? Bạn có sẵn sang hi sinh tất cả để đến với đối phương như họ hay không? Minh Trường đã từng nghĩ rằng mình sẽ tìm được một cô gái ưng ý, tương xứng nhưng không thể ngờ bây giờ cậu lại thích một người có giới tính giống mình. Đó là điều khiến cậu suy nghĩ trong suốt thời gian dài. Đã có lúc cậu không biết đó là cảm giác với một người bạn thân hay là người cậu yêu thương thật lòng.

Tít.....Tít.....Tít

- Alo? Sao?

- Trường anh nghỉ đông rồi. Anh sẽ đi du lịch vài ngày cùng gia đình. Chưa chắc anh đã bật máy điện thoại. Khu ở sẽ có máy liên lạc.

- Anh không muốn tôi làm phiền chứ gì?

- Ý anh không phải như vậy. Gia đình anh ít khi dung điện thoại khi đi du lịch.

- Biết thế

- Em không giận đấy chứ?

- Tôi không quan tâm. Thế nhé

- Ừ. Mai anh bay rồi. Em ngủ ngon nhé

Cuộc nói chuyện trên điện thoại sẽ luôn kết thúc như vậy. Cậu không thích dài dòng, nói đúng hơn là ngại nói những điều sến súa. Cậu cảm thấy như vậy là không đúng với bản thân mình. Sẽ chỉ có người khác phải ân cần, dịu dàng với cậu mà thôi. Cậu coi đó là nghĩa vụ của người khác. Đặc biệt là với anh. Cậu vẫn sợ anh nghĩ cậu yếu đuối, cậu sợ rằng nói những câu như vậy là xúc phạm bản thân, là hạ lòng tự trọng. Nhưng với anh thì anh đã quá hiểu con người cậu, anh chỉ cần nghe giọng nói của cậu là đủ. Anh đã quen với những lời trống không, cụt lủn như vậy. Anh yêu tất cả những thứ đó. Đó mới chính là con người cậu, là tính cách của cậu.

CHƯƠNG IX

Ngày mai anh sẽ bắt đầu chuyến du lịch, anh sẽ phải xa cách cậu một tuần. Anh không biết có đủ khả năng rời xa cậu không nhưng đã giữ lời hứa đi chơi cùng bạn thì sao có thể thay đổi.

- Dậy chưa ? Gặp nhau ở sân bay nhé ! Mình sẽ tự đến đó, cậu không phải bận tâm đâu.

- Được rồi, hẹn gặp lại.

Anh và Tống Thành chơi thân với nhau từ cấp 2 và tình bạn của họ vẫn duy trì tốt đẹp đến bây giờ. Đó là người hiểu anh, đã ở bên cạnh quan tâm , chia sẻ với anh trong lúc anh đau khổ và trống trải nhất. Tình bạn của họ luôn bền chặt, gắn kết , có cả sự sẻ chia và niềm cảm thông từ hai phía.

Đã có lúc anh nghĩ rằng anh yêu Thành nhưng qua thời gian anh nhận ra đó chỉ có thể là bạn mà thôi. Không phải vì Tống Thành k tốt, ngược lại hắn còn hiểu rõ mồn một con người anh, thân thiết với nhau như anh em trong nhà. Lí do đơn giản đó là có người đã nắm giữ trái tim anh, người đó anh không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Cho dù những gì anh và người đó trước đây đã trải qua những khoảng im lặng, có cả đau khổ, dằn vặt nhưng anh vẫn muốn duy trì và bảo vệ, gìn giữ nó theo cách của anh. Anh sẽ hết lòng vì nó, anh sẽ không để nó tuột mất anh lần nữa. Anh sẵn sàng cố gắng bất kì điều gì cậu muốn, miễn là cậu cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nhìn nụ cười của cậu đã đủ khiến anh vui vẻ cả ngày.

Anh không dám nói với cậu chuyến đi này chỉ có anh với Thành vì anh biết rằng cậu sẽ không chịu nghe lời giải thích, sẽ đùng đùng giận dỗi và cắt đứt mọi liên lạc với anh. Vừa nghĩ đến điều này đã đủ khiến anh lo sợ. Tuy không muốn nói dối cậu như vậy nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để giữ bình yên.

- Phòng đặt xong rồi phải không ?

- Tất nhiên rồi. Tớ nghĩ chỉ cần một phòng thôi. Đặt hai cái cũng phí mà không cần thiết

- Ừ ,được đấy. Chuẩn bị thôi sắp xuống máy bay rồi.

Sau vài tiếng đồng hồ anh đã đặt chân đến nơi du lịch. Anh và Thành sẽ ở đây một tuần. Đó là phần thưởng xứng đáng sau kì học đầy áp lực và vất vả kết thúc. Cơ hội xả hơi thật sự không tồi chút nào. Anh mong rằng nhờ nó anh sẽ phấn chấn lên và tiếp tục việc học hăng hái hơn.

- Nhanh lên nào cậu. Chuẩn bị check in nhận villa nhé.

- À mà có 2 phòng ngủ đó chứ ?

- Ha ha cậu yên tâm. Tất nhiên rồi. Cậu không lo người yêu mình ghen đâu

- Cái gì ? Cậu tìm được người thương rồi đó hả ?

- Chút nữa mình sẽ nói với cậu sau.

CHƯƠNG X

Resort nơi anh ở rất tiện lợi. Trước mặt là bãi biển. Gần đó là khu mua sắm, bar, nhà hàng...... Không biết từ bao giờ anh thích ngồi hóng gió trước biển nhâm nhi cà phê cho tới tối muộn. Có lẽ bản thân anh đã trưởng thành thật rồi.

- Nói cho tớ nghe đi.

- Tôi quay lại với Minh Trường rồi

- Sao cậu không nói với tôi ?

- Thực ra cũng giải quyết được gì đâu. Tôi thật lòng với cậu ta.

- Không thể hiểu nổi cậu. Cậu mở lời đúng không ?

