Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

"Thánh cuồng Durex đứng lại!"

"Mau đứng lại!"

"Chụp ảnh! Chụp ảnh đi!"

"Chụp kẻ biến thái đó đi!"

"Ủa, cô ta đâu rồi? Lạ nhỉ? Tôi mới thấy đứng ở đây mà?"

"Chắc cô ta chạy hướng kia, chúng ta qua bên đó tìm."

Đám đông vừa mới đi khỏi, cái thùng rác bên lề đường liền bắt đầu động đậy, nắp thùng mở, một cô gái trẻ xinh đẹp từ bên trong chui ra. Trông cô dáng bộ thật nhem nhuốc, tuy người đã không còn chút sức lực nhưng nàng thơ hoa anh đào vẫn không nén nổi cơn tức giận mà hét lớn: "Quý Hướng Không!!! Tôi thề không đội trời chung với anh!!!"

***

Chín giờ tối hôm ấy, Quý Hướng Không thong thả bước vào toà nhà chung cư, anh vừa đi vừa huýt sáo. Xem ra hôm nay tâm trạng rất tốt.

Cửa thang máy vừa mở, nam thần tượng khoan khai bước ra đi về phía căn hộ của mình. Bỗng đột nhiên, cảm nhận có tiếng bước chân đi theo mình từ phía sau, anh sinh nghi bèn dừng lại, tiếng bước chân lập tức biến mất, anh bước đi, tiếng bước chân lại đi theo, Quý Hướng Không liền quay lại, anh giật bắn người khi thấy một cô gái váy áo nhào nát, mặt mũi tèm lem, đang dùng đầu hút về phía mình.

Là Trình Khiết Nhi.

"Tên khốn kia!!! Tôi liều chết với anh!!!" Thanh âm dữ dội vang lên, cô gái vừa hét lớn vừa tiến về phía trước. Quý Hướng Không vì không đề phòng bị cô hút ngã ngửa, Trình Khiết Nhi thừa thắng xông lên, trèo lên người anh đang nằm sóng soài đưới đất, điên cuồng đánh.

"Trình Khiết Nhi, đồ heo ngốc này! Cô bị điên hả?" Quý Hướng Không cũng hét lớn: "Mau dừng tay lại!!!"

Nhưng cô vẫn không hề ngừng đánh.

"Hôm nay tôi sống chết với anh!!! Đồ biến thái!!! Anh có biết suýt một chút nữa thôi là tôi đã bị lên báo rồi không? Suýt một chút nữa thôi là tôi đã trở thành trò cười cho thiên hạ rồi!!! Đồ khốn!!! Tôi phải đánh chết anh!!!"

Nói rồi Trình Khiết Nhi dùng hết sức, lấy đầu mình đập vào đầu anh.

'Cốp!'

"Tiểu Trư, dừng lại ngay!"

Tay cô giơ lên không trung định tát anh, nhưng thật không may cho nàng thỏ ngốc nghếch, anh đã bắt được tay cô. Quý Hướng Không cuối cùng cũng đã khống chế được người nào đó đang điên cuồng phát tiết.

Ngay giây tiếp theo, anh nhanh chóng lật người lại, chuyển thành thế thượng phong, Trình Khiết Nhi bị kẹt giữa sàn nhà và người đàn ông, hai tay thì bị anh nắm chặt, không thể cử động, chỉ còn biết vùng vẫy, thét to: "Thả tôi ra! Đồ biến thái thả tôi ra!"

Cực phẩm nam nhân nghe thấy càng siết chặt tay cô hơn: "Để xem cô còn hung dữ được nữa không."

"Buông ra, cứu tôi với!!!"

Nằm dưới thân Quý Hướng Không, cô không ngừng cầu cứu, không khí xung quanh hết sức náo nhiệt. Thoáng nghe ngoài hành lang ồn ào, cửa căn hộ phía bên kia bỗng bật mở, một cụ bà đẹp lão, cổ đeo chuỗi ngọc trai quý phái, mái tóc bạc phơ, bước ra xem thử có chuyện gì. Cụ bà vừa nhìn lên thì thấy khung cảnh ấn tượng đến khó phai. Đó là một người đàn ông anh tuấn đang đè lên người một cô gái, cả hai đều nằm ở hành lang.

Cụ bà lập tức giơ tay che mắt lại, không khỏi thản thốt: "Ôi chao bọn trẻ bây giờ chúng nó phóng khoáng quá! Lại bắt chước sống theo lối Tây phương chứ gì? Trời ơi! Làm chuyện tư mật mà đưa nhau ra cả hành lang, thật hết biết!"

Thấy có người phát hiện, cả hai vội vàng dừng hàng động đánh nhau lại. Quý Hướng Không chóng vánh đứng dậy, kéo Trình Khiết Nhi vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại, nhíu mày quát: "Cô thấy chưa? Bị người ta thấy rồi đấy! Cũng may là bà ấy không biết tôi là ai, nếu không có phải ăn phốt ngập mặt không?"

"Anh cũng biết giữ thể diện nữa hả? Biết thế sao lại còn mua cái đống chết tiệt đó bắt tôi mang về?" Trình Khiết Nhi chẳng chịu yếu thế, chấp vấn anh.

"Đúng như tôi đoán, cô đã làm rơi cái túi. Ai bảo cô vụng về làm rơi nó, nếu tay chân cô không hậu đậu thế làm gì có ai biết trong cái túi đó có chứa loại 'hàng hoá' nào. Tóm lại một câu: Tất cả đều là lỗi của cô. Tự làm thì tự chịu, chẳng liên quan gì đến tôi."

Người nào đó chưa nghe hết câu đầu đã đầy hắc tuyến, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Đến giờ này mà anh vẫn còn điềm nhiên biện minh! Tôi đánh chết anh!" Trình Khiết Nhi vung tay lên.

"Camera nhà tôi đương hoạt động rất tốt, cô đánh tiếp đi." Nam nhân thong thả mở miệng, khoé môi nghếch lên tà mị, như cười như không cười, tiến lại gần: "Đánh đi! Rồi tôi sẽ có thêm một đoạn video nữa về việc cô hành hung tôi. Up hai đoạn một lượt luôn cho nó sinh động nhỉ?"

"Này! Đánh đi! Sao vậy? Sao không đánh?"

Anh lại tiến thêm một bước, đem mùi hổ phách quyến rũ bủa vây, áp bức thần trí cô. Nàng thơ run rẩy lại lùi một bước. Thật sự rất uất ức, cô bé buông tay xuống, chực khóc: "Anh giỏi lắm! Chỉ biết dùng đoạn video đó uy hiếp bắt nạt tôi, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay. Tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ. Họ Quý kia, anh sẽ không gặp điều tốt."

"Hết giờ làm rồi, cô về nhà đi! Còn đứng đó chửi bới thì đừng có trách tôi."

Trình Khiết Nhi tràn ngập ủy khuất, bất quá, nàng chẳng thể làm được gì ngoài việc mở cửa lao ra khỏi nhà gã đại boss vô sỉ.

Trở về nhà mình, khuôn mặt xinh đẹp đã đen sì vì tức. Cô đứng dựa vào vách tường, nắm tay siết chặt đầy quả quyết: "Quý-Hướng-Không, hãy đợi đấy! Tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy. Thù này ắt trả còn lâu, trồng tre uốn gậy gặp đâu đánh què.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top