- Cũng có thể nói là thế

- Nhưng mình không hiểu vì sau sau bao lâu như vậy cậu vẫn còn tình cảm với cậu ta. Chuyện hiếm thật. Không phải vì mình có ý gì nhưng mình không thích Trường. Chuyện năm đó mình quên rồi nhưng thật sự mình không muốn cậu sẽ lại đau khổ vì cậu ta lần nữa.

- Tôi vẫn luôn áy náy với cậu. Là tôi đã khiến cậu phải khóc vì Trường. Mình thay mặt cậu ta xin lỗi cậu. Nhưng thật sự mình không muốn mất cậu ta lần nữa

- Tôi hiểu rõ bạn mình. Với ai thì tôi không quá quan tâm nhưng cậu có chắc cậu và cậu ta ổn không ? Bản tính của cậu ta sẽ không khiến cậu yên bình được đâu. Còn bố mẹ cậu ta nữa. Cậu tính sao

- Mình sẽ cố gắng

- Một mình cậu thì có thể đủ à ?

- Đừng nói về chuyện này nữa. Mình nghĩ là đủ rồi

- Liệu cậu có nghĩ rằng Vân Chương mới là người cậu ta yêu không ? Trong chuyện này chỉ có mình cậu vô ích thì sao ?

- Tốt nhất để tôi giải quyết việc này một mình

- Thôi được. Mình vẫn sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu

- Cảm ơn nhé. Về thôi

Cuộc nói chuyện hôm nay giữa anh và Tống Thành chỉ có thế. Anh biết và hiểu rõ Thành lo lắng cho anh thế nào nhưng lần này anh xác định rõ ràng rồi. Anh tin anh sẽ không bỏ cuộc trước những thử thách dễ va chạm.

- Mình về phòng nghỉ đây. Căn villa này tiện thật. Chúc cậu ngủ ngon

- Được rồi, nghỉ sớm đi

Trước khi đi anh đã nói trước với cậu anh không bật và để ý điện thoại nhiều. Nhưng tối nay anh vẫn quyết định mở máy kiểm tra có người nào nhắn tin hay gọi điện không. Anh muốn gọi cho cậu. Sự xa cách là rõ ràng, sẽ rất lâu nữa anh và cậu không gặp nhau. Anh muốn nghe giọng nói của cậu, anh muốn biết giờ này cậu đang làm gì, cậu có đang nghĩ về anh không.

- Em có đang nghe anh nói không ?

- Sao

- Em vẫn khỏe chứ ? Mới không gặp có một ngày mà anh đã nhớ em rồi

- Tôi không muốn nghe những câu như thế. Phát ớn

- Mà em đang ở đâu ầm thế ?

- Thế nhé, tôi gọi lại sau. Tôi đang check in ở sân bay.

- Em đi đâu à?

- Thế nhé, có gì tôi sẽ lien lạc sau.

Nguyên tắc tự đặt ra cuối cùng chính anh là người đã không thực hiện nó. Anh vẫn bật máy gọi cho cậu. Chỉ cần nghe giọng nói của cậu như thế cho dù gắt gỏng, cộc lốc cũng đủ khiến anh yên tâm và ngủ ngon......

- Này, dậy đi

- Sớm mà.

- Cậu có ăn sáng hay không để tôi đi một mình đây?

- Thôi được rồi, đợi mình nhé.

- Tôi ra đó lấy bàn trước. OK chứ

- Hợp lí đấy

CHƯƠNG X

Sáng nay là ngày thứ 2 anh ở nơi này. Được nghỉ ngơi thoải mái ở khu nghỉ dưỡng cao cấp như vậy thật tuyệt vời. Cho dù đã đi rất nhiều đất nước nhưng dường như anh vẫn có cảm giác tận hưởng nhất ở bãi biển của đất nước mình. Mỗi khi đi du lịch với gia đình hay bạn bè anh đều là người dậy trễ nhất.

Có lẽ là vì tối hôm trước anh thức quá khuya nhưng nói thật ra là anh đã quen như thế. Hơn nữa toàn là người thân nên anh cũng chẳng ngại. Tuy nhiên khi đi với cộng đồng anh lại hoàn toàn khác. Chỉn chu, đúng giờ , nghiêm túc và luôn là tấm gương để các thành viên khác noi theo. Là vì Tống Thành là bạn thân của anh nên hắn hiểu tính anh, chấp nhận chịu đựng dù có thế nào. Mọi việc của anh đều có Thành giúp đỡ một cách cẩn thận và tỉ mỉ.

Resort nơi anh ở đều phục vụ buffet sáng đa dạng, phong phú , dễ dàng vừa lòng tất cả thực khách cho dù họ là người Âu, người Á, là người ăn kiêng.Lần này lại là Tống Thành đợi anh, hắn tự mình đi đặt bàn và chỗ trước. Cũng may mắn rằng khi hắn bước vào thì chỉ còn một bàn duy nhất. Thực ra là hai bàn nhưng bàn đối diện đã có khách đặt chỗ sẵn rồi. Chắc là một gia đình chứ không phải đi với bạn bè như hắn và Hoàng Thiên.

Suy đoán của hắn không chệch tí nào. Đầu tiên là ông bố bước vào rồi đến bà mẹ, 2 đứa con trai cùng một cô gái. Một cậu con trai nhìn trẻ nhất cứ nhìn chằm chằm hắn như thể quen biết từ lâu. Ngẫm nghĩ một lúc....... Thôi xong rồi, đây là Minh Trường. Không thể nhầm được.

Đã lâu lắm rồi hắn không gặp cậu, đúng là có khác nhưng không thể nhầm lẫn được. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn và có nghi ngờ điều gì. Đúng cái thời khắc nhanh chóng mà căng thằng ấy, anh bước vào vẫy tay tìm Tống Thành. Vẫn là gương mặt đó, vô cùng vui vẻ, rạng rỡ. Tất nhiên anh chưa biết có chuyện nghiêm trọng khủng khiếp gì ở đây nên vẫn bình thản tiến vào.

- Này vui vẻ lên chứ! Cậu nhìn tôi như đứa sắp tận thế vậy?

Hắn không nói gì chỉ ra hiệu vào chiếc bàn đối diện. Ở đó, có một cậu thanh niên cao ráo, đẹp trai đang nhìn chằm chằm vào anh. Đúng là anh không hề để ý một chút nào. Sắc mặt của Tống Thành biến đổi khác thường nhưng anh không thể tin rằng có sự trùng hợp này. Việc này coi như xong, cậu ấy chắc chắn sẽ đùng đùng bỏ đi và yêu cầu mọi chuyện chấm dứt. Đang nghĩ như vậy, bỗng có giọng nói từ phía bàn cậu

- Đúng là có duyên nhỉ? Hoàng Thiên hả cháu ? Cháu cũng đi nghỉ mát với gia đình à ?

- Dạ.....vâng.....ạ

Vừa nói anh vừa nhìn cậu. Anh sợ cậu trả lời của anh cho dù thế nào cũng đủ khiến cậu tức giận

- Thật ra là cháu đi cùng bạn cháu ạ. Bố mẹ cháu sang nước ngoài từ mấy hôm trước rồi ạ. Gia đình Thành lại đặt vé cho chúng cháu.

- Ồ vậy hả vui quá ! Cháu ở khu nào thế ? Cháu ở villa 1 ạ

- Trùng hợp thật đấy gia đình bác vừa nhận phòng hôm qua . Chắc bác ở ngay cạnh phòng cháu

- Thế ạ, vậy thì vui quá rồi ạ.

- Con không thấy gì đáng thú vị để mẹ nói với cậu ta như vậy

- Cháu đừng để ý.Tối hôm qua nó còn vui vẻ lắm mà bây giờ thế này. Thôi hai cháu ăn đi

- Dạ vâng, chúc bác ngon miệng ạ

Anh nhìn cậu. Cái liếc của cậu đủ khiến anh nhận ra tai họa sắp tới sẽ xảy ra nghiêm trọng đến mức độ nào. Anh biết rõ tới đây anh sẽ phải đối mặt với một thử thách : nếu vượt qua được cả hai sẽ vững vàng và hạnh phúc nhưng nếu ngược lại thì rất có thể việc kết thúc hoàn toàn là điều không tránh khỏi.

- Cậu tính sao ?

- Mình cũng không thể tin được là gặp cậu ấy ở đây

- Tôi sẽ giúp cậu giải thích

- Cứ để mình lo

Anh biết rằng phía bên kia có người đang nhìn anh và nhìn Tống Thành. Đó là người vừa khiến anh yêu thương vừa khiến anh đau khổ. Anh không biết sắp tới sẽ thế nào nhưng anh sẽ cố gắng bảo vệ nó bằng mọi giá

- Con đau bụng quá. Cả nhà cứ ăn đi ạ

- Vừa sáng ra ăn gì đâu mà kêu đau

- Sao anh lại nói thế ? Đau thế nào để mẹ gọi bác sĩ

- Không sao đâu ạ, con về phòng nghỉ một lúc rồi khỏe thôi ạ. Bố mẹ với anh chị cứ ăn đi

- Làm sao thế được ? Để mẹ về phòng với con

- Không phải thế. Nó lớn rồi, cần gì còn có điện thoại

- Để cháu đi cùng cậu ấy ạ. Hai bác cứ yên tâm ạ

- Vâng con xin phép.

Anh đã phần nào đoán trước cậu sẽ không ăn rồi kiếm cái cớ gì đó thật hợp lí để về phòng

- Cậu cứ ăn đi. Tôi qua đấy xem cậu ta thế nào

Và rồi anh cứ thế chạy theo cậu, kéo tay cậu lại

- Em nghe anh giải thích đã chứ

- Anh có gì sai đâu mà giải thích. Chỉ có tôi là thằng ngốc mới tin tưởng anh.

- Em đừng nói như thế

- À đúng rồi, sau mọi chuyện thì tôi đều là người sai. Anh đúng hết. Đi với gia đình vui thật đấy nhỉ ? Nhìn anh hạnh phúc quá mà ! Có mặt tôi đúng là phá đám, xin lỗi nhé thiếu gia

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu

- À anh ở ngay cạnh tôi nhỉ ? Trùng hợp thật. Cơ hội này đủ để tôi hiểu con người anh rồi

- Trong này có hai phòng mà. Tại sao em không nghe anh nói

- Đủ rồi,để tôi yên

- Mở cửa ra, anh muốn giải thích

- Tôi không có gì muốn nói

- Em không mở thì anh sẽ đi nói với bố mẹ em về quan hệ của chúng ta

Vừa nghe thấy vậy cánh cửa vừa đóng sầm lại lập tức mở ra. Đó là cách duy nhất để anh có thể nói chuyện với cậu

- Anh muốn được ôm em thế này

- Bỏ ra đi. Lời nói của anh khiến tôi phát sợ

- Nghe anh nói , Minh Trường

- Dù có nói gì thì tôi cũng thấy thật đáng khinh và xúc phạm

- Nhưng anh và Tống Thành không phải như em nghĩ

- Ý anh nói không phải là bạn thân đơn thuần mà là gia đình chứ gì?! Tôi hiểu rồi. Vậy cho tôi rút lui. Không dám, không dám. Tôi không xứng với con người hoàn hảo của anh. Xin lỗi suốt thời gian qua đã để anh bận tâm

- Từ trước đến giờ mọi chuyện toàn do em tự suy diễn. Chuyến đi lần này đã được định sẵn từ rất lâu rồi. Anh không thể thất hứa với bạn mình được

- Tôi không đáng để anh nói chứ gì

- Tại sao em lại nói thế? Nếu như anh nói thì em có tin anh không? Anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều nên phải nói với anh như vậy

- Anh thì lúc nào cũng đúng rồi

- Em thử nghĩ mà xem. Nếu anh nhắn tin thì cũng toàn tự mình trả lời, anh gọi điện cũng là một mình anh với cái máy. Trong lúc đó em có nghe hay không? Em chỉ nhanh nhanh chóng chóng cúp máy. Anh chẳng bao giờ nói gì. Hơi tí thì em gắt lên, đòi kết thúc này nọ. Còn nếu anh nói chuyện anh đi với Tống Thành em có để yên không?

- Anh đang trách tôi chứ gì? Đúng rồi, toàn là tôi gây khó dễ cho anh, khiến anh bận lòng này nọ. Tốt hơn hết chúng ta dừng lại.

- Em nói thế là có ý gì? Ý em là tôi không được phép đi chơi hay làm bất cứ điều gì với ai khác ngoài em à? Tôi không thể sống ích kỉ vì mình tôi được

- Đúng rồi, vì vậy nên anh luôn đứng vị trí số một trong lòng nhiều người đấy. Tôi cũng không quan tâm nữa. Chúng ta chẳng còn gì đâu. Anh xứng đáng với nhiều người đấy

- Tất cả là bởi vì từ lâu em vẫn nghi ngờ tôi và Tống Thành chứ gì? Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần giữa tôi và cậu ấy là bạn. Tôi chưa bao giờ phủ nhận tôi quí cậu ấy, là rất quí. Nhưng cái tình cảm như em đang nghĩ thì không có. Tôi phải làm thế nào thì em mới tin tôi đây

- Xin lỗi anh nhưng tôi không cần. Anh có thấy chúng ta không có duyên không? Chả có cái nào gọi là định mệnh hết. Đủ rồi, chào anh. Mời anh đi cho

Anh không hiểu vì nguyên cớ gì bởi cứ mỗi khi anh và cậu ở bên nhau sẽ luôn có những hiểu lầm xảy ra. Anh sợ phải nghĩ đến cảnh tượng trước đây, anh và cậu cạnh nhau nhưng không thể tiến gần, luôn có khoảng cách vô hình giữa hai người. Nhưng giờ đây mọi thứ còn tệ hại hơn nhiều. Rất có thể anh sẽ rời xa cậu mãi mãi....... Cứ như vậy, anh cúi mặt bước về căn hộ. Việc duy nhất anh có thể làm đó là rút điện thoại nhắn tin cho cậu cho dù biết rằng sẽ không có hồi âm nào hết

" Có thể em không tin đây là một hiểu lầm hay trùng hợp nhưng anh chỉ có thể chắc chắn một điều không thể thay đổi. Rằng người nắm giữ trái tim anh sẽ chỉ là em. Sau việc này có thể em sẽ đi du học, sẽ ra nước ngoài nhưng anh vẫn sẽ kiếm tìm em bởi chúng ta vẫn chỉ tồn tại trên một quả địa cầu mà thôi."

Mới đầu người ta sẽ nghĩ cậu là kẻ lạnh lung, vô lương tâm nhưng thực chất bên trong cậu rất dễ mềm yếu và dễ khóc nữa. Cậu chỉ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để thiên hạ không chê cười. Đối với người như cậu, vẻ bề ngoài và lòng tự trọng đặc biệt quan trọng. Cậu tuyệt đối không để người ngoài hiểu rõ tính cách của mình. Người ta vẫn luôn coi cậu như một thế lực đen tối trong một tập thể " xã hội đen". Cậu không quan tâm đến điều đó bởi người hiểu cậu đều nắm rõ cậu là người thế nào, có những mong muốn , có những sở thích gì. Vậy là đủ.

Những dòng chữ trên màn hình điện thoại hiện lên như cứa vào trái tim cậu. Đây không phải cậu bị tổn thương. Cậu luôn nghi hoặc liệu mọi tình cảm đó có phải là miễn cưỡng hay giả tạo không. Mỗi khi anh và cậu bên nhau sẽ xảy ra vô số khúc mắc, hiểu lầm tưởng chừng không giải quyết nổi. Tất cả sẽ chỉ là đau khổ.

Cậu đang khóc. Sẽ chẳng ai biết cả. Người thấu hiểu cậu nhất có lẽ cũng vì cậu mà đau lòng gấp nhiều lần. Cậu luôn đặt ra nghi vấn phải chăng cậu và anh không có duyên, chẳng là gì hết, mọi thứ sẽ chỉ là rung động nhất thời mà thôi.

Cứ coi như đây là vết thương lòng. Nó vừa se lại thì giờ lại nghiêm trọng hơn, lại khiến người ta đau xót hơn. Sau ngày hôm nay, cậu không biết sẽ đối diện thế giới thế nào.

CHƯƠNG XI

Đến bữa tối, cậu dõng dạc thưa chuyện với bố mẹ cùng một đề nghị:

- Thưa bố mẹ, con nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để con đi du học. Học đại học ở Mỹ sẽ là một môi trường tốt để phát triển.

Gia đình cậu hoàn toàn ủng hộ. Mọi thủ tục sẽ được tiến hành ngay sau khi gia đình kết thúc chuyến du lịch.

................... Một tháng sau............... Tại sân bay ........

Một cậu thanh niên đang ôm hôn người nhà tiễn đi học nước ngoài.. Vì là con út nên chắc chắn gia đình sẽ lo lắng.

- Kìa mẹ, con lớn rồi mà. Nếu muốn con vẫn có thể về mà.

- Thôi được rồi, con đi đi

Có lẽ đây là cách động viên duy nhất để ông nói với con trai mình. Con trai ông đã có quyết định riêng, có thể cậu sẽ về nước làm việc nhưng cũng có thể định cư ở xứ người. Nhưng dù có thế nào chắc chắn thời gian trước khi về nước sẽ là rất nhiều năm. Từ lâu cậu đã có ý định đi du học nước ngoài nhưng có lẽ k phải vì tình hình này. Cậu muốn tháo gỡ tình cảm, quên đi mọi thứ, học cách trở thành con người mới. Mọi chuyện lần này chắc chắn với cậu sẽ vô cùng khó khăn bởi lâu nay cậu vẫn tự nhận mình là người thù dai nhất trần đời.

Cậu có nên nhắn cái tin cuối cùng từ biệt người ta không? Thật tâm trong lòng cậu muốn lắm nhưng rồi lại nghĩ thế chẳng khác gì bảo anh ta đi tìm cậu. Cậu quyết định phải chiến thắng trái tim mình. Có làm được hay không thì cũng phải thử mới biết được.

Từ hôm đó tới giờ, ngày nào anh cũng gọi điện cho cậu. Rốt cuộc thì tốn công vô ích. Điện thoại cậu không thể nào lien lạc được. Có lúc thì đổ chuông nhưng không ai bắt máy nhưng cũng có lúc "thuê bao quý khách vừa gọi......" Mọi chuyện là như thế. Anh phần nào đoán ra cậu sẽ không mở máy để gặp anh nữa, sẽ tránh mặt bằng được và cố tìm mọi cách để thoát khỏi và né tránh anh.

Đối với anh mà nói, điều này không quan trọng vì cái anh cần là trái tim của cậu, là con người cậu. Anh sẽ đợi cho đến khi cậu về bên anh, ở sát cạnh anh mỗi ngày. Thời gian và tuổi tác anh không lo sợ. Điều anh ngại nhất chính là tình cảm của cậu thế nào. Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều lần rồi, dù ở ngóc ngách nào trên thế gian này anh cũng sẽ tìm thấy cậu.

Người duy nhất anh có thể liên lạc để tìm được cậu chính là Vân Chương. Cho dù anh không thích hắn, cho dù anh k ưa hắn nhưng để tìm được cậu , anh chấp nhận.

- Tống Thành à?

- Ừ, tôi đây. Thất tình rồi sao?

- Đừng đùa nữa. Có lẽ cậu ta đi rồi

- Bản tính cậu ta vẫn là vậy. Luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng cậu muốn sao ?

- Sao là sao ? Nhất định là phải tìm được cậu ấy

- Làm thế nào ?

- Mình nghĩ Vân Chương sẽ biết

- Cậu muốn mình hỏi số của Vân Chương hả ?

- Mình nghĩ cậu sẽ giúp mình.

- Thôi được, là vì cậu đấy

- Cảm ơn nhé

Chưa đến một phút, anh đã có thông tin nhắn lại từ Tống Thành. Đó vẫn là người cứu anh trong mọi tình thế. Nhất định anh sẽ tìm ra

- Xin hỏi đây có phải số của Vân Chương không ạ ?

- Vâng, là tôi. Đầu dây bên kia là ai vậy ?

- Tôi là Hoàng Thiên

- Sao vậy ? Cậu còn muốn gây chuyện gì ?

- Tôi không gọi để gây chuyện với cậu. Minh Trường đang ở đâu ?

- Tôi không biết. Hơn nữa tôi k có nghĩa vụ phải thông báo cho cậu

- Cậu ấy đi rồi sao ?

- Cũng là tại cậu thôi. Bây giờ đừng giả bộ nữa. Về với Tống Thành của cậu đi. Minh Trường mệt mỏi rồi.

- Đó là chuyện riêng của tôi. Làm thế nào để liên lạc với cậu ấy ?

- Tôi không biết. Có giỏi thì chờ đợi.

- Alo, Vân Chương,Vân Chương

Người ta nói không sai. Chơi thân với anh rồi dần dần tính cách cũng như người đó. Lần này chắc hẳn cậu đã dặn dò Vân Chương kĩ càng.

- Cậu đi chưa ?

- Mình đang ngồi chờ đây, vừa xong thủ tục

- Cậu ta vừa gọi cho mình

- Ai ?

- Còn ai vào đây nữa

- Anh ta nói sao

- Hắn muốn tìm cậu

- Tuyệt đối không được. Nếu coi mình là bạn thì cậu không được phép nói.

- Mình biết rồi. Nhưng này

- Sao thế ?

- Rõ ràng lần này cậu đi là vì muốn trốn tránh

- Mình không thể chấp nhận con người như thế. Còn nếu có duyên sau này chắc chắn sẽ gặp lại

- Được rồi. Chuẩn bị đi. Gặp lại sau

- Ừ, gặp sau

Đó là những gì cậu nói với Vân Chương. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết lí do của việc đi du học gấp như vậy là gì. Cậu muốn là con người mới, ở nơi đó chắc chắn cậu sẽ có nhiều dự định cho riêng mình. Chuyến bay lần này của cậu sẽ tốn ít nhất 2 ngày.

- Con đến nơi chưa ?

- Con vừa xuống sân bay rồi ạ. Bây giờ con sẽ về kí túc xá

- Đến nơi nhớ gọi về con nhé

- Vâng con rõ rồi ạ, con cúp máy đây mẹ

CHƯƠNG XII

Nếu biết được nguyên nhân của sự việc có lẽ bố mẹ sẽ vô cùng thất vọng về cậu. Bởi bấy lâu nay cậu vẫn luôn cố gắng thể hiện mình là người có năng lực nhất trong 3 anh chị em. Trở thành người con hoàn hảo để bố mẹ đánh giá cao luôn là mục tiêu lớn mà cậu hướng tới. Cậu muốn mẹ cậu biết rằng cậu không thua kém anh trai và chị gái. Cậu sẽ phải ở đất nước này ít nhất 10 năm . Bây giờ cậu học bậc 2 của trung học phổ thông có nghĩ còn 3 năm nữa bên nước Mĩ, 4 năm học đại học và 3 năm để học cử nhân và thực tập. Đó là nếu muốn về nước. Còn tất nhiên nếu muốn ở lại thì phải định cư mãi mãi ở nơi này. Cậu không biết một mình cậu có thể chịu đựng 10 năm xa nhà như vậy không..... ?

10 NĂM SAU.......

Việc cậu bặt vô âm tín với anh cũng dần dần đi vào dĩ vãng. Cậu đã ở nơi này mộ năm trời. Là quãng thời gian không nhiều nhưng cũng đủ để cậu thích nghi với lối sống mới. Cậu cũng đã quen con người nơi này, học tập như bao du học sinh khác.

Cậu vẫn nghĩ về anh nhưng cậu biết rằng nếu là 12 tháng, cũng vừa đủ để con người ta hòa nhập với cuộc sống mới. Thứ tình cảm cũ rồi cũng sẽ phai nhòa và nguội lạnh theo thời gian. Có lẽ giờ này nếu còn gặp nhau anh và cậu sẽ coi như không quen biết.Mà chắc gì 10 năm anh còn nhớ cậu là ai..... ? Người ta còn công việc, bạn bè, lựa chọn cho riêng mình.

Việc cậu đi như vậy cũng là vô tình đi nhưng thật sự đây là cách tốt nhất để hai bên nhìn lại mình và hướng tới tương lai phía trước. Cậu sẽ coi anh và nghĩ về anh như một kí ức đẹp, là mối tình đầu của cậu và tất nhiên suốt cuộc đời này sao có thể quên được. Hay là...... nếu sau này anh và cậu có trở về bên nhau thì đây cũng là những hồi ức thật đáng nhớ. Chưa nghĩ xong cậu đã vội dập tắt ý nghĩ này vì chắc chắn sau 10 năm mọi chuyện sẽ chẳng còn gì. Cậu và anh kết thúc rồi.

Vừa nghĩ tới chuyện 10 năm qua, cậu nhếch miệng cười. Lúc này cậu đã là con người khác. Một cậu thanh niên rắn rỏi, đẹp trai, sành điệu và có hàng loạt thành tích vàng. Với những tấm bằng của cậu thì việc xin làm ở một công ty hay tập đoàn nào là điều vô cùng dễ dàng. Có rất nhiều nơi đã gửi giấy mời và yêu cầu cậu đến phỏng vấn. Nhưng quyết định là ở cậu mà thôi.

Cậu có 2 sự lựa chọn. Thứ nhất, về nước, gần gia đình, gần bạn bè. Thứ 2, ở lại đây, làm việc và sống một cuộc đời ở đất nước du học 10 năm này. Mĩ yêu cậu, đón nhận cậu theo cách mà nó vẫn hay làm với tất cả du học sinh trên thế giới. Cậu đã đủ tự tin và chín chắn để suy nghĩ lựa chọn nào là sáng suốt và phù hợp nhất cho riêng mình.

Tất nhiên được thử thách là một điều tốt nhưng nếu về đất nước mình, cậu sẽ có một địa vị nào đó. Đất nước nào chả cần nhân tài của mình. Cậu biết điều đó. Vừa hôm trước, bố đã gọi điện cho cậu. Ông nói rằng vị thế của ông và bằng cấp của cậu sẽ được cân nhắc vào một tập đoàn mới nhưng rất hùng mạnh của một doanh nhân trẻ. Đó là « T AND T.corporation » . Dù chỉ mới phát triển trong vài năm gần đây nhưng luôn được truyền thông săn đón, đứng đầu trong danh sách thu nhập khủng của đất nước. Vào đó cũng phải cạnh tranh nhưng chắc chắn sẽ không áp lực bằng đất nước cậu đang học. Đó cũng là một lợi thế để cậu suy xét kĩ càng.

Nơi đón người nhà – Sân bay quốc tế XX

Cậu chính thức trở về nước. Hôm nay cậu sẽ gặp lại cả gia đình suốt nhiều năm xa cách. Suốt 10 năm qua, dù bố mẹ có thuyết phục thế nào cậu cũng không về nhà. Bất kể kì nghỉ đông, hay nghỉ hè cậu cũng một mực ở lại Mĩ. Mọi lí do đều xoay quanh bận dự án, học hành, thi cử, bla ...bla.... Cậu đã nói như thế nên có ép cũng chẳng được. Mẹ cậu thì sụt sùi mong mỏi gặp cậu con trai suốt bao năm xa nhà. Vừa đi ra ngoài cậu đã gặp bố mẹ vẫy tay đứng sẵn. Chắc chắn họ đã chờ cậu từ rất lâu rồi

- Minh Trường con à !

- Vâng con chào bố, con chào mẹ ạ

- Bố tin rằng lựa chọn trở về nước của con là đúng đắn

- Con cũng hi vọng thế ạ

- Về thôi con, đến nhà rồi nói chuyện tiếp

Căn nhà của cậu vẫn như thế. Có lẽ người thay đổi chỉ có cậu. Chỉ có cậu đã khác đi, đã là một con người mới.

- Con cũng nên biết rằng ở đất nước này, cho dù con có là người giỏi hay bằng cấp cao đến mấy cũng cần phải có quan hệ. Bố muốn nói một cách song phẳng là như thế. T and T là tập đoàn trong mơ của rất nhiều cử nhân trong nước, chỉ tiêu cũng vài năm mới có một lần. Bố đã làm việc với giám đốc điều hành rồi, ngày mai con đến phỏng vấn. Vị trí được đến đâu phụ thuộc vào con. Bố không giúp được nữa

- Vâng, con sẵn sàng rồi ạ.

Về đến nơi này, trong lòng cậu ùa về kí ức của 10 năm trước. Đó chính là những năm tháng tươi đẹp, đáng nhớ, bồng bột và cũng đầy đau khổ. Cậu bỗng nghĩ về anh, không biết giờ này anh như thế nào. Suốt từng ấy năm, dường như.....những gì người ta cố quên đi lại càng khắc sâu trong tâm trí.......

CHƯƠNG X III

Phòng của chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn T AND T

- Mời vào

- Thưa chủ tịch, ngày mai sẽ có buổi phỏng vấn tìm trợ lí mới.

- Cậu chuẩn bị tới đâu rồi ?

- Chỉ còn đợi người phỏng vấn thôi ạ. Vẫn luôn là những ứng cử viên vô cùng suất xắc.

- Tôi biết rồi.

- Ngài vẫn giấu mặt với họ như mọi năm đúng không ạ ?

- Quy định của tôi đến giờ vẫn chưa thay đổi.

Kết thúc câu chuyện với Thịnh Phong anh ngả lưng vào ghế. Đối với Hoàng Thiên mà nói, có được ngày hôm nay là chuỗi ngày dài cố gắng vô cùng vất vả. Nhưng ông trời có mắt, anh đã được đền đáp xứng đáng. Điều anh băn khoăn duy nhất chính là cậu – Tô Minh Trường. Người suốt bao năm qua không lúc nào anh có thể quên được. Mọi giấc mơ trong đêm đều là về cậu. Đã có những lúc nửa đêm anh giật mình thức giấc vì nhớ tới cậu. Anh đã có tất cả những gì người ta mơ ước nhưng trên đời chẳng ai hiểu anh cả. Điều bao lâu nay an hmong muốn là gì ? Có ai quan tâm hay không ? Người ta chỉ biết đến anh với cổ phiếu, thành tích tài chính......... Trong trái tim đã đóng băng bấy lâu nay thật sự còn khoảng trống. Nếu người đó quay về anh sẽ níu giữ và đánh đổi tất cả.

Hôm nay sẽ là ngày vô cùng quan trọng với cậu.Đó chính là sự quyết định cho tất cả nỗ lực, công sức cậu đã bỏ ra suốt 10 năm. Cậu sẽ chứng minh bản thân mình với mọi người, cậu không phải dựa dẫm vào thế lực của bố mình.

Nhưng thật lòng mà nói ở tập đoàn T AND T cũng rất khó dùng tiền quan hệ để đạt vị trí cao.Họ luôn đánh giá bằng năng lực thật sự của mỗi cá nhân. Người ta có thể giúp bạn có cơ hội nộp hồ sơ vào phỏng vấn nhưng đừng bao giờ có hi vọng tiền sẽ mang đến một vị trí ở nơi này. Tất cả sẽ là một cuộc chạy đua công bằng giữa những người tài năng, nhiệt huyết với công việc.

Ngay bây giờ, cậu sẽ bước vào phỏng vấn với thái độ tự tin, chắc chắn dành chiến thắng. Cậu chưa thua ai bao giờ. Lần này không thể mất mặt được.

- Cậu là Tô Minh Trường ?

- Dạ vâng, chính là tôi.

- Tôi đã xem qua thông tin cá nhân của cậu. Thật sự rất nổi bật. Nhưng chưa chắc cái đó đã làm nên thành công của mỗi con người. Hơn nữa lần này không phải nhân sự bình thường mà là trợ lí đầu tiên của Chủ tịch.

- Tôi hi vọng rằng với công sức, sự quyết tâm và nỗ lực của tôi sẽ giúp đỡ được ngài ấy rất nhiều.

- Nhưng cậu cũng biết rằng những bảng vàng thành tích như cậu bây giờ không quá khó kiếm. Hầu hết những tài năng đều được khai thác và phát triển rất tốt

- Tôi tin rằng một thành viên mà Google muốn tuyển dụng để vào vị trí x ngang tầm để sách với vị trí trợ lí của T and T.

- Cậu tự tin như vậy sao ?

- Phải có một năng lực và sức mạnh tiềm năng thì người ta mới có thể nói những lời như vậy.

- Tôi rất ấn tượng với cậu. Chủ tịch cũng đã nghe được toàn bộ cuộc phỏng vấn hôm nay. Ngài ấy sẽ quyết định số phận của cậu. Cậu cũng biết rằng chưa nhân sự nào được gặp mặt ngài ấy trừ ban quản trị và hội đồng cổ đông. Nếu được nhận làm trợ lí quả thật cậu rất may mắn và là vinh dự lớn. Hi vọng sẽ gặp lại cậu

- Vâng, tôi hiểu. Cảm ông.

Cậu thừa thông minh và đủ sáng suốt để đối thoại với những người như vậy trong những tập đoàn lớn. Thung lũng Silicon cũng rất vừa lòng với cậu nhưng cậu đã từ chối lời mời và về nước. Vì vậy, cậu không thể tuột cơ hội lớn như vậy.

- Ngài chắc hẳn đã nghe cuộc đối thoại rồi chứ ạ ?

- Người tự tin thái quá như vậy theo anh thế nào ?

- Tôi tin rằng người này có thể đảm nhiệm tốt vai trò trợ lí cho ngài

- Tên cậu ta là gì vậy ?

- Thưa ngài, tên cậu ta là Tô Minh Trường. Là du học sinh mỹ, con út của ông H – ban giám đốc ngành hàng không ạ.

- Minh Trường sao ? Tôi nhớ là công ty tôi chưa từng có trường hợp nhờ tiền mà vào được

- Thành tích của cậu ta thật sự vô cùng nổi bật. Chắc chắn là sức mình thưa ngài.

- Minh Trường đúng không ? Tôi hiểu rồi, cậu ra ngoài đi

- Vâng, tôi xin phép.

Liệu rằng trên đời này có trường hợptrùng tên không ? Người này phải chăng chính là cậu ? Chính là Tô Minh Trường mà anh tim kiếm suốt 10 năm nay ? Chính là người càng cố quên càng thôi thúc anh phải tìm bằng được ? Nếu là cậu, anh nhất định không để tuột tay lần nữa.

- Alo, Tống Thành, là mình đây.

- Sao thế ?

- Cậu nghĩ việc trùng tên nhau có trên đời này không ?

- Ý cậu là thế nào ?

- Có lẽ là cậu ta

- Ai cơ ?

- Minh Trường, trợ lí đầu tiên của tôi

- Người cậu vẫn yêu suốt 10 năm qua ấy hả ?

- Mình nghĩ thế

- Bỏ đi, cậu còn nhiều việc đáng phải làm hơn là thế đấy. Cứ gặp rồi biết. Mà nếu đúng thì cậu định thế nào ?

- Cậu biết câu trả lời rồi đấy

- Cậu ta có gì mà khiến cậu điên cuồng đến vậy ? Chẳng phải cậu là mơ ước triệu năm của người ta sao ?!

- Dù có thế nào mình cũng sẽ làm đến cùng

- Được rồi, tôi sẽ ủng hộ cậu. Thế nhé

CHƯƠNG XIV

Anh dựa lưng vào ghế. Anh nóng lòng muốn gặp người đó đến phát điên. Từ trước tới giờ, anh bắt đầu biết suy nghĩ chín chắn, làm việc cẩn thận nhưng không rõ vì lí do gì anh lại nôn nóng tới vậy. Có lẽ đây chính là thần giao cách cảm, là linh cảm với người anh đã chờ đợi suốt nhiều năm liền.

- Thịnh Phong, cậu liên lạc với Minh Trường đi. Tôi muốn gặp cậu ta ngay bây giờ

- Còn hợp đồng cụ thể thì sao ạ ?

- Tôi chỉ nói một lần thôi.

- Vâng, tôi đã rõ thưa ngài.

Ở tập đoàn này, Chủ tịch rất ít khi xuất đầu lộ diện. Vậy nên nhân viên trên dưới luôn mong ngóng có ngày được trực tiếp đối diện. Tuy được truyền thông săn đón nhưng theo thông tin mật truyền nhau vị chủ tịch này không cho phép báo chí quay cận mặt. Người ta chả bao giờ được chiêm ngưỡng cận cảnh vì vậy luôn có những dị nghị cũng như tin đồn của nhân viên tự bịa.

Lần này, Thịnh Phong rất bất ngờ. Ừ thì đúng là từ lần lập công ty đến giờ, đây là lần đầu tiên Chủ tịch tuyển trợ lí nhưng đâu nhất thiết là phải vội vàng đến vậy. Thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh. Chi bằng nhấc điện thoại gọi thông báo cho cậu . Thế này được coi là trúng tuyển rồi phải không ?

- Xin lỗi, đây là điện thoại của cậu Tô Minh Trường phải không ?

- Dạ vâng, là tôi. Xin hỏi ông là ai ?

- Chào cậu. Tôi là giám đốc nhân sự, người vừa rồi phỏng vấn cậu. Chúc mừng cậu đã trúng tuyển

- Ông....nói gì cơ ạ...... ?

- Cậu đã trúng tuyển. Chúc mừng cậu.

- HA HA HA....... Vâng xin cảm ơn ông ạ

- Vấn đề là chủ tịch yêu cầu cậu đến gặp tôi để kí điều khoản hợp đồng và gặp mặt ngài ấy

- Xin hỏi khi nào ạ

- Ngay bây giờ

- Cái....gì...... ? Thưa ông ngay bây giờ sao ạ ?

- Quyết định là ở cậu. Chào cậu.

Cậu vừa chửi thề. Tập đoàn lớn tới cỡ nào cũng đừng bắt ép người ta quá đáng chứ ? Bây giờ chẳng phải rất muộn rồi sao ? Không rõ phúc lợi được bao nhiều chỉ thấy hành nhân viên. Hầy.......là vui mừng hay sao đây ? Thật tức không chịu nổi. Thôi thì đành vậy. Chắc chắn lương không tồi. Lại còn là trợ lí đầu tiên của Chủ tịch nữa.

..............Cốc ......Cốc.........

- Mời vào

- Chào ngài, tôi đến theo thông báo ngài vừa gọi điện

- Cậu ngồi đi

- Vâng, cảm ơn ngài

- Đây là điều khoản và hợp đồng. Tuy có khắt khe hơn rất nhiều nơi khác nhưng tôi nghĩ không tệ để cậu lựa chọn. Cậu cũng biết được vào nơi này làm việc không phải chỉ có tiền là mua được.

- Vâng, tôi hiểu.

WTF ? Cái gì mà khủng khiếp thế này ? Lương thì đúng là ngất trời, phúc lợi không hề kém chút nào. Nhưng giờ làm và mọi hoạt động đều phải được Chủ tịch kiểm duyệt sao ? Chi phí bồi thường nếu hủy hợp đồng trước thời gian quy định quá là trên trời. Với số tiền bồi thường nhà cậu không khó mà bỏ ra nhưng đúng là chưa nơi nào như thế. Không biết đây là nhà tù hay trại giam nữa ? Thực chất là vắt kiệt sức lao động tuổi trẻ. Nếu bố cậu đọc cái này, chắc chắn sẽ ủng hộ hết lòng vì theo quan niệm của ông càng khắt khe, càng áp lực căng thẳng thì càng gia tăng năng suất. Con trai ông được làm việc trong môi trường như vậy là mong muốn rất lớn với ông.

- Cậu suy nghĩ lâu nhỉ ?

- Đúng là có khắt khe nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình thưa ngài

- Rất tốt. Mong rằng cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Cậu có thể kí được rồi

- Vâng

- Mọi việc đã xong, cả hai bên đã thỏa thuận. Nếu có bất kì sai sót từ phía cậu chúng tôi chắc chắn sẽ làm theo điều khoản.

- Tôi hiểu , thưa ngài

- Được rồi, bây giờ cậu theo tôi lên gặp Chủ tịch.

- Đúng là rất nhiều thang máy

- Từ nay cậu sẽ đi cùng thang máy với ban quản trị

- Thang máy ở kia là dành riêng cho ngài ấy. Mong cậu sẽ không phạm phải những quy định của tập đoàn.

Thật sự không biết anh ta to đến cỡ nào mà phải có thang máy riêng. Kiến trúc cầu kì, không kém sự sang trọng. Ngay khi bước vào mọi người đều cảm nhận được sự thanh lịch, hoành tráng nhưng không kém phần hiện đại, khoa học. Phòng chủ tịch ở vị trí cao nhất tòa nhà, là quy luật vẫn chưa từng thay đổi với các tập đoàn lớn. Bước vào sảnh, người ta không khỏi choáng ngợp trước sự rộng lớn của nó.

- Toàn bộ chỗ này là của Chủ tịch sao ?

- Đúng thế. Phòng họp của ban quản trị cũng ở dưới

- Vậy thì trợ lí sẽ thế nào

- Vì cậu là người đầu tiên nên ngài ấy sẽ tự sắp xếp.

^�5��$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: